Dứt lời, Mai chậm rãi kể lại mấu chốt quan trọng để cô nhận ra hắn. Đã qua hai mươi năm, ký ức của Mai về hắn cũng bị xóa nhòa những ngần ấy thời gian. Kể từ khi bùa phép trên người Mai hóa giải theo cái chết của gã thầy bất nhân, tâm nguyện luôn nuôi một ý chí báo thù. Những lúc không bên cạnh Minh Huyền, cô vẫn âm thầm tìm kiếm hai người đó, dù chỉ là tia hi vọng mong manh. Nhiều lúc cô thầm tự trách bản thân, sao có thể vô dụng như thế? Ngay đến cả nơi mà đoàn hát dừng chân cuối cùng cô cũng không tài nào nhớ ra được. Nhiều lúc cô còn muốn hận cả ông trời, sao nỡ lòng tuyệt đường của cô đến vậy.
Trong bóng đêm dày đặc, Mai lang thang trên một cung đường ngoại ô thành phố và cô tình cờ bắt gặp người đàn ông ấy. Người năm xưa đích thân mang đầu cô đi cho gã thầy phù phép. Hắn ta đã già đi nhiều, đường nét trên khuôn mặt cũng có nhiều thay đổi, và phong độ hiển nhiên cũng chẳng còn như xưa. Có lẽ Mai sẽ không nhận ra hắn nếu như cô không vô tình để ý đến bàn tay đen đúa và thô kệch của hắn. Năm đó, hắn đã dùng bàn tay thiếu đi một ngón ấy để tóm chặt cô cho kẻ khác giở trò đồi bại. Còn có cả cái hình xăm kỳ dị về một con chim ưng hai đầu nơi cẳng tay. Hai đặc điểm ấy cô đã cố tình khắc sâu trong tiềm thức, khó có thể quên. Và có lẽ, nếu như hắn không âm mưu xóa ký ức của cô, thì bây giờ bọn khốn khiếp kia cũng đã nằm dưới ba tấc đất.
Mai càng kể càng như được sống lại trong miền ký ức đau thương tột cùng, cô ấy sụt sùi, tiếng nói nhiều lúc nghẹn ứ rồi nấc lên liên hồi. Từ tận đáy lòng, Minh Huyền cũng không cản được sự xúc động, hai mắt cô đỏ hoe, dù câu chuyện về Mai, cô không phải là lần đầu được biết.
– Vậy là, nhờ vào hai đặc điểm này mà chị nhận ra hắn. Đúng là trái đất tròn, oan gia ngõ hẹp. Đã qua lâu như vậy, em còn tưởng có khi họ đã chết cả rồi.
– Phải. Tôi đã từng trách lầm ông trời, hóa ra ông ấy không tuyệt đường của tôi, còn có ngày cho tôi gặp lại hắn để báo thù. Tiếc là, lúc đó tôi đã không làm chủ được mình khi gặp lại hắn. Tôi đã quá nôn nóng mà thành ra bộ dáng thế này. Minh Huyền à, chuyện của tôi trông cậy hết vào cô. Xin cô hãy giúp tôi đòi lại công bằng. Tôi biết, nhờ cô tìm hài cốt cho tôi đã làm khó cô rồi. Bây giờ còn muốn cô giúp tôi báo thù, quả thật sẽ khó khăn thêm bội phần. Nhưng chỉ cô mới có thể giúp được tôi mà thôi.
– Em… em sẽ không giết người đâu. Chị muốn làm hại ông ấy thì em không thể giúp cái chuyện này được.
– Cô hiểu lầm ý tôi rồi. Lúc đó do tôi hồ đồ, không nghĩ ngợi được nhiều. Giờ tôi nghĩ thông rồi nên mới đến nhờ cô giúp đỡ. Hắn ta hiện giờ không tà ma nào có thể xâm phạm được. Tôi càng không thể để cô phải mang tội sát nhân. Chỉ mong cô giúp tôi đưa tội ác ra ánh sáng, khiến bọn người khốn kiếp đó phải chịu sự trừng phạt, không để chúng ngày ngày nhỡn nhơ như vậy nữa.
– Chuyện này… chuyện này…
Thấy Minh Huyền có thái độ do dự, Mai liền khom người quỳ xuống trước mặt Minh Huyền, ánh mắt tha thiết khẩn cầu. Hành động này, khiến Minh Huyền vô cùng khó xử, Mai lại không phải là thực thể hiện hữu, cô cũng không có cách nào đỡ cô ấy dậy, liền hết lời khuyên ngăn, bảo Mai mau chóng đứng lên.
Nhưng Mai nhất quyết quỳ mãi nếu Minh Huyền không có lời hứa giúp đỡ. Mai bây giờ chỉ là một linh hồn bất lực. Người mà cô có thể bám víu trong lúc này cũng chỉ có Minh Huyền. Vì vậy, cô cũng không ngại vứt cái sĩ diện sang một bên mà khẩn cầu cô ấy.
Minh Huyền trong giây phút bối rối lại thêm tình thế bất ngờ khiến cô chẳng biết mở lời ra sao. Cô không phải không muốn giúp mà là bản thân chưa thể định hướng được, chỉ sợ là không đủ năng lực. Càng không biết, nếu cô nhất quyết đào lại vụ án năm đó thì có nguy hiểm gì hay không. Vốn dĩ, người ta đã muốn che giấu thì sẽ không dễ gì đối phó. Nếu cô đồng ý, người mà cô đối diện sẽ là những kẻ sát nhân máu lạnh, lòng dạ rắn rết, chưa kể đến nguy cơ bị thủ tiêu bịt đầu mối. Lòng Minh Huyền chợt dâng lên chút ích kỷ bản thân nên khiến cô có hơi do dự. Ma quỷ còn dùng bùa chú đối phó, còn lòng dạ con người là thứ thâm sâu khó dò.
– Tôi cầu xin cô.
Đang chìm trong suy tư, Minh Huyền bất ngờ nghe Mai lên tiếng cầu xin, cô ngoảnh mặt nhìn lại, Mai đang rạp người xuống để lạy cô.
– Chị Mai, chị đứng lên đi. Đừng làm vậy mà.
– Nếu cô không đồng ý giúp đỡ, tôi sẽ quỳ mãi.
– Thôi được rồi, chị đứng lên đi. Em hứa với chị.
Một lời hứa của Minh Huyền, đáng giá hơn bất cứ thứ gì, nó như nguồn sinh khí tiếp thêm năng lượng cho một oan hồn đang bế tắc. Cô nhận lời không phải bởi vì sự ép buộc hay khiên cưỡng, mà là vì cô không thể biết chuyện mà lại làm ngơ, dù rằng cô cũng rất quý sinh mệnh của bản thân. Có lẽ, không phải không không mà ông trời ban cho cô đôi mắt đặc biệt ấy. Tất cả đều đã có an bày, là ông trời muốn cô giúp đỡ những vong hồn xuất hiện trong cuộc đời mình. Nếu cô có thể không nghe không thấy thì tốt quá. Nếu đã nghe đã thấy, đã được nhờ vả mà xem như không có gì thì liệu tâm hồn cô có được an yên?
Cũng trong giây phút ấy, Mai ngước nhìn Minh Huyền, miệng mỉm cười, cúi đầu cám ơn lần nữa rồi biến mất trong tích tắc.
Đến đây, Minh Huyền giật mình tỉnh giấc. Nhìn quang cảnh xung quanh vẫn còn tối om thì biết là trời vẫn chưa sáng. Cô bật màn hình điện thoại lên nhìn, lúc này chỉ mới hơn hai giờ sáng. Cô ngồi trầm tư khá lâu và xâu chuỗi lại mọi thứ trong mơ, nửa hoài nghi, nửa tin tưởng. Một giấc mơ vừa chân thật vừa phù hợp hoàn cảnh như vậy không lý nào là giấc mơ nhảm nhí.
Lòng Minh Huyền lại trĩu nặng, cô thở dài và rơi vào trạng thái trằn trọc không thể chợp mắt được. Chuyện nhà, chuyện người cứ đan xen lẫn nhau, rối tung rối mù cả lên. Minh Huyền chẳng biết bản thân mình đủ sức trụ vững bao lâu. Thôi thì cứ tin vào sự sắp đặt của số mệnh và sự cố gắng không ngơi nghĩ của bản thân. Ông trời sẽ không phụ người có lòng đâu mà.
******
Thời gian lại bước sang một ngày mới nắng đẹp. Hôm nay, tâm trạng của Diệu Tâm và Kiên khá tốt. Thời gian ngắn ngủi mà họ lại thu hoạch được không ít nên càng thêm phấn khởi. Vấn đề mấu chốt trong việc tìm kiếm ba mẹ Minh Huyền coi như cũng có khả quan. Tất cả cứ đi theo đà của sự may mắn thế này, chẳng mấy chốc mọi việc sẽ đều vuông tròn.
Thấy hai người bạn tinh thần tươi tắn nên Minh Huyền cũng tỏ ra lạc quan, nỗi canh cánh về giấc mơ đêm qua cô cũng tạm thời giấu nhẹm. Để xong việc của ba mẹ mình, cô tìm Hậu xác nhận rồi sẽ tính sau. Việc trước mắt cô cần hỏi ý kiến của hai người bạn về lịch trình công việc. Giống như đêm qua cô nghĩ, cô vẫn có thể tiếp tục hành trình này một mình nếu như hai người họ có việc bận.
Lẽ dĩ nhiên, Diệu Tâm nào đâu chịu thỏa thuận như vậy. Người chị em tốt như cô, đã hứa cùng đồng hành thì há nào dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Cô nhắn nhủ Minh Huyền không cần lo khoảng đó, cô tự có sắp xếp. Còn Kiên, đương nhiên cũng không nỡ bỏ bạn gái một mình rồi. Cả hai đồng tình tiếp tục sát cánh bên Minh Huyền, đến khi nào mọi việc kết thúc tốt đẹp mới thôi.
Sau khi ăn sáng đâu đó xong xuôi, Minh Huyền lại đi mua một ít hoa tươi rồi cùng bạn đến nơi miếu nhỏ ấy để viếng ba mẹ lần nữa. Chủ ý lần này của cô khá rõ ràng, ngoài việc thăm người quá cố, cô còn muốn tìm hiểu thêm một số thông tin khác.
Minh Huyền đặt hoa xuống cạnh cái miếu nhỏ. Cô nhắm mắt trầm mặc khá lâu. Đã bao lần cô quay lại nơi này là từng ấy lần đều không thể nào thôi ám ảnh. Nỗi đau ly biệt lại trào dâng khiến nơi cổ họng cô nghẹn ứ, muốn khóc nhưng ngăn nó không bật ra thành tiếng. Đôi vai gầy nhỏ nhắn run run, ánh nắng từ trên cao rót xuống một màu vàng chóe như mang theo dư vị của tủi hờn, đồng điệu với tâm trạng của cô gái nhỏ bên dưới.
Tiếng bàn tay vỗ vào vai nhè nhẹ rồi xoa xoa, không nhanh cũng không chậm, mang tấm chân tình thuần khiết của Diệu Tâm xoa dịu con tim đầy thương tổn của Minh Huyền.
– Chúng ta đi thôi.
Minh Huyền đưa tay miết nhẹ nơi cánh mũi hít hít rồi bình ổn lại cảm xúc. Cô mỉm cười gật đầu rồi cả ba người họ cùng đi bộ xuống dưới chân đèo. Sau đó dừng lại ở một quán nước lụp xụp ven đường. Từ bên trong, một bà cô lớn tuổi bước ra, tóc đã điểm hoa râm, dáng người hơi tròn trịa nhưng nhanh nhẹn.
– Mời các cô cậu ngồi. Các cô cậu uống gì?
Diệu Tâm nhanh miệng đáp lời:
– Cô cho tụi con ba ly nước mía.
– Rồi rồi, ba ly có ngay đây. Cô cậu chờ chút.
Là công việc hàng ngày nên bà cô ấy làm rất thuần thục, hì hục tuốt tuốt xoay xoay một cách nhanh chóng, không để bọn người Minh Huyền đợi chờ quá lâu. Bà đặt ba ly nước mía ngọt lịm thanh mát xuống bàn rồi bắt chuyện.
– Hình như các cô cậu ở xa mới tới hả? Nhìn cô cậu không giống dân bản xứ ở đây.
– Dạ, tụi con ở thành phố mới đến cô ơi. – Minh Huyền ngước nhìn bà, lễ phép đáp lời.
Bà cô như được đà để tám chuyện nên có vẻ hào hứng. Bà mỉm cười xởi lởi:
– Vậy là đúng rồi, tôi nhìn người hiếm khi sai lắm. Mà sao cô cậu lại chọn đi du lịch ở đây vậy?
Câu hỏi đầy ẩn ý của bà cô ấy khiến Diệu Tâm không nén nổi tò mò, cô uống nhanh một ngụm nước rồi hỏi:
– Sao lại không đến đây được vậy cô?
– Không ai đến đây du lịch cả. Người ta thường chỉ đi ngang qua thôi, chứ ít khi chọn địa điểm này dừng chân tham quan. Tại các cô cậu không biết, ở đây rất hay xảy ra tai nạn chết người.
Như tìm đúng người có thể giúp mình chút thông tin cần thiết, Minh Huyền thuận miệng nói luôn:
– Dạ, con có biết. Vì gia đình con cũng từng gặp nạn ở đây, ba mẹ con mất cả rồi, hôm nay con quay lại là để viếng họ.
Bà cô ấy nghe qua thì buông một câu cảm thán thương cho phận mồ côi của Minh Huyền. Bà cũng không quá bất ngờ, người ghé quán bà uống nước, không biết kể bao nhiêu cho xuể, rất nhiều thân nhân của người bị nạn quay lại đây cũng với mục đích như vậy, bà nghe họ thở than riết cũng thành quen. Chuyện người chết có khuông ở cái đèo này chẳng biết bao giờ có thể chấm dứt. Bà khẽ lắc đầu thở dài:
– Hây, ở đây giống như có lời nguyền. Hễ ai bị tai nạn đều không tránh khỏi cái chết. Ngoại trừ một trường hợp gần đây nhất, có một cô gái thoát chết một cách hi hữu, cả cái thôn nhỏ đến giờ vẫn còn nhắc.
Minh Huyền thoáng chút chột dạ. Người mà bà ấy nhắc có phải là cô không? Cô còn nhớ, lần đầu gặp Mỹ Huyền chị ấy cũng nói với cô như vậy. Giờ lại có thêm người nhắc đến, khiến Minh Huyền cảm thấy sống lưng hơi lành lạnh.
Diệu Tâm nghe qua cũng có chút hoài nghi. Mười phần cô cũng đoán chắc cô gái đó không ai khác ngoài Minh Huyền. Bạn cô chẳng những phước lớn mạng lớn, tai qua nạn khỏi còn được ưu ái thêm đôi mắt đặc biệt. Âu cũng là số mệnh cả rồi. Cô nhìn Minh Huyền mỉm mỉm cười. Chắc bà cô này chưa từng gặp Minh Huyền nên không nhận ra, hoặc là có gặp nhưng lại không nhớ. Cô rất muốn nói cho bà ấy biết cô gái đó đang ở trước mặt bà đây, nhưng thấy Minh Huyền nhìn cô lắc đầu ra hiệu ý không cần thiết nên thôi.
Nhân tiện bà cô đang có nhã hứng về chủ đề này, Minh Huyền tận dụng cơ hội hỏi thăm:
– Cô chắc là cũng ở đây lâu rồi hả cô?
– Tôi ấy à? Cũng ngót nghét hơn ba mươi năm rồi còn gì. Tôi không phải sinh ra ở đây, nhưng theo chồng về bên này, cho nên cũng coi như là quê hương thứ hai.
– Thế cô đã bao giờ thấy người nhà của những thân nhân kia đi trục hồn, rước vong hay chưa vậy cô?
Vân Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1476
Cám ơn bạn đã ủng hộ nhé
Moon Vit Nguyet (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 9
tác giả cố lên nhe.
Moon Vit Nguyet (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 9
ủng hộ cho tác phẩm
Moon Vit Nguyet (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 9
ủng hộ cho tác phẩm