Đó là một buổi trưa chủ nhật. Tôi về nhà sau khi dự thánh lễ ở một nhà thờ gần đó và chịu khó ngồi ê cả mông trong cái lớp học kín và nóng với cái suy nghĩ sẽ thành “con heo quay” sau khi về nhà để ngồi nghe giảng giáo lý với cái chất giọng trong như nước, ngọt như kẹo đế mức mấy đứa bạn tôi cứ gục lên gục xuống của bà chị giáo lý viên. Chiếc xe gắn máy của ba tôi vừa dừng lại ngay trước cửa nhà là tôi đã nhảy tót một cái xuống rồi chạy thẳng vào phòng thay quần áo. Tôi không thể chờ được để gặp lại cô lần cuối.
– Con đi xuống nhà cô Thanh tí nha mẹ? – tôi dắt chiếc xe đạp đã gắn bó với tôi 2 năm và chịu không ít “rủi ro” đến mức méo cả rổ mà chính tôi là người cầm lái ra ngoài, la vọng vào trong nhà.
– Có việc gì hả con? – mẹ tôi đã bước ra tới cửa, hỏi
– Dạ, cô Thanh bảo con xuống lấy cái gì á.
– Ừ, vậy đi nhanh rồi về ăn cơm.
– Con biết rồi!
Đạp xuống con dốc được bao quanh bởi cây rừng, tôi dang một tay tận hưởng làn gió mát rượi phả vào mặt mà hít lấy hít để cái không khí trong lành nơi đây. Vì sao tôi biết nhà cô à? Đơn giản là có một lần, cô mời cả lớp xuống nhà cô chơi nhưng chỉ được con bé Nancy, thằng Chip, con em tôi và thằng Jerry là đi được thôi vì tụi kia ở xa quá. Lúc đó tôi cũng bất ngờ lắm vì biết nhà cô gần nhà tôi như vậy. Men theo con đường trong kí ức, tôi đến được nhà cô. Tôi thuộc dạng vô tư, vô tâm nên tôi thường xuyên không nhớ gì trong quá khứ cả. Ấy vậy mà tôi lại nhớ đường đến nhà cô dù tôi chỉ mới đến được có 1 lần, kinh chưa hahah. Đẩy cái cổng sắt ra, tôi dắt xe vào, gặp ngay ba cuả cô đang tỉa cây gần đó, tôi hỏi thăm:
– Ông ơi, cho con hỏi cô Thanh có ở nhà không ạ?
– Đợi tí ông kêu cô ra cho.
– Con cảm ơn ạ.
Ông đi vào nhà, tôi liền nép vào một nơi mát mẻ gần đó đứng để làm dịu đi cái nắng nóng gay gắt. Nhìn khắp sân nhà cô, một loạt kí ức trong tôi ùa về. Nhà cô có một mảng vườn cây ăn quả rộng lớn với nhiều loại trái cây khác nhau. Lần trước đến nhà cô, sau khi ăn xong bữa trưa ngon miệng, cô đã dẫn chúng tôi đi hái trái cây. Chúng tôi ngồi ngay chiếc chòi ở phía xa xa bên kia vừa ăn trái cây mới hái, vừa bàn tán về mấy cái chuyện không đâu của mấy đứa có đầu óc “sâu bọ”. Một lúc sau, cô đi ra. Tôi gạc cái chống xe rồi đi đến chỗ cô, trên tay cô là một bọc giấy bự đen thùi lùi.
– Cái gì vậy cô?
– Tí về em mở ra rồi biết.
– Em cảm ơn cô.- tôi đi đến bỏ cái bọc vào cái rổ méo mó rồi lại đi đến chỗ cô.
– Vậy là cô không dạy ở Việt Sáng nữa thật sao?
– Ừ.- cô đáp lại, cụt ngủi.
Một bầu không khí im lặng bao trùm lên chúng tôi, tôi lại mở lời trước:
– Không nghỉ dạy không được sao cô?
– Ừ em. Cô muốn nghỉ ngơi 1 thời gian.
– Em… à không, tụi em sẽ nhớ cô lắm đó. – một dòng nước nóng đã đọng lại nơi khóe mắt tôi tự lúc nào.
– Có thật là nhớ cô không hay là cô đi rồi không ai cho tụi em coi phim sau giờ học? – đang khúc cảm động tự nhiên cô phán câu nghe muốn cảm nóng ghê cơ.
– Cô kì quá à! Làm tuột cảm hứng đang dâng trào. – tôi quẹt nơi khóe mắt.
Cô cười ha hả vẻ sảng khoái lắm, rồi cô xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói:
– Không phải cô mới nói hôm qua sao? Không ai có thể ở bên em mãi mãi được…
– Em biết rồi, nhưng em chỉ muốn cô thôi. – tôi ngắt lời cô.
– Vậy nếu cô nói… giáo viên thay thế cô là trai đẹp thì sao?
– Thiệt hả cô?- mắt tôi bỗng dưng sáng bừng lên, thấy chưa, cái tật mê trai không bỏ được.
– Biết ngay mà, tụi em chỉ thích trai đẹp thôi. – tới phiên cô mếu.
– Thôi mà cô, tụi em vẫn thương cô như ngày nào, chỉ có điều… em nghĩ cô nên tịnh dưỡng trong chùa để tâm hồn không vướng bụi trần gian mà chuyên tâm khẩn cầu với phật thì tốt hơn.
– Cái con bé này, có trai đẹp là bỏ cô à.
– Đâu phải có mình em.
Thế là hai cô cháu chúng tôi cùng cười. Trời đã xế trưa, cái nóng bắt đầu tăng lên trong khi trên trời không có lấy một cọng mây để che bớt cái nắng khi lại. Tôi dắt con xe của mình đến bên cô, nói:
– Cô có biết tên thầy đó không?
– Cô cũng chả nhớ, thầy giám đốc chỉ nói với cô là thầy đó rất trẻ thôi.
– Dạ, thôi cũng muộn rồi, thưa cô em về. Em sẽ nhớ cô lắm.
– Ừ, em về. Nếu nhớ cứ xuống nhà cô chơi.
Tạm biệt cô xong, tôi đẩy chiếc xe ra tới con đường lát bê tông rồi đạp về nhà. Trong cái nắng chói chang của buổi trưa, tôi vừa đạp vừa “tắm” nhờ mấy giọt nước đang thi nhau đổ xuống từ trán. Đã vậy, tôi dốc hết lực đạp nhưng chiếc xe chỉ nhích được có một chút. Tức không cơ chứ! Xuống dốc thì dễ nhưng lên dốc thì… ôi chu choa mạ ơi, tôi quyết định dắt con xe trong cái nắng chói chang để lên đến con đường bằng phẳng. Vừa lúc chân tôi đã rã rời, miệng khô khan không lấy một giọt nước thì tôi cũng lên tới con đường cái. Vui mừng, tôi leo lên xe chuẩn bị đạp về nhà, định sẽ dốc nguyên một ca nước đá vào họng cho thỏa cơn khát, nhưng do dắt quá lâu và kiệt sức nên tôi choạng vạng xém té xe, may mà chống chân kịp.
Xe vừa dừng lại ngay cửa nhà, tôi liền xuống xe, gạc cái chống xuống rồi chạy bắn vào nhà tìm ca nước lạnh mà uống lấy uống để. Cơn khát đã qua đi thay vào đó là cái lạnh ập đến nơi cổ họng. Tôi ho khan vài cái rồi đi lấy cái bọc đen cô cho vào. Mở ra thì ôi thôi, quá trời sách dạy tiếng Hàn các kiểu. Ờ thì tại trên lớp cứ thích “xổ” tiếng Hàn với cô nên giờ cô cho mấy cái này đây mà. Tôi cất chúng dưới gầm giường rồi đi rửa mặt, ngồi ăn cơm cùng với gia đình.
—————————-
5: 30 chiều tại Trung Tâm Anh Ngữ Việt Sáng…
– Ê, biết tin gì chưa? Giáo viên mới là trai đẹp đó nha. – mới bước vào lớp là cái mỏ tôi đã oang oang lên rồi.
– Ê, sao biết hay vậy? – con Linda mới nghe cũng ùa theo.
– Trưa nay mới tới nhà cô nè, cô nói vậy đó.
– Ghê, để coi ổng đẹp tới mức nào? – chị Alice vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu lắm.
– Mấy chế có gì vui vậy, kể nghe với. – Thêm hai đứa mê trai đến nữa rồi kìa, Nancy và Christine cũng vừa vào tới lớp.
– Cô Thanh bảo thầy mới là trai đẹp đó. – cái loa của con Linda cũng không kém gì tôi đâu nha.
– Ý, cái vụ này vui nè.
– Đúng là đám con gái, nghe trai đẹp là tơm tớp tơm tớp. – đó đó, tới giờ rồi đó. Cái giọng “vịt đực” khó ưa của thằng Tony bắt đầu rống lên.
– Ê, tụi tao mê trai kệ tụi tao chứ liên quan gì tới bọn con trai tụi mày. – tôi cũng không vừa, đớp lại tên đó bằng giọng “vịt cái”.
– Ừ thì kệ tụi mày, tao chỉ lên tiếng thôi, với lại, bộ tao có nói là tụi mày hả?
– Ơ… – tôi cứng họng trong khi cái thằng đó đang cười sảng khoái với ba thằng đồng bọn Chip, Steven, và Scott.
– Ê ê, có ngửi thấy mùi gì không? – Linda đột ngột lên tiếng.
– Ừ có mùi gì nồng lắm nè… – chị Alice cũng đáp lại
– Tụi em cũng ngửi thấy nữa. – con bé Christine lên tiếng, ngửi cái gì đó trên không khí.
Trong khi tôi và đám con trai đang thắc mắc là mùi gì mà tôi không ngửi thấy thì một ý nghĩ chạy “xẹt” qua đầu tôi và…
– Mùi GHEN nè!!! – mấy đứa con gái đồng thanh rồi đồng “cười” sảng khoái với nhau. Thấy chưa, tôi biết ngay mà, tụi này…
Đang định rượt đánh tụi nó thì cái chuông vào học reo lên, tạm hoãn vậy, ra chơi tính sau…
– Chị Amy, chị định thế nào? – con bé Nancy lên tiếng.
– Em nghĩ sao? – tôi cười lại.
– Làm gì thì làm, đừng mạnh miệng quá. – Linda nhắc nhở.
– Ừ, chị nghĩ nên xem ổng thế nào đã rồi hẳn hành động. – chị Alice nhìn tôi.
– Ok.
Đợi tới khoảng 15, 20 phút thì cánh cửa lớp mới mở ra. Bước vào là ông thầy giáo trông có vẻ như 25, 27 gì đó với nước da rám nắng, thân hình đầy đặn với vòm ngực nở nang, săn chắc được giấu sau chiếc áo sơ mi trắng tinh kia, kết hợp với chiếc quần tây đen trông hắn ta rất lịch lãm, phong độ tưởng chừng như có thể trở thành siêu mẫu nếu chiều cao của hắn nhích lên thêm mấy cm nữa. Khuôn mặt tên đó thì góc cạnh nhưng tiếc lại có vài vết thâm và lỗ do nặn mụn, chứng tỏ hồi nhỏ ông ta không chăm sóc da mặt kĩ, nhưng lạ thay, như có một lực hút nào đó từ hắn hấp dẫn tôi nhưng lại bị tôi kịp thời đá phăng nó đi. Ông thầy bước vào với một nụ cười rạng rỡ làm lộ ra chiếc răng khểnh duyên nhưng trong mắt tôi, nó là một cái răng “chó” mà tôi thường hay gọi nếu tôi còn là 1 đứa trẻ chưa biết gì.
– Xin chào mọi người, thầy tên là Nis và thầy sẽ dạy các em ngày hôm nay. – mẹ ơi, hắn ta “bắn” tiếng Anh như thể nó là ngôn ngữ chính của hắn vậy.
– Chào mừng thầy đến với lớp của tụi em. – tôi lên tiếng.
– Thầy cảm ơn, vậy giờ chúng ta làm quen nhé!
– Thầy biết nói tiếng Việt không thầy? – tôi lại hỏi.
– Ok, bắt đầu từ em nào, em nữ nãy giờ hỏi thầy.
What the *beep*? Ông ta không biết nói tiếng Việt thật hay ông ta đang chơi khăm tôi vậy?