“Này đồ xấu xí, Băng đâu?”
Một người trong đám nam chính mà cô lười đến nỗi chả nhớ nổi tên, từ đâu chạy đến với cái mặt kiểu “Không phải cô ấy (Nữ chính) thì đừng có nói chuyện với tôi!” rồi hỏi câu có duyên chưa kìa?
Người ta nói trời đánh tránh miếng ăn, cái thứ gì mà lại đi phá bữa ăn của người khác thế này! Cô vừa đút thìa cơm vào miệng vừa trả lời:
“Băng nào? Băng vệ sinh, băng keo hay băng cứu thương?”
“… Cậu, cậu điên rồi à? Ăn nói kiểu gì thế! Có còn là con gái không đấy!” Nam sinh xù lông lên như con mèo bị chạm vào chỗ hiểm, hai tay chỉ chỏ vào nữ sinh phía đối diện mà miệng hét toáng lên.
“Ờ thì, thật ra trong cặp tôi có băng vệ sinh thật, con gái mà… Đến ngày thì phải tự giác chút, còn băng cứu thương thì cậu ra phòng y tế mà xin chứ tôi chịu.”
“…” Nam sinh đỏ mặt chạy ra khỏi phòng ăn trước khi đi còn không quên mắng chửi nữ sinh tóc đen mấy câu.
À, nhớ ra rồi, cái tên lúc nào cũng hằm hằm cái mặt này là Trần Minh Quyết đây mà. Tên này là người não suy dinh dưỡng nhất trong đám hậu cung, không hiểu sao cậu ta lên được cấp hai? Nhét tiền cho hiệu trưởng hay gì?
Xung quang phòng ăn có một vài tiếng xì xầm to nhỏ, chủ yếu là bàn tán xem hôm nay cô lại bày cách gì để lôi kéo cái đám “Hoàng tử” của mấy đứa con gái đây mà, không thì cũng là đoán xem da mặt cô dày bao nhiêu?
Mặc kệ chuyện đời, cô vẫn ngồi tại chỗ ăn xong phần của mình. Kiếp trước làm cô nhi khổ cực biết bao nhiêu, giờ được ăn cơm thì phải ăn cho thật đã chứ!
Vào tầm này năm năm trước, bằng một cách nào đó, cô đã xuyên vào cơ thể này. Khi đó chủ nhân cơ thể bị ốm rất nặng, mọi người đều nói rằng không thể qua khỏi, có lẽ lúc cô nhập vào thì linh hồn cô bé đã tan biến rồi. Đôi khi cô nghĩ rằng ông trời hay thần linh đều nhẫn tâm thật đấy! Một đứa bé còn đang sống sờ sờ, vui vẻ đến trường, ngoan ngoãn với bố mẹ, ốm một trận liền không còn trên đời nữa rồi. Rốt cuộc thì cô bé ấy có mong muốn gì, nguyện vọng gì cô đều không thể biết được. Vì thấy khá tội lỗi nên cô tự nhủ rằng sẽ sử dụng cơ thể này thật cẩn thận, cũng đối xử hiếu thảo với cha mẹ cô ấy nữa. Cuộc sống yên bình như bao đứa trẻ cùng tuổi chỉ kéo dài đến buổi chiều hôm ấy.
Cũng như bao ngày, cô đang trên đường trở về nhà sau ngày dài học hành vô vị. Còn không vô vị sao khi cô cộng cả kiếp trước đã là hơn hai mươi mấy nồi bánh chừng rồi! Bảo cô ngồi im một chỗ học đánh vần thì thà bắt cô đi ăn xin có khi còn nhanh giàu hơn.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đôi giày lúc đó không bị tụt dây, theo lẽ thường cô cúi xuống buộc dây giày thì nghe thấy tiếng cãi nhau ở cuối con hẻm bên cạnh. Loáng thoáng qua thì có vẻ là tên lớn xác ở trường cấp hai gần đây đang trấn lột tiền của hai đứa bé. Bản năng mách bảo cô là cứ nhanh chân đi qua thì sẽ yên ổn thôi, thằng nhóc kia cùng lắm chỉ lấy mấy nghìn bạc thôi mà. Nhưng người tính sao bằng trời tính, vậy mới nói ông trời chết tiệt! Định chạy thật nhanh qua thì một con mèo ngu ngốc từ xó xỉnh nào nhảy ra làm cô ngã sấp mặt về đằng trước, cảnh tượng lúc này đúng là không còn gì thảm hại hơn được.
Và chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi!
“Đại ca, có con bé ở đằng kia cứ nhìn chằm chằm ý!” Một thằng nhóc gầy nhom đang thì thầm với tên đầu xỏ lớn xác. Thôi thì vạn sự tùy duyên…
Chạy!!!
“Ơ đại ca, nó chạy rồi ạ!”
“Thằng ngu, đuổi theo bắt nó lại đây không nó gọi người đến là chết đấy!” Tên đại ca vỗ đốp cái vào đầu tên đàn em, vẻ mặt rất bực tức.
Cô bé với mái tóc dài đối diện vẫn đứng trước mặt tên đại ca mà chẳng run sợ, đôi mắt kiên định với ý chí vững vàng, nhất quyết phải bảo vệ cậu nhóc đang núp đằng sau lưng.
Sao số cô lại đen đủ đường thế nhỉ? Đã đang lúc nguy cấp thì trên đường lại chẳng có một mống người? Công lý ở đâu thế, rõ ràng là giờ trẻ con đi học về cũng đang tầm giờ nấu cơm cơ mà? Người đâu? Mấy bà bán tôm, bán rau, bán thịt đâu cả rồi?
Chết tiệt! Vừa vắt chân lên cổ chạy vừa chửi ông trời thì có vẻ như ông trời đã thông não ra được một chút. Phía xa kia dẫn đầu là một đứa trẻ còn phía sau là ba, bốn người mặc đồ đen xì có vẻ như là vệ sĩ của cậu ta. Chỉ cần chạy lướt qua thôi cô cũng xém mù mắt vì cái ánh sáng chói lòa tỏa ra từ cậu ta. Là nam chính! Ánh sáng cuối đường món của cô đây rồi! Tuy là đã định sẽ không dính dáng gì đến mấy cái đám não tôm này rồi nhưng cô đang bị đuổi theo đó!
Mà nói mới nhớ thằng sai vặt kia chạy không được nhanh cho lắm thì phải, đuổi theo cô mà nửa buổi chưa thấy bóng dáng.
Nam chính này có mái tóc màu xanh đen, đúng vậy không nghe nhầm đâu, là màu xanh đen đó!
Trong những cuốn tiểu thuyết mạng ngớ ngẩn này sẽ luôn có những luật lệ ngớ ngẩn mà! Như là màu tóc của nam, nữ chính lúc nào cũng phải xanh, đỏ, tím, vàng,… nói chung là bê nguyên cả cái tiệm làm tóc nhà người ta trên đầu nhưng phải là tự nhiên mới chịu cơ!
Nhìn mà xem kìa, một thằng nhóc với cái khí chất dưới một người trên vạn người, nói không phải nhân vật chính thì cô còn bị đánh thêm cho ý. Mà cậu ta là cái tên sống nội tâm, yêu màu nam tính, ghét chiến tranh, đến chết cũng không dám tỏ tình với nữ chính đó hả? Nhìn thì có vẻ là đúng người rồi! Cuối cũng thì cái tên sai vặt kia cùng đuổi kịp rồi, nhìn thấy bên này có người lớn liền quay đầu chạy về, cũng coi như là còn biết sử dụng não.
Giờ thì chỉ việc ung dung nhảy chân sáo về nhà thôi!
Annie (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 662
ok để tui sửa cỡ chữ bé lại nha, cảm ơn đã góp ý nhé
Chao Mow (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8340
bác mới sửa lại font với cỡ chữ đúng khum, hình như bác lỡ chỉnh chữ hơi to ý, nhìn hơi nhức mắt. Với cả những chương sau bác có thể táhc đoạn văn ra để dễ nhìn hơn nè. Một đoạn quá dài đọc nó hơi bị rối ấy
Annie (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 662
Chắc do lỗi đó, tui mắt mờ quá gòi
Chao Mow (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8340
Đoạn đầu tác giả dùng hai font chữ khác nhau là có dụng ý hay là do lỗi á