Chương 1: Yêu hoa ngàn năm
Hạ chí
Bầu trời sáng trong không chút gợn mây, gió tây khô nóng thổi đến, lướt nhẹ qua kẽ lá.
Trong những tán trúc ven rừng, tiếng ve rả rích mang theo lời mời của gió, vang xa khắp chân trời.
Trong khu rừng trúc xanh mướt ấy, không ngờ lại xuất hiện một hậu trạch nhỏ.
Lối đi được trải bằng những tảng đá khối lớn, tuy không quý giá nhưng lại làm cho người ta cảm giác thoát tục.
Xa xa có một căn nhà gỗ, từng lớp gỗ xỉn như màu của thời gian hiện lên trông cũ kĩ, lại không hề nổi bật so với cây mai trắng trồng trước sân.
Thân cây cao lớn như có thể chạm tới mây xanh, cành lá xum xuê, che mát cả một khoảng trời rộng lớn. Trên cành, hàng ngàn bông bạch mai thánh khiết nở trắng góc sân. Gió tới, những cánh hoa rụng rơi trong gió, mang theo vẻ đẹp tràn đầy nhựa sống, hoa mĩ đến làm người kinh diễm.
“Ta có vẻ đã ngủ rất lâu.”
Sau tiếng nói đó, gió như chào mừng mà thổi mãnh liệt hơn, làm thế gian ngập tràn sắc trắng. Thanh âm thanh lãnh kia như gợi lên hàng ngàn tín ngưỡng. Tiếng ve ngân nga ca hát, cây rừng mang theo tiếng lá xào xạc, ngàn vạn loài cây như chào đón chủ nhân cao quý của mình.
…
Vô Lệ liếc nhìn xung quanh, nơi này dường như chẳng có gì thay đổi. Vẫn là ván cờ đang còn dang dở, mỗi quân cờ đen trắng đều phủ lên mình lớp bụi đặt đó, vẫn là khóm cỏ dại xanh non háo hức ngước nhìn nàng, vẫn là ngôi nhà gỗ xưa đơn sơ mà chấc phác.
Có điều…
Dường như nơi đây có chút khác lạ.
Cánh cửa gỗ khẽ khép hờ, nhưng cũng đủ để thấy cảnh tượng bên trong. Trên án thư, nghiên mực đen láy vẫn còn vương mùi mực, xấp giấy Tuyên Thành mỏng manh đặt thành chồng nhỏ, một vài tờ giấy bị gió thổi bay mất. Từng quyển sách đặt yên trên giá cũ. Trên tường treo mấy bức tranh phong thủy, làm căn phòng trở nên sáng sủa trông thấy.
…
Xa lạ quá.
Đây không phải hậu trạch mà nàng từng nhớ. Nàng muốn hỏi gió, nhưng gió chỉ khẽ thổi qua tán cây. Nàng hỏi từng khóm cỏ dại, nhưng chúng vừa mới sinh ra, không hay biết gì.
Không có được câu trả lời, trong lòng nàng như có tảng đá đè thật nặng. Nàng hiếu kì, tò mò, nàng muốn chạy ra ngoài khám phá.
Nhưng tiếc thay, Vô Lệ nàng chỉ là gốc hoa nghìn năm, thậm chí không thể hóa hình. Nàng không thể bước ra ngoài mà chạy nhảy, chỉ có thể đứng đó, im lặng và chờ đợi.
Không gian dường như chỉ còn những cánh hoa mai trắng muốt.
Lạch cạch…
Tiếng bước chân khoan thai vang lên ngày một rõ.
Một bóng người cao lớn hiện lên kì ảo dưới ngàn vạn cánh hoa. Hoa rụng vào áo vải thô cũ kĩ, lại như tô điểm cho dáng người cao ráo.
Tóc đen như mực, được cố định bằng trâm gỗ đơn giản. Mày kiếm, mũi cao, đôi môi mỏng giữ nguyên một độ cong lạnh lùng.
Ngang tàng như tướng sĩ
Cũng nho nhã như thư sinh.
Trên vai đeo túi vải, thiếu niên như đã quen với cảnh tượng kiều diễm trước mặt, bước vào trong căn nhà gỗ nhỏ.
Nàng rất muốn hét to vào mặt hắn, hỏi hắn là ai, nhưng chỉ có thể tiếp tục quan sát người thiếu niên xa lạ ấy.
Hắn nhẹ nhàng cởi chiếc túi vải đeo trên vai, trong đó chứa toàn là sách.
Những cuốn sách cong mép bìa được hắn nhẹ nhàng vuốt ve, mép sách cuối cùng cũng trở nên gọn gàng.
Cẩn thận đặt từng cuốn sách lên kệ, sắp xếp lại chồng giấy Tuyên Thành bay xuống đất, rồi như quá mệt mỏi, hắn nằm xuống chõng tre mà ngủ.
Từng động tác vô cùng tự nhiên, chẳng hề câu nệ gì cả.
Vô Lệ:…
Nhịn.
Nàng phải nhịn.
Có mà nhịn cái rắm!
Mẹ nó, làm ơn ai nói cho nàng biết cái tên mặt trắng này là ai không?
Hậu trạch này chuyển qua làm nhà trọ cho thuê khi nào vậy?
Chẳng lẽ mới ngủ được một giấc mà đã đổi chủ nhân?
Đám cỏ non:…
Hình tượng thanh lãnh dịu dàng tan thành mây khói, làm đám cỏ non không sao thích ứng được.
Vô Lệ tỉ tỉ kia bị ấm đầu sao?
…
Dưới gốc mai cao lớn, thân ảnh gầy gò tựa lưng vào thân cây, tay cầm quyển “Tứ thư.”
Ngón tay thon dài lật từng trang sách, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân:
“Đạo học lớn cốt để biết phát huy đức sáng đức tốt đẹp của con người, đổi mới khiến lòng dân, bỏ cũ theo mới, bỏ ác theo thiện, khiến mọi người đạt đến mức độ đạo đức hoàn thiện nhất.
…
Vạn vật đều có đầu có đuôi, có gốc, có ngọn. Vạn sự đều có bắt đầu và kết thúc. Biết làm cái gì trước cái gì sau tức là đã tiếp cận với nguyên tắc của đạo rồi.
…
Có lĩnh hội được nguyên lý của sự vật, nhận thức mới đúng đắn, ý nghĩ mới thành thực. Ý nghĩ thành thực, tâm tư mới ngay thẳng. Tâm tư ngay thẳng, phẩm đức bản thân mới tu dưỡng tốt. Phẩm đức bản thân tu dưỡng tốt mới chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc của mình. Chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc mình mới lãnh đạo tốt nước mình. Lãnh đạo tốt nước mình, thiên hạ mới được thái bình.”
…
Sau khi biết tên thư sinh mặt trắng kia là chủ nhân mới của hậu trạch, Vô Lệ không phải là không chấp nhận được. Chỉ là gần như cả nghìn năm sống một mình, giờ lại có thêm một người cùng sinh hoạt, khiến nàng không quen chút nào.
Được cái, hắn làu tứ thư ngũ kinh, thường dựa lưng vào nàng mà luận đọc, hắn lại đọc rất hay, làm nàng bớt buồn tẻ hẳn. Để hắn tập trung vào học, Vô Lệ không còn quanh năm nở hoa trái mùa nữa, bây giờ nàng trông vô cùng bình thường.
***
Hắn đọc xong nửa bài, liền không đọc nữa. Khuôn mặt cương nghị trầm ngâm suy tư, hắn bật cười:
“Dù cho thông làu văn chương kinh sử thì làm được gì chứ. Chẳng phải cũng giống như chuột cống mà sống chui lủi đó sao?”
Nói đoạn, hắn phất tay bỏ đi.
…
Hơi hơi mất hứng.
Cái tên này dừng lúc nào không dừng, cứ đến đoạn hay lại không đọc nữa.
Tính ra nàng khá hài lòng với vị chủ nhân này, ngoại trừ việc hắn thỉnh thoảng bị động kinh ra.
Ừm.
Nàng rộng lượng thế đấy.
Than vãn một tiếng, nàng gạt bỏ hết suy nghĩ trong đầu. Mấy tháng nay, nàng luôn cảm thấy trong thân thể có cảm giác kì dị, làm nàng ngứa ngáy khó nhịn. Nó cứ thôi thúc nàng làm gì đó, nhưng lại không biết đó là thứ gì. Suy nghĩ mãi không được, nàng bèn tùy theo duyên số mà chờ đợi, sớm muộn cũng sẽ xảy ra.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mùa đông lạnh lẽo mang theo sương giá.
Ngàn vạn cánh hoa trắng muốt rơi rụng dưới nền tuyết trắng, lại trắng hơn cả tuyết.
Sắp tới giao thừa.
‘Hắn’ không có ở nhà.
Cái cảm giác khó chịu ấy cũng đã đi đến cực hạn. Có lẽ, nó cũng sắp đến rồi.
Bầu trời tuyết rơi trắng xóa. Lúc tuyết rơi xuống mặt đất, lại hiện lên sắc thái kì dị.
Cùng lúc đó, xung quanh hậu trạch, xuất hiện cảnh tượng suốt đời khó quên. .
Cả cánh rừng, từng tia sáng màu vàng điên cuồng xoay quanh nàng.
Là tinh hoa nhật nguyệt của trời đất, cũng là yêu khí chỉ có yêu mới có.
Chúng xoay quanh nàng, cũng xoay quanh chính mình, với tốc độ người thường thấy được, chỉ sau một lúc đã như cơn lốc xoáy, chấn động tột độ.
Tại thời khắc này, trên bầu trời vạn trượng cũng xuất hiện dị biến, hàng vạn đám mây đen ngưng tụ lại, tạo thành tầng mây khổng lồ, che khuất bầu trời.
Từng tiếng sấm rền trên cao, trong đám mây đen xuất hiện thứ ánh sáng lờ mờ, như thú dữ ẩn nấp dưới tán cây.
Ngước nhìn cảnh tượng hùng vĩ này, lại cảm nhận cảm giác mãnh liệt trong người nàng, trong đầu hiện lên một từ: Kiếp vân.
Hơn nữa, lại là nàng độ kiếp hóa hình!
Mai Pham (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 95
He he, sửa lại nhân vật chính từ mai đỏ thành mai trắng, hợp với khí chất của nhân vật hơn nhìu mọi người nhỉ?