Chương 81: Đoan Dụ
Bắc Minh lại một hồi gió yên sóng lặng, thuyền lớn giảm tốc độ, phiêu dạt trên đại dương mênh mông. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một chấm đen nhỏ bé, tựa như bất kì lúc nào cũng có thể bị con quái vật khổng lồ này nuốt chửng.
– Đáng sợ thật.
Nữ nhân một thân y phục quý giá xinh đẹp hơi cảm thán, cầm ống nhòm trong tay để xuống, ánh mắt lạnh lùng lại mang chút kinh ngạc nhìn mặt biển xanh thẳm phía dưới, tự hỏi, rốt cuộc ẩn sau thứ màu sắc xinh đẹp trong veo này, còn chứa những thứ khủng bố gì nữa đây?
Quả nhiên, thứ gì càng đẹp đẽ thì càng nguy hiểm chí mạng.
– Haiz, nếu đằng trước mà là chúng ta, chắc chắn toi mạng luôn rồi Xích Vân đại nhân à!
Nam nhân một thân y phục so với nữ tử lại càng mỹ lệ hơn. Xiêm y của hắn không bao giờ chỉnh tề, mà lúc nào cũng có chút loạn, sự loạn này không phải là luộm thuộm mà là tuỳ ý, càng tăng thêm sự cuồng dã dụ hoặc của nam tử.
Nói một nam nhân mị ý trêu người có vẻ thật hoang đường, nhưng khi nhìn đến nam tử kia, người ta lại bất giác nghĩ đến cụm từ này.
Tay hắn cầm quạt khẽ phe phẩy, thân hình như không xương dựa hết vào ghế mềm êm ái phía sau, tựa như nó mới chính là xương sống của hắn.
Xích Vân tay chống cằm, kể từ lúc vị kia sinh đôi của nàng ta bỏ mạng, nàng liền trở thành Xích Vân, chính thức tiếp quản Xích Vân Hồng Trần.
Không còn người cạnh tranh, thật tốt.
Chỉ là nghĩ đến nàng ta vì một ác ma mà xác tẫn hồn tan, vẫn cảm giác có chút cảm xúc khó chịu lạ lẫm.
Có lẽ là do song sinh đi.
– Phía trước lại chướng khí mù mịt, Đoan Dụ, ngươi nói xem chúng ta nên tiến lên hợp tác, hay là vẫn bám theo?
Nam nhân tên Đoan Dụ loan loan khoé mắt, chiếc quạt trong tay thỉnh thoảng loé lên ánh vàng, hiển nhiên là được dệt bằng vàng sợi, nan quạt còn được nạm xen kẽ bằng ngọc thạch theo dạng sợi, hết sức xa hoa, giống y như con người của hắn vậy. Nam nhân che lại nét cười như hoa anh túc bên khoé môi, ngân dài giọng, thập phần câu dẫn:
– À~ vậy nếu như Vu Sư không muốn hợp tác thì làm thế nào?
– Một Xích Vân cùng một Đoan Dụ, đối với nàng như hổ thêm cánh, chuyện có lợi như vậy, cớ sao không làm? Dạ Nguyệt đâu có ngu như thế? Huống hồ gì, khí của nàng yếu như vậy, chắc chắn nàng cũng đang bị thương không nhẹ.
Đoan Dụ thu lại nét cười, ánh mắt có chút thâm ý nhìn Xích Vân đang chống cằm nhìn về hướng thuyền lớn, như có như không phe phẩy quạt.
– Vậy thì, cứ như thế đi.
Xích Vân thoả mãn ra lệnh:
– Tăng tốc thuyền lên mức tối đa!
– Dạ!
Trên hắc thuyền, Thượng Kỳ vừa nấu xong cháo hoa ngân nhĩ, canh chân giò ăn để bổ máu, còn có tôm nướng cùng thịt bò hầm, hương thơm nức mũi chọc người thèm muốn. Ngay cả con sâu đói trong bụng Dạ Nguyệt cũng bị y câu ra, lại càng không thể giận nổi.
Không phải chỉ là mấy viên Xá Lợi Tử thôi sao, bảo Liên Dực cùng Toạ Đình Các điều tra là được.
Thượng Kỳ vui vẻ gắp từng đạo đồ ăn vào bát nữ tử, nhìn Dạ Nguyệt chậm rãi ăn hết, hoa đào mắt y cong cong như vầng trăng khuyết, có ánh sáng rực rỡ chói mắt lưu chuyển trong đôi đồng tử ấy, ngay cả khoé miệng cũng kéo lên độ cong không thể ức chế, tựa như tiểu hài tử đạt được thứ bảo bối mà nó thích nhất vậy.
Vừa trân quý lại vừa sốt sắng.
Quá lâu rồi Dạ Nguyệt chưa nhìn thấy vẻ ngây thơ như vậy trên khuôn mặt y. Trong lòng một mảnh mềm mại.
– Ngươi cũng ăn đi.
– Dạ sư phụ!
Dạ Nguyệt cảm thấy ăn đủ liền ngừng đũa, nam nhân đưa cho nàng một tách trà Đào Sa mà Dạ Nguyệt gần đây thích uống, lại gọi người lên dọn dẹp sau đó cầm bát thuốc gần như đen ngòm lên, cùng với một ít khoả kẹo ngọt, dịu dàng nói:
– Sư phụ, uống thuốc xong ta thay băng vải cho người.
Dạ Nguyệt hơi nhíu mày bưng bát thuốc sau đó một lần uống hết, ngay khi vị đắng lan toả trong cổ họng thì một thứ ngọt ngấy đã xâm nhập vào khoang miệng, lớp vỏ ngoài lập tức tan ra che lấp phần lớn vị đắng, bên trong chỉ còn vị ngọt nhẹ.
– Sư phụ, người cố gắng chịu một thời gian, ta đã bảo La Linh cho thêm nhân sâm ngàn năm vào thuốc của người, kết hợp với bạch chúc, mỗi ngày một ít sẽ điều chỉnh cơ thể suy nhược của người.
– Ừ.
Thượng Kỳ tháo băng vải trên bàn tay Dạ Nguyệt, vết thương có chút dữ tợn đáng sợ dài chiếm gần hết cả bàn tay của Dạ Nguyệt, đập vào mắt làm hốc mắt y cũng hơi nóng lên, bàn tay y có chút run rẩy nhẹ, lồng ngực như bị đao chém vậy, đau lòng đến mức muốn rơi lệ.
Nhưng Dạ Nguyệt sẽ cười y mất.
Y hơi hít hít mũi xua tan hơi nóng đang xộc lên trên mắt, bình tĩnh làm sạch xung quanh vết thương sau đó lại rắc một lớp kim sang dược mới lên, băng lại.
– Một chút vết thương nhỏ, ngươi lại muốn khóc?
– Người không đau nhưng ta đau a. Phiền người lần sau trước khi tổn thương mình nhớ đến cảm nhận của ta một chút, sư phụ. Một lần thôi ta đã không chịu nổi, nếu có vài lần như vậy, ta chắc phải… phát điên mất…
Nghe y vừa đáng thương oan ức vừa đau lòng đến như vậy, Dạ Nguyệt dùng bàn tay còn lại xoa xoa đầu y, lãnh đạm lại có chút ôn nhu nói:
– Đây không phải là không còn cách nào sao?
– Ta thay thế người còn không được sao? Dòng máu trong người ta dù gì cũng là của thứ kia, còn có năng lực tự lành nhanh, ta có thể thay người mà, lẽ nào ngoài những thứ này ra người còn có gì giấu ta sao?!
Đối diện với ánh mắt thâm trầm như nhìn thấu hết thảy của y, còn có đau đớn phủ kín đôi đồng tử ấy, Dạ Nguyệt bỗng dưng có chút chột dạ. Lần đầu tiên trong đời Dạ Nguyệt có chút không biết nói thế nào, lại lo sợ kích động đến y làm cho y lại phát bệnh. Chỉ chần chừ chưa đến ba giây mà lại làm cho Thượng Kỳ sửng cồ lên, y rốt cuộc khẳng định được suy nghĩ trong lòng mình, nhất thời run rẩy nắm lấy ống tay áo của Dạ Nguyệt đến nhàu nát, hơi nóng vừa áp chế xuống lại xộc lên mãnh liệt hơn làm viền mắt y đỏ bừng lên, nam nhân khàn giọng nỉ non:
– Sư phụ, cầu xin người nói cho ta biết đi… đừng giấu ta nữa có được không…
Dạ Nguyệt thở dài:
– Chỉ là có chút… tổn thương đến linh hồn. Tuy nhiên có trận pháp hộ thể nên chỉ ảnh hưởng có một chút, không có gì hết, dưỡng nửa tháng là lành thôi.
Thượng Kỳ hạ mi mắt, Dạ Nguyệt không thấy được cảm xúc trong mắt y, chỉ nghe y lại nghẹn ngào nói:
– Có phải… đây không phải là lần đầu tiên người sử dụng trận pháp này hay không? Lần trước người dùng, có ai giúp người bày trận hộ thể hay không? Lần trước lại là lúc nào, tình cảnh lại ra sao?!
Dạ Nguyệt nắm lấy bàn tay y, cảm nhận được sự sợ hãi thống khổ ẩn sâu dưới làn da ấy, dòng máu khắc nghiệt trong người tựa như dung nham, thiêu cháy từng thớ thịt trong người y. Dạ Nguyệt chỉ có thể biết y đang kìm nén đến sắp phát điên, lại không biết y đang có bao nhiêu đau đớn.
– Lần đầu tiên xuyên qua, đã xuất hiện trong Phế Tích Viễn Cổ, ở trong cung điện ấy gần mười năm mới có thể thiết kế ra trận pháp này, tìm kiếm một đường sinh cơ. Lần đầu sử dụng, xác thực… có ảnh hưởng hơi lớn một chút. Sau đó liền tốt đẹp rồi. Chuyện đã qua lâu rồi, đừng đau lòng, nghe…
Từ “lời” còn chưa thoát ra, nam nhân trước mặt như phát điên nghiêng người đến hôn lấy môi của nữ tử, bàn tay to lớn giữ chặt lấy gáy nàng, môi lưỡi trằn trọc quấn lấy nàng, giữa những cảm xúc bạo động, ấy vậy mà khi chạm đến môi nữ tử lại bất giác dịu đi, chỉ còn triền miên lưu luyến cùng đau lòng tột cùng.
Si cuồng không lối thoát.
Cảm nhận hơi thở bất ổn của nữ tử, Thượng Kỳ mới không nỡ mà buông ra, vòng tay y rộng lớn ôm lấy cả thân hình nhỏ bé của nữ tử siết chặt trong lòng, để trái tim y có thể cảm nhận được hơi ấm của người này mà ngừng co rút đau đớn.
– Sư phụ…
– Bẩm vương gia, đại nhân, phát hiện một chiếc thuyền khác bám theo sau chúng ta! Y công tử muốn mời vương gia qua xem xét!
Tiếng gõ cửa ở ngoài của Đình Nghiêm cứ thế cắt ngang lời nói của nam nhân. Thanh âm y như có sương gió bao phủ, làm người bên ngoài giật thót.
– Biết!
Dạ Nguyệt trầm thấp cười, ôm mặt y khẽ cụng trán, đôi môi bởi vì vừa hôn qua mà đỏ mọng ướt át, khẽ chạm vào môi y một chút sau đó rời đi, chọc cho y tâm tư ngứa ngáy, tựa như có hàng ngàn chiếc lông vũ phe phẩy qua trái tim y, làm cho dòng máu chảy trong người sôi sục. Nam nhân kìm nén khát khao điên cuồng xuống tận đáy lòng, khoé môi bởi vì vui vẻ mà câu lên độ cong ngây ngô ngọt ngào, khoé mắt nhiễm sương như có yên hoa nở rộ, bừng sáng cả một góc trời đêm.
Cho dù cuồng phong gió bão có ập đến giờ khắc này cũng chẳng thể làm cho ánh sáng đẹp đẽ ấy lụi tàn.
– Sư phụ, người ở lại nghỉ ngơi nhé, đồ nhi rất nhanh sẽ quay lại.
– Ta cũng muốn ra xem một chút.
Thượng Kỳ nghe thế có chút không đồng ý lắc đầu:
– Không được a, thân thể người còn chưa khoẻ, sao có thể ra ngoài, gió lắm.
– Ngươi ôm ta.
Một câu này làm cho Thượng Kỳ hơi sững sờ, sau đó cả một bầu trời hạnh phúc cuồng loạn ập đến như muốn nhấn chìm y, y mông lung trôi nổi trong mớ bong bóng ấy, si mê không biết đường về. Dạ Nguyệt nhìn biểu tình ngây ngốc của y, đạm giọng nói:
– Không ôm à?
– Không có! Không đúng… đồ nhi ôm người!
Nam nhân loan khoé mắt cười sung sướng, cầm một chiếc áo lông xám bao bọc lấy thân hình nữ tử, sau đó nhẹ nhàng bế người lên, nâu niu trong lòng tựa như bảo vật vô giá, chỉ sợ một chút gió thổi đến cũng làm cho bảo bối của y vỡ tan vậy.
Đình Nghiêm thấy vương gia nhà mình ôm người đi ra lập tức bẩm báo:
– Vương gia, đại nhân, phát hiện có thuyền lạ xuất hiện trên Bắc Minh, còn là hướng về phía chúng ta, tốc độ rất nhanh, theo như tốc độ này thì khoảng ba canh giờ nữa sẽ đuổi kịp chúng ta.
– Có biết là ai không?
– Y công tử nói, lá cờ trên thuyền là của Xích Vân Hồng Trần, bọn họ cố ý cho chúng ta biết, rất có thể có ý muốn hợp tác.
Thượng Kỳ nhíu mày lạnh lẽo, nhớ tới sự nhúng tay của bọn họ ở Hà Châu, đồng tử phủ đầy sát khí âm trầm.
– Bổn vương còn chưa xoá sổ nơi đó, chúng còn muốn hợp tác?! Mơ tưởng!
Dạ Nguyệt lãnh đạm suy ngẫm:
– Cũng không hẳn là không thể.
Thượng Kỳ nghe người trong ngực nói, nhẹ giọng:
– Sư phụ, sao phải hợp tác cùng đám người đó? Vụ ở Hà Châu chúng ta còn chưa tính sổ với chúng, cũng không biết chúng có âm mưu gì mà bám theo chúng ta nữa.
– Xích Vân có năng lực nhìn thấy khí của một người, cho dù người đã chết hay là linh hồn cũng có khí. Bên người nàng ta có một người tên là Đoan Dụ, người này cũng… rất lợi hại.
Thượng Kỳ nghe ra một chút khác biệt từ nửa câu sau của Dạ Nguyệt, mày nhíu lại một đoàn, mím môi nói:
– Lợi hại thế nào?!
– Rất tinh thông trận pháp, gần giống như Cổ Y, nhưng nếu nói trận pháp của Cổ Y thiên về chính đạo thì hắn lại thiên về tà đạo.
– Nói như vậy, chẳng phải chúng là phát hiện ra người bị thương thông qua khí, mới đột nhiên muốn hợp tác sao?
– Đúng vậy. Nếu không với khoảng cách xa như vậy, chưa chắc chúng ta đã phát hiện ra. Lại nói Bắc Minh đâu phải người thường có thể đến được.
Đầu thuyền truyền đến tiếng nói của nữ tử, vừa thanh thuý lại xen chút tức giận:
– Công tử tên Đoan Dụ đó sao lại đáng ghét như vậy a?! Người ngàn vạn lần đừng hợp tác với hắn!
– Đại nhân, vương gia!
Đám người Ôn Khanh Ôn Uyển cùng Thư Lam La Linh phát hiện Thượng Kỳ ôm Dạ Nguyệt đến, nữ tử nằm trong lòng bị ôm đến kín gần như không một kẽ hở, nhanh tay đóng lại khoang thuyền ngăn chặn gió lùa vào, định đốt lò sưởi thì Dạ Nguyệt khoát tay ngăn lại:
– Không cần, ta xem một chút thôi.
– Đại nhân, người vẫn ổn chứ? Sao không nằm trong phòng nghỉ ngơi?
Cổ Y hơi nhíu mày lo lắng nhìn nữ tử sắc mặt tái nhợt, nếu không phải tên điên kia vì không cho hắn vào mà đánh nhau một trận, hắn đã sớm vào xem tình hình của Dạ Nguyệt.
Ngay cả tính tình nhu hoà như Cổ Y cũng không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi, cứ nghĩ đến lại không nhịn được mắng Thượng Kỳ một tiếng: kẻ điên!
– Vẫn ổn, không sao.
Dạ Nguyệt nhìn thấy hình dáng mơ hồ của con thuyền ở phía Tây Bắc, lãnh đạm nói:
– Vậy thì phải xem mục đích bọn họ tới đây để làm gì.
– Nếu chúng muốn hợp tác thiết nghĩ sẽ chắc chắn được không xung đột lợi ích với chúng ta.
Thượng Kỳ vẫn bế Dạ Nguyệt, nữ tử nhìn Cổ Y, nhớ đến ân oán của hai người này, vẫn hỏi một câu:
– Cổ Y, ngươi thấy thế nào?
– Dưới tình hình này, có bọn họ cũng xem như tăng thêm một phần sức mạnh.
Nghe thế, Dạ Nguyệt gật đầu:
– Cứ như vậy đi.
– Rồi, chúng ta về phòng thôi.
Thượng Kỳ đến nhanh mà đi cũng nhanh, dường như nếu có thể, y muốn vĩnh viễn giấu người trong ngực đi, chỉ một giây cũng không muốn bất kì ai nhìn thấy Dạ Nguyệt.
– Haiz, vương gia tranh hết việc của chúng ta rồi A Khanh!
– Ừ, thật quá đáng.
– Đã lâu rồi muội chưa được hầu hạ đại nhân. Người gần như vậy mà muội vẫn không thể chạm vào, thật là đau lòng!
Thư Lam cùng La Linh phì cười thành tiếng, đến cả nghiêm túc như Đình Nghiêm cũng không nhịn được mà cong khoé miệng.
– Vương gia mà nghe thấy lời này ngươi sẽ không còn đường sống nha Ôn Uyển!
– Vương gia sẽ không giết ngươi nhưng chắc chắn sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết đó!
– Vương gia lên cơn ghen sẽ rất đáng sợ!
Ôn Uyển thở dài ngao ngán:
– Từ khi được điều qua hầu hạ đại nhân, cuộc sống của chúng ta quả thực quá sung sướng rồi.
Cổ Y đã đi từ lúc nào, đám người Cổ Nhạc Cổ Chu nghe bọn họ tám chuyện mà câm nín.
Đám thuộc hạ ngày nay rốt cuộc là làm sao vậy?!
Là do bọn họ sống tách biệt với thế gian này quá lâu hay sao hả?!!!
Dạ Hy (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 2136
Thank nàng nha ?. Đợt này nghỉ dịch mik sẽ cố gắng bù chương cho mn nhé <3
Kim Anh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2311
Ủng hộ tác giả, cố lên
Kim Anh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2311
Hay lắm luôn...............