Chương 16: Mắc Bẫy
Khoảng 15 phút sau, ba người Lisa, Gabriel và Nolan căng thẳng chờ thông tin đội chiến đấu báo về nhưng dường như họ đã biến mất vào không khí.
Ngay cả trên màn hình đánh dấu vị trí các phi thuyền cũng đã tắt ngấm khoảng 10 phút sau khi họ xuất phát. Điều đó như báo hiệu có thể toàn đội đã bị tiêu diệt. Có vẻ như lần này họ bị tấn công nhanh đến mức không một ai kịp báo về căn cứ thông tin nơi chiến trường.
Nolan nói:
– Không thể nào, làm sao có thể chứ, 100 phi thuyền làm sao có thể biến mất cùng một lúc không dấu tích như vậy.
Lisa nói:
– Chúng ta đã mắc bẫy!
Gabriel trợn to mắt thản thốt nhìn Lisa:
– Ý em là sao?
Lisa trả lời:
– Nảy giờ có một điều khiến em thắc mắc mà chưa thể giải đáp là tại sao chúng có thể tiêu diệt 100 phi thuyền nhanh vậy mà lại để Nathan một hồi mới chết?
Nolan chen vào:
– Chẳng lẽ chúng muốn chúng ta biết sự xuất hiện của chúng?
Lisa nói:
– Nếu em đoán không lầm thì đúng vậy, lúc nảy chúng cố tình để Nathan sống sót vì muốn anh ấy kịp cho chúng ta thấy hình ảnh những chiếc kén rồi mới giết chết cậu ấy. Mục đích là dụ chúng ta tới đó. Tại sao lúc đó em không nghĩ ra chứ?
Gabriel thốt lên đau khổ:
– Nếu là cạm bẫy vậy tất cả là lỗi của anh. Anh đã giết chết người của mình!
Nolan đứng bên cạnh không nói gì mà đưa hai tay lên vuốt mặt thể hiện sự đau đớn không kém. Lisa đặt tay lên vai Gabriel an ủi và nói:
– Đây không phải lỗi của anh. Tuy là cạm bẫy nhưng em dám chắc những chiếc kén đó thật sự chứa trứng của bọn sinh vật kì dị đó. Chúng ta chỉ sai lầm khi đánh giá quá thấp khả năng chiến đấu của bọn chúng. Lúc đó chúng ta tự tin vì lúc nảy đội của Nathan chỉ có 10 người vì không nhìn thấy chúng nên mới bị tấn công. Lần này chúng ta có đến 100 người đã có kính có thể nhìn thấy những kẻ vô hình. Chỉ là…
Lisa không muốn nhắc đến tình hình hiện tại nên bỏ lửng câu nói của mình.
Nolan nghe vậy liền nói:
– Sao cô nghĩ những chiếc kén đó thật sự chứa trứng của bọn chúng?
Lisa nói:
– Vì chúng đã giết Nathan ngay sau khi cậu ấy vừa nói cho chúng ta chuyện đó, chúng ta chỉ vừa kịp nhìn vài giây. Nếu những chiếc kén là giả thì có thể hắn sẽ để chúng ta nhìn thấy lâu hơn vì nếu để Nathan sống, bọn chúng có thể theo đuôi cậu ấy về Thế Giới Nhân Mã và tiêu diệt tất cả chúng ta. Nhưng vì đây là trứng thật nên bọn chúng không dám mạo hiểm để cậu ấy sống. Mục đích chính là tiêu hao lực lượng của chúng ta mà vẫn đảm bảo an toàn cho số trứng đó.
Nolan nghe vậy liền nói:
– Có thể là ngược lại thì sao. Ví dụ như bọn chúng sợ chúng ta phát hiện kén là giả nên cố tình giết Nathan sớm.
Lisa lắc đầu nói:
– Không thể nào là kén giả. Lúc nảy nhìn vào hình phản chiếu của màn hình đã tắt phía sau lưng Nathan, cháu thấy khi lấy chiếc kén từ trong đó ra, một tên người vô hình liền mang một chiếc túi chùm vô kén rồi mới ôm kén mang đi. Nếu là giả bọn chúng không cần phải cẩn thận đến như thế!
Gabriel nghe vậy sửng sốt:
– Vậy sao, sao anh không thấy điều đó?
Lisa ngạc nhiên:
– Vậy à, em tưởng anh cũng nhìn thấy!
Nolan liền giơ tay lên, bấm một nút phát sáng trên cổ tay. Lập tức màn hình lớn hiện lại cuộc nói chuyện của Nathan. Ông phóng to phần phản chiếu nhỏ xíu của màn hình sau lưng Nathan lên, quả thật đúng như Lisa nói.
Trên đó phản chiếu hình ảnh một tên có hình dạng kì dị. Người hắn màu xanh dương, đến ba con mắt, hai tay dài khác thường, sau lưng hắn còn có đôi cánh mỏng. Hắn cẩn thận và cũng rất nhanh dùng một chiếc túi trắng tròng lên chiếc kén và ôm nó đi.
Ghi chú: Hình ảnh Sứ Giả kẻ vô hình khi nhìn qua mắt kính.
Thật may vì lúc nảy trước khi Nathan xuất hiện trên màn hình, ba người đã kịp đeo chiếc kính mới thấy được tên vô hình đó nếu không đã không thấy được những hình ảnh này.
Lúc nảy do nghe thông tin sốc, Gabriel và Nolan chỉ tập trung vô nhìn Nathan nói nên không để ý hình ảnh phản chiếu rất khó thấy phía sau. Gabriel nói:
– Anh còn một thắc mắc là không hiểu là tại sao chúng không dùng trứng giả mà phải dùng trứng thật. Việc này có phần mạo hiểm với chúng.
Lisa đáp:
– Em cũng đang thắc mắc vấn đề này. Phải có lí do nào đó. Chắc có lẽ chúng cũng giống chúng ta.
Nolan nãy giờ mới lên tiếng hỏi:
– Giống chúng ta?
Lisa nói:
– Chẳng phải chúng ta gấp gáp lấy chất Chỉ Dẫn từ viên đá thiên thạch nên chờ sao băng rơi xuống mới lấy sao. Chúng ta còn tưởng đây là vận may trùng hợp. Bọn chúng cũng vậy, chúng biết chắc sao băng sẽ rơi xuống giống chúng ta nên đã cấy kén vào trong thiên thạch trước và nhờ sao băng khi rơi xuống sẽ vận chuyển trứng theo. Chúng cũng biết đến Lời Sấm nên có thể muốn thay đổi Lời Sấm bằng cách sẽ tấn công sớm hơn.
Nolan căng thẳng:
– Vậy tận thế có thể đến sớm hơn sao?
Lisa nói:
– Giờ chỉ còn cách phải tìm ra số kén đó và tiêu diệt nó trước khi trứng nở. Lũ Sứ Giả kĩ như vậy chứng tỏ những chiếc kén khá yếu chưa có khả năng phòng vệ. Chúng ta phải nhanh tay hơn bọn chúng!
Thấy Gabriel quá đau khổ trước sự hi sinh của hàng trăm chiến binh Nhân Mã, Lisa không đành lòng nhìn anh như vậy, càng không đành lòng khi nhìn thấy nhiều người chết liền nói:
– Chẳng phải anh nói Nhân Mã có bảo vật điều khiển thời gian sao, chúng ta sẽ quay lại quá khứ cảnh báo cho chúng ta ở quá khứ biết ngăn không cho 100 chiến binh kia đến chỗ những ngôi sao băng rơi.
Gabriel nói trong tuyệt vọng:
– Không thể làm như vậy!
Nolan thay Gabriel giải thích cho Lisa hiểu:
– Bảo vật điều khiển thời gian không phải lúc nào cũng sử dụng được. Việc tiếp xúc với chính mình trong quá khứ vô cùng nguy hiểm!
Lisa chưa hiểu lắm ý của Nolan liền nói:
– Dù nguy hiểm nhưng để cứu tính mạng hàng trăm người cũng đáng để thử mà!
Gabriel lúc này mới lên tiếng:
– Chỉ trong trường hợp cả thế giới lâm nguy, chúng ta mới sử dụng bảo vật đó. Như anh sử dụng nó để đưa em về quá khứ. Còn lại dù cho thiệt hại hàng nghìn Nhân Mã cũng không thể sử dụng vì việc đó có thể ảnh hưởng đến sự diệt vong của tất cả.
Lisa nghe vậy hoảng sợ nói:
– Em vẫn chưa hiểu lắm?
Nolan nói chen vô:
– Khi chúng ta sử dụng nó để đi đến quá khứ và tương lai, việc làm này sẽ dần dần ảnh hưởng đến tính ổn định của thời gian, làm gãy nứt và tạo nên những lỗ hổng thời gian. Càng về sau những người vô đó sẽ càng gặp nguy hiểm như có thể bị lạc vào vết nứt hay lỗ hổng đó. Thậm chí nếu vết nứt và lỗ hổng đủ lớn còn có thể làm xuất hiện cả Quái vật thời gian.
Lisa thốt lên không hiểu khái niệm này:
– Quái vật thời gian?
Nolan giải thích:
– Quái vật thời gian là những kẻ lang thang trong dòng thời gian. Khi có vết nứt hay lỗ hổng thời gian, bọn chúng có thể nhân cơ hội đó đến Thế Giới chúng ta. Chúng ăn tất cả mọi thứ như đất, nước, không khí, sinh vật… Nếu so với lũ quái vật Lời Sấm nhắc đến thì Quái Vật Thời Gian thậm chí đáng sợ hơn.
Nghe đến đây Lisa mới hiểu không ngờ việc du hành thời gian lại nguy hiểm đến như vậy. Việc Gabriel đến tương lai tạo giấc mơ và đưa tấm thiệp mời Dạ Tiệc Lai cũng như đưa Lisa về lại quá khứ cứu Tin, Tek, Moon và bản thân Gabriel đã chứng tỏ Lisa có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc chiến này.
Lisa mơ hồ cảm thấy một áp lực rất lớn đặt lên vai, cô thầm nghĩ: “Mất cả hàng trăm Nhân Mã cũng không dám xài bảo vật điều khiển thời gian mà lại dám dùng nó đưa mình về quá khứ. Họ làm vậy liệu có phải lựa chọn đúng không? Lỡ mình không thể làm gì giúp họ thì sao? Áp lực này lớn quá!”
Lisa nhìn Gabriel rồi nhìn Nolan một lượt mới nói:
– Giờ muốn biết điều gì đã xảy ra chúng ta phải đến chỗ những ngôi sao băng rơi.
Nolan nói:
– Hiện hàng trăm phi thuyền đã biến mất không dấu tích, việc mất tín hiệu trên bản đồ 99% chứng tỏ họ đã chết. Giờ lại cử thêm người e rằng sẽ có thêm người chết vô ích.
Lisa nói:
– Ý cháu là cháu sẽ đi. Cháu có Áo Tàng Hình nên đến đó sẽ an toàn hơn.
Gabriel nghe vậy nói ngay:
– Nếu vậy anh sẽ đi cùng em.
Nolan cũng muốn đi theo liền nói:
– Ba chúng ta cùng khởi hành. Vậy khi nào sẽ xuất phát?
Gabriel cản lại:
– Không được Nolan, ông phải ở lại đây. Tình hình lúc này rất căng thẳng, phải có một người ở lại. Tôi nghĩ không ai khác tốt hơn là ông.
Nolan nhìn Gabriel nói:
– Nhưng cậu…
Thấy Gabriel trừng mắt nhìn mình, Nolan không dám nói thêm. Lisa nảy giờ đang bận suy nghĩ một số chuyện khác nên cũng không để ý việc này lắm, cô nói:
– Giờ chúng ta phải quay lại chợ Phù Thuỷ, em cần lấy Áo Tàng Hình trước khi chúng ta đi.
Vừa ra khỏi Thế Giới Nhân Mã và Người Nấm tới chỗ hang động bên ngoài sau thác, Lisa cởi chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ ra trở về kích thước như cũ.
Gabriel cũng tới phía sau hòn đá biến trở lại nhân dạng con người, sau khi mặc đồ anh quay lại chỗ Lisa. Lisa đưa chiếc nhẫn lại cho Gabriel và nói:
– Trả anh nè. Cảm ơn anh!
Nhưng Gabriel đưa tay gạt ngang nói:
– Chiếc nhẫn này là anh tặng em chứ không phải là cho mượn. Cứ giữ lấy!
Lisa từ chối:
– Chiếc nhẫn quý giá như vầy làm sao em dám nhận!
Gabriel kiên quyết:
– Em quên là em đã cứu mạng và dùng tay đỡ viên ánh sáng xanh cho anh sao? Hãy coi đó là món quà anh đền đáp ơn cứu mạng của em. Được chứ? Hay em nghĩ nó không xứng?
Lisa cười ngại ngùng:
– Được rồi, em nhận. Cảm ơn anh!
Lisa cất chiếc nhẫn vào túi áo rồi chở Gabriel đến chợ Phù Thuỷ gặp mẹ con Moon như dự tính.
Khi họ tới chợ, Lisa đi tới nhanh chỗ mẹ con Moon lẩn trốn. Họ đã chờ Lisa ba tiếng đồng hồ, đến khi thấy Lisa họ mới giở Áo Tàng Hình bước ra. Little vừa thấy Lisa nó đã phóng ra thật nhanh lại gần cô. Mẹ Moon cười mừng rỡ chạy lại gần ôm Lisa và nói:
– Thật may con đã quay lại, chúng ta đã rất lo lắng!
Lisa không ngờ bà Rita lại quan tâm mình đến vậy, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Moon cũng giơ bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay Lisa. Thấy vậy Lisa ngồi xuống nhìn vào mắt Moon, cười nhẹ và nói:
– Thật may mắn là cậu đã không sao!
Moon nói:
– Chị lại phải đi rồi đúng không?
Lisa gật đầu cười nhẹ rồi nói:
– Đúng vậy, tớ phải đi vì còn một chuyện quan trọng phải làm. Sau này một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp lại!
Little nảy giờ đã leo lên chui tọt vào túi xách Lisa từ lúc nào. Giờ nó đang thò đầu ra mở đôi mắt xanh lá thật to nhìn Moon rồi nhìn bà Rita. Lisa quay đầu nhìn lại thấy Gabriel đang đứng đợi biết rằng không còn thời gian liền đứng dậy từ biệt bà Rita và Moon. Trước khi Lisa đi, bà Rita không quên lấy tay vuốt nhẹ đầu và chào tạm biệt chú chuột nhỏ Little, còn Moon thì vẫn không dám đụng Little chỉ đứng nhìn nó.
Sau đó, Lisa và Gabriel lên Chổi Thần chùm Áo Tàng Hình và nhanh chóng biến mất trước mặt hai mẹ con Moon. Dù không thấy Lisa nhưng bà Rita và Moon vẫn đứng yên ở đó giơ tay lên cao vẫy chào tạm biệt một hồi lâu mới đi khỏi chỗ đó.
May là Áo Tàng Hình được thiết kế như một tấm vải vuông có thể biến to thu nhỏ nên chùm được cho nhiều người. Từ bên ngoài không thấy bên trong nhưng bên trong lại có thể thấy rất rõ bên ngoài. Áo này không hổ danh là bảo vật duy nhất của Thế Giới Phù Thuỷ khi vừa có khả năng chống nước, chống cháy. Nó rất bền, dù rất nhẹ nhưng gió thổi mạnh cỡ nào cũng không làm bay tấm vải lên. Bình thường Áo Tàng Hình chính là một tấm vải vuông màu đen nhưng chỉ cần tiếp xúc da người lập tức biến thành Áo Tàng Hình.