Cùng thời gian trên, nơi căn phòng tạm giam đặc biệt ở bệnh viện tâm thần, Huy đang hoảng loạn nhìn lên trần nhà, tay chân anh ta bị buộc chặt vào bốn góc giường, miệng vẫn không ngừng la hét:
– Quỷ… Quỷ… Không đầu…
– Đừng… Đừng tới gần tao. Cút… Cút đi…
Cứ mỗi lần lên cơn như vậy thì Huy được bác sĩ tiêm cho mũi thuốc an thần để anh dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ.
Từ ngày bị bắt, tinh thần Huy vẫn hay hoảng loạn như thế. Có khi luôn miệng chửi bới, có lúc tỏ ra e dè sợ hãi. Lắm lúc lại còn hung hãn “chó càn dứt dậu” cho đến khi bị các cán bộ trấn áp mới thôi. Đôi khi, Huy lại ngồi trầm tư nhìn về một góc, lảm nhảm những câu không đầu không đuôi vô cùng khó hiểu.
Nguyên là cán bộ phụ trách chuyên án lần này, kinh nghiệm cũng gọi là kha khá, từng gặp nhiều trường hợp giở trò tâm thần như thế hòng giảm nhẹ tội lỗi. Nhưng hết thảy, anh đều có cách để khai thác và bắt nghi phạm phải cam tâm cúi đầu nhận tội.
Tuy nhiên, trường hợp lì lợm như Huy lại khiến anh khá đau đầu. Anh đã gặp đúng đối tượng quá lì đòn, kiểu mà có đánh đến chết vẫn không chịu hé răng nửa lời. Luật sư được mời đến cũng không thể tiếp cận và thuyết phục, chỉ lắc đầu rời đi vì những câu trả lời ngu ngơ ngoài trọng tâm vấn đề. Người thân đến gặp khuyên nhủ cũng chẳng ăn thua.
Theo đánh giá mà Nguyên nhìn nhận, ngoài việc anh ta nằng nặc muốn gặp Minh Huyền được cho là tỉnh táo, còn lại hành xử cứ như một người điên mất đi kiểm soát lí trí vậy.
Nhớ lại tình cảnh lúc vây bắt Huy, Nguyên thấy có một điểm rất lạ mà đến giờ anh không tài nào lý giải nổi. Khi đó, anh đã để mất dấu tội phạm, trong lúc kiếm tìm, có một giọng nói vô hình nào đó vang lên bên tai, hai lần thủ thỉ nhắc nhở anh phải quay trở lại con đường cũ. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Nguyên vô thức làm theo, dù bản thân chưa bao giờ tin vào yếu tố vô hình đó.
Vậy mà trùng hợp thay, vừa đúng lúc vòng qua con hẻm cũ, tên Huy lại từ trong bụi rậm ở một bãi đất trống bò ra. Mặt mày anh ta xanh ngắt như tàu lá, hoảng loạn ngoảnh lại phía sau, tay chân huơ loạn tứ phía, liên tục gào thét: “Quỷ… quỷ… Tránh ra, tránh ra…Tôi tin rồi, tôi tin rồi”.
Nhờ vậy mà Nguyên tóm được Huy một cách dễ dàng.
Chần chừ mãi, Nguyên mới đem chuyện kỳ lạ ấy trao đổi cùng Khải, người đàn ông đang ngày đêm âm thầm dõi theo Minh Huyền ở một nơi khác.
Trải qua bao nghĩ suy, Khải mới chính thức chỉ thị cho Nguyên đưa Huy vào viện điều trị tâm lý trước, đợi khi nào tinh thần anh ta ổn định thì sẽ lấy lời khai sau. Còn chuyện có để Huy gặp Minh Huyền hay không thì anh chưa quyết định vội.
***
Chuyện Huy lên cơn tối nay cũng không còn xa lạ gì với các cán bộ và bác sĩ nữa. Huy thấy Nguyên và các cán bộ cứ như thấy tà, miệng không ngừng đuổi xua đi khỏi. Cánh tay và hai chân to khỏe không ngừng vùng vẫy khiến cho nơi cổ tay chân bị trói hằn lên những lằn đỏ nóng rát.
Sau khi được tiêm thuốc, Huy nhanh chóng đi vào giấc ngủ, không còn làm loạn được nữa.
Nguyên lắc đầu thở dài, nói với hai cán bộ khác cùng đi ra ngoài. Họ cẩn thận khóa chặt cửa phòng, canh chừng phía ngoài, bỏ lại một kẻ điên vừa lên cơn ngủ ngon lành ở bên trong. Hi vọng ngày mai tỉnh giấc, tinh thần của hắn sẽ bình ổn hơn.
Nửa đêm, đèn trong phòng bất ngờ chớp tắt liên tục, lúc sáng lúc tối. Một không khí u ám nặng nề bao phủ, mùi tử khí xộc vào mũi tanh tưởi đến mức buồn nôn, cái lạnh cắt da cắt thịt bao lấy cơ thể khiến Huy choàng tỉnh.
Đập vào mắt Huy là một đầu người phụ nữ với tóc tai ướt sũng màu máu. Những sợi tóc dài trước mặt ả ta đang rũ xuống người Huy, từng giọt nước màu đỏ sẫm nhỏ tí tách lên bờ ngực săn chắc của anh, hôi tanh và lạnh buốt. Huy căng đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng thân ảnh kinh khủng ấy, cơ thể cố cựa quậy nhưng không có sức.
Cổ họng Huy như bị ai đó bóp chặt, muốn kêu cứu mà chỉ có thể ú ớ phát ra âm thanh rất nhỏ như muỗi kêu.
Nữ quỷ dường như đang rất tức giận, cô ta trợn tròn đôi mắt trắng dã, nghiêng đầu qua lại như lấy đà. Bất thình lình, mớ tóc đẫm máu mọc dài ra thêm, trong chớp mắt, từng lớp tóc dày dặn của cô ta đã quấn quanh cổ Huy, miệng buông lời dọa nạt:
– Đã vào tận nhà tù mà vẫn còn muốn làm phiền Minh Huyền nữa à? Mày là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?
Huy chỉ biết ú ớ, mắt trợn trắng vì nghẹt thở, lắc đầu quầy quậy, cả người cứng đờ như ngàn tảng đá đang đè xuống, chẳng thể nhúc nhích.
– Khôn hồn thì đừng có yêu cầu vô lý nữa. Nếu muốn tao buông tha, muốn tao không theo mày nữa thì hãy để cô ấy được yên và khai ra hết tất cả những việc làm sai trái của mày. Bằng không mày sẽ không thể ăn ngon ngủ yên đâu thằng ranh à.
Vừa nói, tóc nữ quỷ vừa siết chặt cổ Huy. Anh ho lên sặc sụa, cơn nghẹt thở hoành hành như chực chờ kéo anh xuống địa ngục bất cứ lúc nào. Huy sợ hãi đến tột độ, đôi tai ù đi. Anh còn có thể làm gì khác được nữa, bởi anh sẽ chẳng thể nào đấu lại thế lực ma quái ấy.
Anh vốn dĩ muốn gặp Minh Huyền lần cuối là để nói với cô ấy rằng anh rất hối hận. Hối hận vì đã không tin thế giới vô hình là có thật, hối hận vì đã làm tổn thương trái tim chân thành của người con gái lương thiện. Anh rất muốn cầu xin ở cô một sự tha thứ dù đã quá muộn màng.
Nhưng xem ra, Huy đã chẳng còn có cơ hội đó nữa. Nếu ngày hôm nay anh không đồng ý với yêu cầu của nữ quỷ này, thì ngày anh xuống địa ngục sẽ đến rất gần.
Không! Không! Anh sợ chết! Thà anh ngồi bóc lịch vài chục năm trong tù, giữ được cái mạng thì còn có thể làm lại cuộc đời, còn có thể báo hiếu mẹ cha nữa.
Huy bất lực gật gù liên hồi.
Những lọn tóc sặc mùi máu tanh kia từ từ nới lỏng sau cái gật đầu của Huy. Trước khi rời đi, nữ quỷ vẫn không quên kèm theo câu dọa nạt cuối cùng:
– Nhớ lấy! Nếu kết quả không như tao muốn thì mày tính ngày theo tao xuống âm ti đi.
Lời nữ quỷ vừa dứt, những thớ tóc còn đang buộc quanh cổ Huy được cô ta thu lại. Đầu cô lắc lư vài vòng rồi bay xuyên qua khung cửa mất hút.
Huy nằm đó, cơ thể vẫn còn run lên bần bật, những tiếng thở dốc kéo dài mang theo nỗi sợ hãi vô hình. Đây nào phải là mơ.
****
Sau khi rời khỏi căn phòng, nữ quỹ với cái đầu đầy máu không thân thể kia lập tức trút bỏ dáng vẻ dọa người.
Một thân ảnh hoàn thiện xuất hiện. Dáng vẻ bệ vệ và cường tráng của một thanh niên sức dài vai rộng hiện ra. Anh sờ lên mặt chỉnh lại vóc dáng rồi mỉm cười đắc ý.
Thân ảo của anh vừa lướt đi vài dặm đã bị ai đó ở phía sau gọi giật ngược:
– Đứng lại! Cậu cũng cả gan quá rồi đấy! Dám mạo danh tôi để mà dọa người cơ à?
Chàng trai nghe thấy đột ngột dừng bước. Ngoái lại phía sau, anh nhận ra người quen.
– Sao cô lại ở đây?
– Tại sao tôi lại không thể? Cậu đừng tưởng tôi đang ở ẩn thì những việc cậu làm tôi không biết. Tốt nhất, cậu nên giữ đúng lời hứa với tôi.
– Ha… ha… ha…
Bất ngờ bật cười một tràng dài, vong nam ra chiều mỉa mai:
– Cô thần thông đến thế cơ à? Đang bị thương mà vẫn còn sức lo chuyện bao đồng cơ đấy. Tôi làm gì? Cô nói thử xem?
Mai từ từ tiến lại gần anh ta, mặt vẫn trưng ra vẻ điềm tĩnh, nở nụ cười nửa miệng rồi nói:
– Tôi biết cậu là người đã giúp Minh Huyền vạch trần bạn trai cô ấy ở nhà hàng. Cậu còn nhập vào thân xác cô ấy để đánh lại hai tên tên lưu manh. Gần đây nhất, cậu đã xuất hiện bên cạnh cô ấy, tự động tắt điện thoại của cô ấy khi Huy gọi cầu cứu. Cậu giả dạng tôi để dọa Huy phải sa chân cho công an còng đầu. Còn bây giờ một lần nữa lại biến thành tôi để hù dọa người ta. Tất cả những điều tôi biết không sai chứ?
– Tốt… Tốt… Tôi bái phục cô.
Chàng trai vỗ tay bôm bốp, tự tán thưởng cho nữ quỷ thông minh trước mặt.
Nhưng trong phút chốc, gương mặt điển trai hòa khí của anh ta lập tức biến sắc. Nét giận dữ hiện ra xám xịt, quát lớn:
– Cô dám theo dõi tôi?
– Thế thì đã sao? Cậu đã hứa gì với tôi? Cậu đeo bám cô ấy bao nhiêu năm nay, yêu thương đến mức muốn kéo cô ấy chết cùng cậu, để cô ấy làm vợ cậu nơi cõi âm. Ấu trĩ đến thế là cùng? Cậu đã hứa với tôi sẽ từ bỏ, sẽ để cô ấy hưởng mối lương duyên dương thế đúng nghĩa. Vậy bây giờ cậu làm gì? Cậu không buông bỏ được, vẫn đeo bám theo cô ấy, can thiệp vào những chuyện riêng tư của cô ấy. Có phải cậu thất hứa rồi hay không? Tôi xuất hiện lần này chỉ muốn nhắc cậu lần cuối, người và ma không thể nào nên duyên được. Cậu từ bỏ đi, yêu đương cùng người ta trong mộng bao nhiêu năm như thế đủ rồi.
Mai cũng gằn giọng quát lại, tỏ rõ bản lĩnh chẳng hề kém cạnh.
Đây là những lời từ tận đáy lòng của Mai. Cô muốn giúp chàng trai kia giác ngộ, lại càng muốn bảo vệ Minh Huyền trước tình yêu cuồng si mù quáng ấy.
Nào ngờ, nỗi lòng vừa tỏ, chàng trai ấy đang cơn cuồng giận càng thêm điên tiết. Anh ta lao vào bóp chặt cổ Mai gào lên:
– Cô im đi. Trước đây cô mạnh hơn tôi thật. Nhưng bây giờ cô đã trọng thương, sức mạnh của cô với tôi chỉ như một con kiến. Cô có tin tôi bóp cô tan hồn lạc phách không hả?
Linh hồn Mai bị sức mạnh của chàng trai làm cho đau đớn. Tuy có bất ngờ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, chống chịu cơn đau, đáp lại:
– Nếu cậu muốn làm vậy thì cứ việc. Tôi tiêu tan hồn phách cũng không sao. Nhưng mà tôi phải chửi để cậu được thông suốt. Tình yêu của cậu là tình yêu ích kỷ. Cậu có nghĩ, một khi Minh Huyền biết được tình yêu mù quáng của cậu thì có oán hận cậu không? Nếu là tôi, tôi sẽ hận. Cậu muốn cướp đi dương thọ của cô ấy, cậu còn phạm phải thiên quy. Yêu một người là mưu cầu người đó hạnh phúc chứ không phải bắt người đó sống chết vì mình. Cậu nói muốn bên cạnh bảo vệ cô ấy, nhưng cậu có chịu đựng được khi cô ấy thương yêu người khác không? Khi đó, cậu ghen tuông thì tôi không biết sẽ có thể xảy ra chuyện gì nữa. Nếu đã không đủ bản lĩnh nhìn người yêu mình bên cạnh người khác thì hãy rời đi.
– Ha… ha…
Chàng trai lại bật cười. Vừa cười vừa mếu. Anh ta biết chứ! Hai người chỉ là bèo nước gặp nhau. Một người cõi âm, một người dương thế làm sao có thể thành đôi. Mai nói đúng, anh thật ích kỷ.
Cánh tay anh từ từ buông lơi, anh ngồi gục xuống giữa khoảng không vắng lặng. Đã hai lần anh sai lầm muốn đoạt mạng cô gái ấy chỉ vì ghen tuông không thể kiềm chế. Liệu sẽ có lần thứ ba nữa hay không? Cái cớ anh muốn bảo vệ cô ấy để có thể tồn tại song song bên cạnh, liệu anh đủ bản lĩnh để không phạm sai lần nữa?
– Cậu nên suy nghĩ thấu đáo. Rời bỏ tức là mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Không phải chỉ mình oan khuất của tôi cần cô ấy, mà còn rất nhiều rất nhiều những vong hồn khác cần cô ấy. Đó là duyên và cũng là số mệnh. Hơn nữa, mối lương duyên chính thức của cô ấy đã xuất hiện. Cậu không thể thay đổi được đâu.
Mai nhè nhẹ chạm tay lên vai chàng trai an ủi, giọng ôn tồn phân tích thấu đáo.
Qua một hồi lâu, có lẽ đã bình tĩnh và thông suốt hơn, chàng trai mới đứng dậy. Nét mặt vẫn buồn bã, lòng vẫn chưa nguôi bi lụy vì tình. Anh đau khổ nói với Mai:
– Từ nay, tôi sẽ không xuất hiện bên cạnh cô ấy nữa. Mong cô có thể theo bảo vệ cô ấy giúp tôi như đã hứa.
Mai đáp gọn, giọng chắc nịch:
– Được.
Lúc Mai nói xong, chàng trai lập tức biến mất như một cơn gió. Mùi hương nhài tỏa ra nồng đậm rồi từ từ tan dần vào cõi không. Hư vô rồi sẽ trở về hư vô mà thôi.
Vân Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1476
Hí hí. Câu này lúc edit lại mình bỏ ra rồi mà sửa trong bản thảo word và trên các group nhưng lại quên sửa lại trên web này. >.<. (sory vì sự bất cẩn này)
Mà mình thắc mắc là bạn hiểu câu này là như thế nào vậy? @@.