Chương 10. Món quà của thánh tối cao.
– Thần may mắn lần này có vẻ trầm tính hơn lần trước nhỉ?
Nha nhẩn nhấm một miếng bánh nhìn cô gái ngồi đối diện mình, thánh Fly nói. Người nghĩ như thế cũng phải, từ đầu tới giờ Claira vẫn ngồi im thít, mà cũng chẳng riêng mình nó, những người mới gặp người lần đầu có ai dám lên tiếng gì đâu. Phần vì không biết nói gì, phần vì bắt chuyện với thánh tối cao, nghe thôi đã thấy thần kỳ thế nào ấy!
– Chắc cô ấy ngại đấy ạ – Gabriel đỡ lời. – Bình thường cô ấy hay nói hay cười vui vẻ lắm chắc cũng không thua cô Alex bao nhiêu đâu ạ.
– Không bằng, Clover ở thế hệ trước, từ lần đầu tiên gặp ta đã bắt nạt ta được rồi. – Thánh Fly hồi tưởng, người lắc lắc đầu. – Hiếu động kinh khủng! Thôi, lần này hiền hơn một chút là có phúc cho ta rồi.
Đây có tính là khen không? Claira chớp chớp mắt, nó lén liếc mắt lên nhòm thánh tối cao thì phát hiện người vẫn đang nhìn mình, đôi mắt xanh bình lặng bao la như biển cả. Rồi chẳng biết lấy dũng khí đâu ra cuối cùng nó cũng rón rén lên tiếng:
– Thực ra con rất là ngưỡng mộ Người – Nghĩ nghĩ thêm một chút nó lại nói. – Con hứa là mình sẽ không bắt nạt Người đâu…
– Ta cũng mong chờ lời hứa này của cô quá – Thánh Fly có vẻ không mấy tin tưởng, dường như ấn tượng của thần may mắn thế hệ trước để lại cho người quá sâu đậm không dễ xóa đi – Cô là thần, hãy cứ tự xưng mình là thần. Như mọi người ấy. Không phải ngại, cô ngại gì, ta còn chưa ngại cô sao cô lại ngại ta chứ.
– Dạ… – Claira bẽn lẽn cười. – Thần hiểu rồi ạ.
– Không bằng người cũng tặng gì đó chúc phúc cho cô ấy nhân dịp lần đầu tiên gặp mặt đi ạ – Gil lên tiếng gợi ý. – Như hồi trước người tặng cho chúng thần ấy ạ?
– Nhưng mà ta nhớ là giờ mình chẳng có gì cả – Người khẽ chau mày. – Hay ta vẫn còn một trăm chín chín chậu hoa đấy, tặng cô một chậu nhé?
– Hai chậu được không ạ? – Claira chớp chớp mắt.
– Còn mặc cả với ta nữa! Vậy mà chưa gì cô đã hứa sẽ không bắt nạt ta!
– Không phải ạ – Claira vội giải thích. – Thần muốn có đồ đôi với anh ý – Chỉ sang phía Louis con bé nhe răng cười. – Có sự chúc phúc của thánh tối cao chúng thần sau này thế nào cũng sẽ hạnh phúc.
Tim hồng bay phấp phới, hai người yêu nhau âu yếm nhìn nhau cười, những người xung quanh ngại ngùng ngó qua nơi khác chỉ có thánh Fly vẫn chăm chú nhìn Claira.
– Cô nghĩ thế thật à? – Người hỏi vậy, đôi mắt xanh bình lặng không chớp. – Vậy thì cứ theo ý cô đi.
– Vẫn còn nữa ạ – Thấy người chiều theo ý mình Claira vui vẻ hơn hẳn. – Còn hai anh em họ nữa – Nó chỉ sang phía Luca và Cent. – Họ cũng mới được gặp người, người có thể…
– Không được – Nó chưa nói xong người đã từ chối. – Ta không muốn.
Không khí bỗng nhiên chùng xuống, cái đầu chưa ngẩng cao bao nhiêu của Luca bất giác lại cúi gằm, trong lòng con bé khổ sở nghĩ, thôi xong, nó bị thánh tối cao ghét thật rồi, vì nó không nhận ra người, vì nó dám đòi tiền hoa của người ư? Sao lại buồn đến vậy cơ chứ.
– Chẳng phải cô là thần may mắn sao. – Đương lúc Luca rầu rĩ thánh Fly lại nói. – Thay ta tặng quà chúc phúc cho họ là được rồi. Cô có thể chọn cho họ hai cây hoa khác rồi bảo Nil trừ đi trong phần của ta.
Tức là vẫn lấy đi của người hai cây hoa nữa, nhưng không phải người tặng mà là người đưa cho Claira rồi bảo cô ấy tặng, thế thì khác gì nhỉ? Phần đa mọi người đều không hiểu nhưng người đã nói thế cũng chẳng ai thắc mắc gì thêm. Luca nhủ thầm, vậy là nó cũng có quà, nhưng sao người lại không muốn tự mình tặng nó? Nó có thể cứ coi như đó là đồ người tặng không, hình như làm thế nó sẽ vui hơn đấy?
– Lần này Đông cung cử người đến chắc là vì dịp tụ hội mười một năm sắp tới. – Gil nói qua chuyện khác.- Anh thật giỏi – Nó bảo với Deneger – Ngay cả Đông cung cũng mời đến được, em nhớ mấy lần trước họ có bao giờ đến đâu.
– Anh chỉ gửi thiếp bình thường thôi. – Deneger lắc đầu – Anh cũng không nghĩ họ sẽ tới.
– Chà… chắc dạo này họ rảnh.
– Đông cung đến vì được mời à? Sắp có lễ hội ở đây sao? – Thánh Fly hỏi, có vẻ người cũng không biết.
– Dạ, sắp có hội đấy ạ. – Gil cười – Người có muốn đến chơi không ạ?
– Thôi ta…
Người vừa định từ chối Gil đã nói tiếp.
– Dịp hội này sẽ có cả một khu ẩm thực lớn được mở ra, tranh tài của những hiệu ăn nổi tiếng nhất, nhiều món ngon lắm, người thực sự không muốn tới sao ạ?
– Ta…
– Cả chín người chúng thần cũng sẽ tụ hội đầy đủ, người không muốn đến chơi với chúng thần sao?
Nó bồi thêm.
Thánh Fly im lặng suy nghĩ 3 giây rồi quay lại hỏi.
– Bao giờ bắt đầu vào hội nhỉ?
– Khi đó thần sẽ đến đón người nhé!- Gil hấp háy đôi mắt cười. – Nhưng người đừng đi đâu xa quá, thần không giỏi đi tìm người đâu.
– Được, ta biết rồi.
Những mẩu nói chuyện không chủ đề cứ thế tiếp diễn trong vui vẻ cho đến khi Deneger xin phép về vì chiều nay anh còn có buổi họp với các gia tộc khác về dịp tụ hội. Louis, đương nhiên nằm trong những thành viên cần đi họp nên anh cũng về theo. Gil thay mặt nhà Ivient tham gia cuộc họp trên nên cũng chẳng thể ở lại. Và người quan trọng nhất là Thánh tối cao, sau khi đã ăn uống no nê thấy lưng lưng bụng cuối cùng người cũng thấy đã đến lúc nên đi tìm nhân vật nào đó của Đông cung kia. Một buổi sáng vui chơi cứ theo đó mà kết thúc.
Fleur luôn đi cùng Gil, Claira sánh đôi với Louis, Cent thì muốn về ngủ bù, Luca dù là chủ nhân tạm thời của nhà gỗ nhưng nó lại cần đi lựa hoa cho mọi người thành ra chẳng mấy chốc quanh bàn trà đã chẳng còn ai, mọi người đều tụ tập hết với nhau ngoài vườn hoa, phần để ngắm nhìn, phần để lựa chọn. Claira ríu rít kéo Louis đi giữa những luống hoa, nó không ngừng hỏi anh thích hoa nào nhưng anh lại để toàn quyền cho nó chọn lựa, bảo nó cứ lựa một cặp hoa, hoa gì anh cũng thích. Phân vân ngắm nghía giữa cả một vườn hoa bát ngát, cuối cùng hình như ánh nhìn của Claira cũng đã bắt được một mục tiêu cụ thể, ở phía xa xa giữa muôn loài hoa nở rộ có một loài cây mảnh khảnh e ấp giấu nụ đằng sau những phiến lá dài. Nó đưa tay chỉ.
– Anh thấy sao?
Louis mỉm cười, đôi mắt anh dịu dàng nhìn Claira.
– Tuy đã là hoa em lựa cây nào anh cũng thích nhưng nếu là nó anh sẽ thiên vị hơn một phần.
– Em cũng nghĩ anh sẽ thích. – Clara cười, đôi mắt phượng cong lên như vầng trăng khuyết. – Nó là bí mật của chúng ta.
– Cậu muốn lấy Quỳnh à?
Đứng sau lưng hai người, Luca cũng nhìn thấy loài hoa mà Claira chỉ, nó hỏi, Claira gật gật đầu.
– Ù. Tớ thích nó nhất.
Số lượng Quỳnh ở đây không nhiều, chỉ chừng trên dưới trăm cây, Luca lại hỏi.
– Cậu thích em nào?
– Anh thích cây nào? – Claira lại quay qua hỏi Louis. Anh lắc đầu.
– Anh không rõ cây cối lắm, em chọn đi.
– Em cũng không biết đâu. Vậy cậu chọn hộ tớ hai cây?
– Thực ra các em ấy đều tốt cả, cậu nhìn thích em nào hơn là được?
– Vậy thì tớ lấy hai em kia nhé. Hai em sát bờ gần mấy bông cẩm chướng ấy, hai em cong áp vào nhau ấy…
– Hai em ấy hả? Để tớ lấy cho cậu.
Nói rồi Luca bước ra. Khác với một số cây khác đã tách chậu, nó vẫn trồng Quỳnh trực tiếp dưới đất thành từng cụm, giờ muốn mang đi nó cần phải gói ghém đẹp đẽ cho mỗi em một chậu. Mà chuyện này thì quá đơn giản với Luca, nó tìm hai chậu thủy tinh, cẩn thận tách hai em cây được chọn vào đó, vừa thắt dây cầm vừa dặn hai em ấy về nhà mới phải ngoan ngoãn có dịp nó sẽ đến thăm. Việc xong xuôi nó đang định xách hai chậu ra thì nghe tiếng nói ngay cạnh mình.
– Đưa nó cho ta.
Vẫn là âm điệu lạ tai ấy, chẳng biết từ khi nào thánh Fly đã bước đến đằng sau nó, người đứng đó chờ đợi. Ngẩn ngơ như mất hồn Luca vô thức trao cả hai chậu cây cho người, vừa nhận được nó người liền xoay đầu bước đi để lại Luca vẫn chưa hoàn hồn. Trong lúc trao dây cầm cho người, Luca có vô tình chạm nhẹ qua tay người, nó gần như phải giật mình vì sự chênh lệch nhiệt độ hai bên, tay người giá lạnh như băng. Và giây phút vừa rồi khi nhìn vào người nó lại bất chợt nhận ra, hoàn toàn đối lập với vẻ thiếu niên vui tươi mà nó ngộ nhận, khi người không cười, gương mặt người thật lạnh lùng và xa cách khiến nó chỉ muốn lùi lại. Chẳng nhẽ người ghét nó thật sao?
Xoay lưng về phía Luca, cầm theo hai chậu hoa Quỳnh thánh Fly quay lại chỗ mà Claira và Louis đang đứng, khóe môi người khẽ cong một nụ cười rất nhẹ, thoải mái và bình yên. Người nói:
– Đây là ước nguyện của hai cô cậu, cũng coi như quà ta tặng cho cả hai nhân lần đầu chúng ta gặp mặt. Chúc cho hai cô cậu có thể gắn bó yêu thương, đi với nhau đến cuối đời.
– Thần xin ạ.
– Con xin.
Nhận lấy chậu hoa từ tay người, Louis và Claira cùng nói, họ cùng cười, vẻ hạnh phúc in trên từng nét mặt. Claira ôm lấy chậu hoa được tặng không rời tay, ngắm nghía, nhìn qua phía Louis khóe miệng vẫn không ngừng kéo lên. Nó mang gương mặt toe toét mà nói với thánh Fly.
– Lần tới gặp thần sẽ chuẩn bị quà cho người nhé. Thần sẽ làm bánh cho người, thật nhiều bánh.
– Hay cô cứ mua bánh cho ta thì hơn. – Nhắc đến làm bánh thánh Fly hình như lại nhớ tới một đoạn ký ức đen tối nào đó, phần nhiều là liên quan đến thần may mắn thế hệ trước. – Cứ để Lotus làm bánh cho ta, cô muốn thì mua thêm cũng được, ta không từ chối đâu.
– Thần thích ăn bánh dâu lắm vì vậy thần sẽ mua bánh dâu cho người nhé?
– Cô mua cho ta ăn hay mua cho cô ăn vậy hả?
Claira cười hì hì. Thánh Fly cũng cười theo, người bảo nó.
– Còn hai người họ, cô chọn giúp ta.
– Thần biết rồi ạ. – Claira le lưỡi, nó đưa chậu Quỳnh cho Louis rồi quay lại nhìn Luca và Cent đang đứng gần đó – Hai người thích cây gì?
– Ờ…
Trong lúc Luca còn phân vân không biết chọn thế nào thì Cent đã quay lại hò lớn một câu với cậu út nhà Allen phía xa xa.
– Trong vườn này hoa nào đắt nhất thế?
Quá phân nửa mọi người đều không biết nói gì, Luca xấu hổ giật tay anh trai nó.
– Trước mặt thánh tối cao anh đừng lộ liễu thế được không?
– Người cho tao chọn mà, mày kệ tao.
Thể loại thần kinh thô như Cent rất ít khi hiểu xấu hổ là gì, nó đẩy tay em gái ra rồi đi về phía Deneger ngụ ý muốn nhờ bạn mình chọn cho một cây hoa nào đó thật giá trị. Luca bối rối hết nhìn anh trai rồi lại lén lút ngó thánh Fly chẳng biết làm sao. May thay lúc ấy có Claira giải vây cho nó.
– Đi nào. – Cô bạn kéo tay nó – Tớ với cậu cùng đi chọn, tớ sẽ chọn cho cậu một em hoa đẹp nhất vườn nhé – Thấy Luca vẫn đang ngần ngừ, Claira vỗ vỗ nhẹ lên cánh tay nó – Không sao mà, thoải mái đi.
– Ừm.
Hai cô gái nắm tay nhau đi trên lối mòn giữa khu vườn, ở cạnh Claira chỉ chốc lát Luca đã quên đi sự ngại ngùng của mình khi có mặt thánh tối cao, tụi nó líu ríu nhìn ngang ngó dọc cốt chọn ra được một em hoa ưng ý. Phía bên kia Cent cũng ồn ào chẳng kém, Deneger gợi ý cho nó khá nhiều loài hoa thế nhưng câu mà người ta hay nghe thấy cậu chàng nói nhiều nhất lại là: “Thế cây đó với cây này cây nào đắt hơn?”
Đứng nguyên vị trí cũ, hai tay xách hai chậu hoa Quỳnh chốc lát có vẻ Louis cũng thấy cầm mãi hơi vướng, anh mở túi không gian ra và cất bớt một chậu vào. Xong xuôi anh đưa mắt tìm vị trí của Claira tính định đi qua chỗ cô bé, ai biết đúng lúc ấy lại có tiếng hỏi.
– Cậu là Louis Williams?
– Dạ? – Phản xạ anh vội quay lại. Thánh Fly nãy hồi chẳng hề nhìn anh nhưng rõ ràng câu này người không thể nói với ai khác.
– Cô cậu rất đẹp đôi… – Như vu vơ lại như bâng quơ thánh Fly tiếp tục nói. – Để ta cho cậu một lời khuyên nhé!
Đang nói bất ngờ người quay lại, đôi mắt xanh thăm thẳm chiếu thẳng vào anh. Theo từng tiếng người nói bước chân người cũng di chuyển chẳng mấy chốc đã tiến đến sát trước mặt anh. Với vẻ ngoài như một cậu thiếu niên, người cũng không cao lắm, ít nhất là thấp hơn anh nửa cái đầu anh cúi xuống vừa vặn đối diện với tầm mắt người. Ở khoảng cách gần nhìn vào đôi mắt ấy bộ óc anh chẳng tự chủ được mà nghĩ một điều, đôi mắt ấy thật đẹp!
– Với Clover – Người nhỏ giọng thì thầm. – Hãy bảo vệ cô ấy như để giữ chính tính mạng cậu vậy. Nếu cậu khiến nữ thần rơi lệ, cậu ắt sẽ gánh tai ương!
Bàn tay người nhẹ nhàng đặt lên ngực anh, hơi lạnh truyền qua lớp vải làm anh run rẩy, trái tim ở ngay dưới bàn tay ấy đập loạn nhịp khiến anh phát đau. Anh sững sờ đứng vậy, cho đến khi định thần lại bóng người đã ở phía xa.
Chuyện xảy ra lúc ấy chỉ mình Louis biết, chẳng một ai để ý vì ai cũng đang bận việc, anh có hoang mang khó hiểu cũng chẳng thể hỏi lại gì. Còn cái người thản nhiên gây ra sự hoang mang ấy giờ đã đi đến chỗ Gil, Gabriel và Fleur đang đứng, người nhìn cô gái mà từ khi gặp đến giờ vẫn chưa buồn chào người một câu.
– Sao ngay cả đứng mà em cũng ngủ gật được thế?- Người nói với Fleur. Người thật không hiểu nổi cớ sao đôi mắt đẹp đẽ nhường ấy lại ở trên một người luôn mang trạng thái cá chết thế này, đúng là lỗi lầm của tạo hóa. – Lotus, cậu càng ngày càng chiều Selen quá rồi.
Nghe người nói Gil chỉ cười, câu này lần nào gặp người cũng nói, cả chục năm nay rồi. Mà cũng chỉ là nói vậy, ngay cả người cũng chẳng có ý muốn sửa cái tật xấu ham ngủ của Fleur.
– Trông em ấy mở mắt thế này sao ta cứ có cảm giác thực ra em ấy đang mộng du nhỉ?
Người chau mày lẩm bẩm, nhưng không ai trả lời người, Gil vẫn tủm tỉm cười, Gabriel đang bận quan sát màn chọn hoa thú vị phía xa còn Fleur thì khỏi mong chờ gì, hồi nào giờ nàng có thèm ư hử gì đâu. Nhún vai một cái người lại xoay đầu đi về phía vườn hoa, để lại ba người họ yên vị ở đó.
Lúc bấy giờ cả Luca và Cent đều đã chọn xong được loài hoa mình muốn. Cent lấy một cây hoa “Nhả vàng”, một loài hoa khá đặc biệt. Sở dĩ chúng có tên gọi này vì khi trưởng thành chúng sẽ cho người ta vàng tùy theo mức độ ít hay nhiều không ai biết. Giá của một cây “Nhả vàng” không quá đắt, cũng không phải ai cũng có hứng thú trồng vì 98% sau trưởng thành cây hoa này chỉ cho ra vài chục hạt phấn hoa vàng, chưa đủ bù lại giá tiền mua nó. 2% hiếm hoi còn lại số vàng có thể từ từ tăng lên, một nhị hoa, vài nhị hoa, một cánh hoa, vài cánh hoa một bông hoa, cho tới trường hợp nhiều nhất từng đc ghi nhận là cả cành hoa đều biến thành vàng. Tuy vậy Cent vẫn chọn cây hoa này, lòng tự tin của nó cũng cao lắm, nghĩ thử xem nó lấy cây hoa này với sự chúc phúc của ai, thần may mắn đấy nhá, việc bây giờ chỉ cần ngồi mà đợi thôi, có khi nó lại là người đầu tiên trên thế giới trồng ra được một cây hoa hóa Vàng từ gốc tới ngọn ấy chứ, nghĩ không đã thấy thích rồi. Lắm khi nó cũng tự phục mình, sao lại có thể thông minh đến thế cơ chứ!
Luca thì không suy nghĩ nhiều như ông anh của nó, nó chọn theo ý thích và rồi ôm ra được một em Diên Vỹ xanh mướt chỉ mới nở được hai bông hoa màu tím nhạt. Con bé vừa đi vừa thì thầm trò chuyện với em hoa của mình, cụ thể nó nói gì thì không ai nghe rõ nhưng nhìn vẻ mặt Luca thì ai cũng có thể đọc ra được, con bé đang rất vui khi có món quà sở hữu của riêng mình. Mặc dù vậy, Luca chẳng ôm ấp em ấy lâu lắm, nó quay vào đặt em ấy trên cửa sổ của căn nhà gỗ rồi vội vã chạy ra vườn hoa, vui cỡ mấy nó cũng sao quên được, ai cũng có hoa cả rồi chỉ riêng thánh tối cao còn chưa có, nếu chưa có người sẽ chưa rời đi mà nếu người không đi thì dù mọi người có bận cũng ai dám đi trước, vì vậy sứ mệnh nó cần làm bây giờ là hoàn thành việc đáng nhẽ phải làm từ mấy tiếng trước – ấy là cẩn thận chọn một em hoa đẹp nhất để dâng lên người. Mà hình như người cũng đang đợi nó, nó vừa ra đã thấy người đang nhìn mình. Người thấy nó thì quay đầu đi trước hướng về phía dãy chậu Bách Hợp, nó theo người lút cút đi sau chân còn run run đến tội.
Tới nơi người cũng chẳng quay lại, chỉ bảo với nó.
– Chọn giúp ta một cây!
Rồi ung dung đứng mặc nó hành động. Luca nhìn cả trăm cây Bách Hợp tươi đẹp trước mắt lần đầu tiên ngắm hoa mà có cảm giác bi thảm sắp khóc đến nơi. Trong mắt nó cây hoa nào cũng đẹp, nó biết nên chọn em nào cho người? Nếu nó chọn ra một em không hợp ý người liệu người có cho rằng nó cố ý làm thế vì không kính trọng người rồi phật ý với nó thêm không. Đắc tội với thánh tối cao, chưa gì nó đã có cảm giác khó sống. Nó phải làm sao bây giờ?
Thánh Fly thì đã sống quá lâu đến độ mất cả tính nhạy cảm với tâm trạng người khác, người cứ ung dung chờ mãi mà chẳng thấy Luca đưa được cây hoa nào cho mình, người khó hiểu quay lại nhìn mới thấy mặt cô bé tái mét từ bao giờ. Ngẩn cả người, thánh Fly cau mày suy nghĩ, người đào tất cả mớ logic tình cảm vụn vặt còn sót lại trong đầu cố để lý giải cô nhỏ bị làm sao và hồi lâu sau khi đã lờ mờ đoán được ra nguyên nhân người chỉ còn biết thở dài.
– Lấy cho ta cây đó đi.
Người chỉ vào một cây gần cô bé nhất. Nghe thấy tiếng người Luca như được đại xá vội vã làm theo, nó mở khớp nối các chậu hoa và tách ra cho người chậu mà người muốn. Xong xuôi hai tay ôm chậu vẫn con run run nó bước gần đến dâng cho người. Người đỡ lấy chậu hoa Bách Hợp rất nhẹ nhàng. Luca đưa được xong cho người thì lùi lại một bước ý muốn nhường đường người đi. Nó đứng im thin thít, đầu cũng không dám ngẩng lên, vẫn ngỡ tưởng người sẽ lập tức bước đi trong chốc lát ai ngờ hồi lâu nó vẫn thấy người đứng đó. Không lẽ có chuyện gì? Linh cảm bất an trong Luca nảy lên cái thịch, nó nghĩ qua nghĩ lại phân vân đắn đo, không nhịn được muốn ngẩng đầu lên vừa lúc ấy lại nghe tiếng người nói.
– Ta không ghét con. -Trong gió tiếng người lướt qua thật nhẹ. – Vườn hoa con trồng đẹp lắm, ta rất thích. Cây hoa này cảm ơn con.
Đại não Luca đình trệ mất nửa, nó quên cả sợ ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thẳng vào cặp mắt xanh như biển của người, người đang cười với nó, ý cười hiền từ dịu dàng như gió xuân. Người khẽ xoa nhẹ mái tóc nó rồi ôm theo chậu hoa bước đi để mình nó ngẩn ngơ đứng lại vẫn đang mơ hồ chìm trong nụ cười ấy… người vừa nói gì vậy nhỉ?
Không để ý đến Luca nữa thánh Fly quay trở lại trước cửa nhà gỗ, mọi người đều đang đứng đó có lẽ để đợi người.
– Cuối cùng cũng có hoa – Người vỗ nhẹ lên thành chậu sứ, vừa cười vừa nói có vẻ rất hài lòng. – Giờ ta phải đi gặp vị kia đây.
Việc chính đã hoàn thành hết cả, cũng đã đến lúc người nên để ý đến việc phụ của mình. Gabriel có vẻ vẫn không yên tâm, nó hỏi.
– Người gặp người kia ở đâu? Hay để thần đưa người đi tìm, người đâu rõ đường đi ở đây.
– Không sao đâu – Thánh Fly cười nhẹ bâng. – Ta đi loanh quanh chút chắc rồi sẽ gặp ở đâu đó thôi mà. Ta rảnh lắm, nhân tiện thăm qua nơi này luôn.
Cũng phải, thời gian của người là vô tận và thời gian của ai đó kia cũng chẳng có điểm dừng, đây cũng là điểm quan trọng nhất làm nên sự cách biệt suy nghĩ giữa người và tụi nó, tụi nó lo người tốn thời gian nhưng người lại chẳng hề bận tâm đến điều ấy, với người thời gian đã hóa thành vô nghĩa, nay tìm không thấy thì mai tìm, mai vẫn không thấy thì còn ngày kia, ngày tiếp đó và những ngày tiếp đó nữa, thứ phạm trù được gọi tên là thời gian mãi mãi cứ lặp đi lặp lại không ngừng…
– Khu rừng kia xanh quá… ta nghĩ ta sẽ tìm ở đó trước tiên.
Trước khi tạm biệt mọi người, thánh Fly nói vậy, đôi mắt người lướt qua những tán cổ thụ rợp trời một màu xanh thẫm. Người vẫy tay với tất cả, gật đầu với những lời chào của mọi người rồi nhẹ nhàng bước từng bước xa dần lướt qua cây cầu bắc ngang hồ và chẳng mấy chốc khuất bóng sau những rặng cây.
Mọi người lặng lẽ đứng nhìn theo cho đến khi dáng người khuất hẳn, bấy giờ tụi nó mới quay lại chào tạm biệt Luca ra về. Mà không phải chỉ có Luca, Gabriel cũng ở lại chơi với cô bạn thêm chốc lát, thế là chỉ còn sáu người rời khỏi. Trước khi về, Gil còn cẩn thận dặn dò em trai mình không được bỏ bữa trưa phải nghỉ một chút rồi mới được đi làm buổi chiều cùng n những điều nhỏ nhặt khác. Gabriel vâng vâng dạ dạ lắng nghe rất ngoan ngoãn dù chẳng biết có làm theo không, sau cùng nó cắt chuỗi dông dài của anh trai bằng một cái ôm rồi đẩy ông anh mình đi về.
Sáu người cùng nhau bước qua cầu để hai người cùng một con mèo ở lại. Nắng rọi xuống mặt hồ phẳng lặng hắt lên thứ ánh sáng xanh ngọc diệu kỳ…