o0o — Nội dung — o0o
– Ơ… Đừng! Bạn gì ơi! Đừng đi vội… bạn nhặt nhầm nhẫn của tớ rồi…
Chiếc nhẫn di vật của bố cô để lại…cô không thể đánh mất nó. Vậy là trên đường, một cô bé mặc đồng phục vội vàng rượt theo cậu bạn đeo balo trước mặt mà không biết rằng thời gian đèn xanh đã hết, trên cột đèn có hai chữ số màu đỏ máu đang nhấp nháy…
Kettttt
Bị chấn động bởi tiếng xe phanh gấp bên tai, cô bé dừng lại ngoảnh sang chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe đang lao tới rồi Rầm một cái.
– Aaaaaaaaaaa…!
Mọi thứ trước mắt cô đột nhiên biến mất thay vào đó là một màn đen tối, lờ mờ trong nhận thức cô thấy được rất nhiều bóng người hiện rồi lại ẩn sau ánh sáng mờ mờ, lùng bùng bên lỗ tai tiếng ồn ào hô hoán
“Xảy ra tai nạn rồi!”
“Nhanh chụp hình lại!”
“Mấy người làm gì vậy! Gọi cấp cứu đi!”
Sau đó… Cô không còn cảm giác gì nữa!
— o0o —
Liễu Phong đang ngủ chợt cảm thấy ớn lạnh, như có điều gì đó không ổn, rõ là rất buồn ngủ, chưa hề muốn nhấc cái thân hình nặng nề này dậy, nhưng cái cảm giác lạnh gáy này khiến cậu không thể ngủ tiếp được. Bực dọc hất phăng chăn ra, cậu ngồi dậy vò đầu bứt tai:
– Cái khỉ mốc gì vậy nhỉ, buồn ngủ là vậy mà lại không thể nào…
Mới tuôn ra được nửa câu thì bỗng dưng cậu không thể thốt lên lời nữa. Đưa tay lên dụi dụi rồi mở thật to hai con mắt, lại nhắm mắt lại, lắc lắc đầu rồi lại mở mắt ra. Khung cảnh trước mắt chẳng có gì thay đổi cả. Một cô gái mặc đồng phục đang nằm chình ình trên sàn nhà. Quay sang trái, quay sang phải, nhìn trước ngó sau:
– Rõ ràng đây là phòng mình… không sai! Vậy cái con người đang nằm kia là sao đây?
Liễu Phong còn chưa kịp nghĩ ra cái gì thì thấy cô gái khẽ động đậy. Thấy vậy, phản xạ tự nhiên anh hét lên:
– Cô gái kia! Sao… sao cô lại ở đây?
Cô gái nghe không rõ lời Liễu Phong nói, chỉ cảm thấy có tiếng ồn ào bên tai liền chống tay ngồi dậy, mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh mình rồi lại nhìn người con trai đang ngồi trên chiếc giường trước mặt.
– Anh là ai?
Liễu Phong bị hỏi đến ngu người. Anh là ai? Cô thế mà lại hỏi anh là ai? Câu ấy là anh hỏi cô mới đúng chứ nhỉ? Đây rõ ràng là phòng của anh cơ mà, anh nhớ tối đi ngủ đã khóa cửa nhà cẩn thận, cô ta làm cách nào vào đây nằm ngủ ngon lành trên sàn nhà vậy trời? Nghĩ đến đây anh cảm thấy rùng mình, rụt người co lại hai tay hình thành một thế võ không thể tệ hơn được nữa.
– Cô không phải biến thái đó chứ?
Cô gái ngơ ngác, là cậu ta nói mình sao? Biến thái. Anh ta nói mình biến thái? Mình mà lại biến thái á? Trong lòng cô một ngọn lửa bắt đầu bùng cháy và lan tỏa.
– Anh mới là biến thái ấy. Anh nhìn thế nào mà nói một người xinh đẹp như tôi thành biến thái hả?
Thấy cô gái nói chuyện biết cãi, có vẻ bình thường, không có gì là bệnh hoạn cả, Liễu Phong dần buông lỏng cảnh giác nhưng vẫn thu người lại một góc giường.
– Vậy nói xem, sao cô lại ở đây?
Cô gái ngang nhiên trả lời:
– Tôi ở đây thì có gì sai sao? Đừng nói với tôi đây là nhà của cậu nhé! Hứ!
Cô giương mắt vênh cằm lên nhìn Liễu Phong. Anh nhún vai:
– Cô nói xem. Không phải là nhà tôi thì cô nghĩ là nhà cô chắc?
– Hả?
Cô gái ngạc nhiên nhìn quanh căn phòng rồi lại nhìn Liễu Phong, rồi lại nhìn bản thân mình.
– Nhưng… tôi là ai?
– Hả?
Lần này đến phiên Liễu Phong ngạc nhiên. Cô ta vừa nói cái gì? Hỏi cô ta là ai sao? Hơ…cô gái này có phải bị điên rồi không?
– Làm sao tôi biết cô là ai? Không phải tôi đang hỏi cô sao? Cô là ai? Sao lại ở trong phòng tôi?
Cô gái cũng vô cùng rối rắm, miệng lắp bắp:
– Tôi… tôi… tôi cũng không biết nữa, tôi là ai, sao tôi lại ở đây… tại sao tôi không biết gì vậy? Cậu… không quen tôi sao?
– Nói thừa, tôi biết cô thì còn hỏi cô sao? Cô là đang giả vờ đúng không?
– Không! Tôi nói thật mà, tôi không nhớ gì cả, vừa tỉnh dậy thì tôi liền ở đây rồi.
– Vậy trước đó?
Liễu Phong dò xét hỏi cô gái. Nhìn cô có vẻ hoang mang lắm, không giống diễn kịch, nhưng thhực sự là rất lạ mà, chuyện cô ở đây giây phút này rất khó tin, không thể giải thích nổi. Cô gái ôm lấy đầu mình lúng túng:
– Trước đó… tôi… rất đau đầu… tôi không biết, tôi thật sự không biết gì hết!
– Vậy… tôi gọi cảnh sát.
Không thấy cô gái phản ứng gì, Liễu Phong vội với tay lấy balo trên bàn lôi điện thoại ra và gọi cảnh sát. Chỉ 10 phút sau họ đã có mặt. Điều đáng nói là anh bị họ cảnh cáo cho một trận vì trêu đùa với cảnh sát, báo án sai sự thực. Họ vốn không có nhìn thấy cô gái nào trong nhà anh cả, mà rõ ràng là anh đang nhìn chằm chằm vào cô ấy đây. Là Liễu Phong bị điên hay là cảnh sát và cô gái cố ý trêu đùa anh chứ? Khi bước ra khỏi nhà anh với một tâm trạng bực dọc, một viên cảnh sát đã đá văng chiếc vỏ lon, nó bay thẳng về phía nơi cô gái đang đứng.
– Cẩn thận…
Liễu Phong chỉ kịp kêu lên một tiếng thì chiếc lon đã bay thẳng vào cô gái, cô gái hoảng hốt nhìn lên thì chiếc lon vừa tầm giữa ngay mặt cô và lao thẳng. Giây phút ấy mấy viên cảnh sát quay đầu lại nhìn Liễu Phong và ném cho anh cái ánh nhìn dành cho kẻ tâm thần. Nhưng anh thì lại đang trong một trạng thái khác. Đó là đơ. Anh không biết ban nãy cảnh mình nhìn thấy là thật hay chỉ là ảo giác nữa. Cái khoảnh khắc chiếc lon bay đến người cô gái, cả người cô như trở lên trong suốt, chiếc lon bay xuyên qua người cô, đập vào tường, nảy ra và lăn lô lô trên nền đất, cô gái không hề bị sao cả, vỏ lon xuyên qua tầm nửa giây cô ấy liền trở lại như bình thường.
– Cái quái gì thế này…
Liễu Phong mắt chữ o mồm chữ a hoang mang tột độ nhìn cô gái rồi lại nhìn chiếc vỏ lon đang nằm chình ình trên mặt sàn. Cô gái ban nãy bị vỏ lon xuyên qua liền cảm thấy có một chút đau nhói khó thở nhưng rất nhanh lại không còn cảm giác gì, cô nhìn xuống thân thể mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Chuyện này… là sao vậy? Tại sao tôi không bị vỏ lon ném trúng… không phải, ý tôi là tại sao… vỏ lon lại… xuyên qua cơ thể tôi được vậy?
Reng… Reng… Tiếng chuông cửa reo lên khiến Liễu Phong bừng tỉnh, thoát khỏi thế đơ như khúc gỗ vừa rồi, anh bàng hoàng lách qua người cô gái đi mở của. Là Trân, cô bạn thanh mai trúc mã sống kế bên nhà anh.
– Đi thôi, muộn rồi đó.
Liễu Phong kéo cô bạn vào nhà rồi chỉ tay vào cô gái đang đứng bên cạnh hỏi:
– Trân! Cậu có nhìn thấy người này không?
Trân nhìn sang bên cạnh theo hướng tay Liễu Phong chỉ:
– Cậu đùa tớ đấy à? Thần tượng của cậu, kaniki ken trong anime mà cậu thích, đã muộn rồi còn mang cái này ra làm loạn. Đi thay đồ đi nhanh lên!
Liễu Phong tròn to con mắt nhìn ra phía sau cô gái đang đứng, trên tường là poster của ken, vậy có nghĩa là Trân cũng không nhìn thấy cô gái đó. Cô gái đứng như chôn chân, không nhúc nhích, đôi mắt to tròn, miệng há hốc ngạc nhiên, cô quay ra nhìn Liễu Phong:
– Sao ai cũng không nhìn thấy tôi… mà mỗi mình cậu thấy vậy?
– Tôi cũng đang muốn hỏi vậy đây…
Trân ngó nghiêng xung quanh nhà rồi hỏi Liễu Phong:
– Cậu nói gì vậy? Tớ nghe không hiểu? Cậu muốn hỏi gì tớ sao?
Liễu Phong lắc lắc đầu:
– Không… Không có gì… cậu ra ngoài đợi một lát, tớ thay đồ rồi ra ngay.
Trân vừa đi ra ngoài Liễu Phong liền túm lấy vai cô gái định hỏi cho rõ chuyện mà khi anh vừa chạm đến cô gái lại trở thành trong suốt, nắm không nắm được. Cô gái thốt lên:
– Đừng làm vậy, rất khó thở đó…
Cô khó chịu vỗ vỗ ngực mình. Liễu Phong mặt tái mét chỉ vào cô gái:
– Cậu… không phải là…
Cô gái ngẩng lên:
– Là gì?
Liễu Phong lắp bắp:
– Giống như trong phim…Người mà không ai nhìn thấy, lại xuyên qua mọi vật…
– Ý cậu muốn nói tôi là…hồn ma?
Liễu Phong gật đầu cái rụp, miệng nuốt ực miếng nước bọt, mắt vẫn tròn xoe nhìn cô. Cô gái nhìn xuống thân thể mình lần nữa:
– Vậy ý cậu nói… tôi đã chết? Tôi chỉ là một linh hồn nên không ai thấy được tôi, không ai nghe tôi nói? Vậy… sao cậu có thể?
– Tôi cũng không biết. Nhưng nói cô biết. Tôi…tôi là sợ ma lắm, cô đừng có mà ám tôi nữa được không? Trở về nhà cô đi, không thì đi đầu thai hay lên thiên đường, xuống địa ngục gì gì đó đi… nha!
Nói rồi Liễu Phong vội vàng vơ lấy bộ quần áo chạy vào phòng tắm thay đồ, chạy ra, lấy balo và lách lách vào mép tường vừa nhìn cô gái vừa chạy ra khỏi cửa kéo tay trân chạy một mạch ra đường không dám quay đầu lại.
Ngồi trong lớp Liễu Phong không thể tập trung nghe giảng, những lời thầy nói chỉ như tiếng vo ve của côn trùng. Đầu óc anh đều bị hình ảnh của linh hồn cô gái kia làm cho điên đảo. Giờ ra chơi, như mọi ngày, Liễu Phong ra căn tin mua một chai ôlong lên sân thượng hóng mát chờ tiết học sau. Anh không hay chơi cùng mọi người vì anh thích cảm giác tự do, yên tĩnh. Trừ khi đó là Trân, nếu không anh sẽ hạn chế giao tiếp với mọi người hết mức có thể. Nói thẳng ra là “lười”.
– Phụttt…!
Anh phun ra cả ngụm nước vừa uống khi thấy cô gái “linh hồn” lúc sáng đang đứng bên cạnh.
– Sao… Sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô nên đi đầu thai rồi sao?
Cô gái quay sang nhìn anh, mái tóc đen phất phơ trong gió, gương mặt có chút bối rối, gãi gãi đầu, cô nói:
– Tôi cũng không biết vì sao… kì thực tôi đã đi rồi, nhưng là đi không được.
– Gió mà cũng có thể thổi bay tóc của linh hồn sao, gió tiên à? Mà không đúng, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cô nói đi không được? Tại sao?
Liễu Phong nhìn chằm chằm cô gái kia bằng vẻ mặt ngạc nhiên, vẫn không tin vào mắt mình, anh đưa tay lên chạm thử vào cô. Cô liền nhanh chóng né đi.
– Không được! Nếu bị bất cứ thứ gì ở thế giới này đụng phải, tôi đều cảm thấy rất khó thở.
Liễu Phong thở dài một hơi, chắc chắn đây là sự thật rồi! Anh đích thị là đã gặp ma, phải làm sao bây giờ! Có phải do anh lười giao tiếp với con người nên giờ Lão Thiên Gia bắt anh trò chuyện với ma luôn rồi không? Cô gái thở dài nói tiếp:
– Không hiểu vì sao, khi tôi quay lưng bước đi là chỉ có thể đi được một đoạn ngắn, khoảng chừng 4, 5 mét rồi không cách nào bước tiếp, mà hễ anh cứ di chuyển là tôi bị kéo theo… như có cái gì kéo tôi lại vậy…
Liễu Phong nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi hoặc:
– Cô đang đùa phải không? Làm sao mà tôi lại kéo cô được chứ? Hơn nữa… không phải người ta nói hồn ma đi mây về gió, bất cứ nơi nào cũng chỉ cần 3 bước chân là tới hay sao?
Cô gái cúi mặt lí nhí:
– Tôi cũng là lần đầu làm hồn ma… sao tôi biết được chứ?
– Vậy thử xem.
– Thử?
– Không phải cô nói không thể cách xa tôi quá 5m sao? Cô đi thử tôi xem.
– Ờ!
Cô gái vui vẻ quay đầu bước đi, đi được một đoạn liền dừng lại nói:
– Tôi đi không nổi nữa.
Liễu Phong quay lưng đi về hướng ngược lại, cô gái liền hét lên một tiếng rồi ngã sõng xoài trên mặt sân, Liễu Phong quay đầu nhưng vẫn đi giật lùi ra xa cô gái, cô gái bị kéo lê trên nền. Liễu Phong vội chạy lại gần bên cô xòe tay ra rồi lại rụt tay lại:
– À… tôi không thể chạm vào cô. Hì hì… xem ra chuyện cô nói là thật nhỉ.
Có thể nói Liễu Phong là một fan anime, chắc vì coi quá nhiều bộ phim như thế này rồi nên chỉ bất ngờ được một lúc, giờ đây coi như tạm chấp nhận.
Cô gái đứng dậy phủi phủi bộ đồng phục rồi đưa tay lên vuốt tóc:
– Tại sao vậy nhỉ?
– Tôi cũng chưa làm hồn ma bao giờ, sao tôi biết?
– Đương nhiên rồi!
Cô đặt một ngón tay lên môi, lắc lư:
– Hay là… lúc trước khi tôi chết anh làm chuyện có lỗi với tôi nên khi tôi chết đi liền theo ám anh?
Liễu Phong giãy nảy:
– Cô điên rồi à? Tôi với cô vốn không hề quen biết có được không? Hơn nữa tôi đường đường một đấng nam nhi sao có thể làm chuyện có lỗi với một cô gái như cô chứ? Sao cô không nói là cô thích thầm tôi đến chết vẫn thích nên đi theo đi?
– Hay là vậy?
Thấy cô gái tròn con mắt chớp chớp, Liễu Phong thật muốn gõ vào cái đầu của cô gái một phát liền giơ tay lên, nhưng lại hạ tay xuống:
– Thật muốn xem đầu cô chứa thứ gì, nhưng rất tiếc, tôi không có bản lĩnh bổ đầu hồn ma.
Vậy là cứ thế, Liễu Phong trong lớp học còn cô thì cứ lượn qua lượn lại ngoài hành lang rồi lại ngồi lên bàn chọc ghẹo anh. Có một hồn ma bên cạnh thật là… không biết nói sao. Nhưng ma nữ này thực sự rất thông minh, khi anh làm bài kiểm tra còn giúp anh làm được kha khá. Về đến nhà, anh liền lên mạng tra cứu rất nhiều thông tin về linh hồn. Càng đọc, “đôi mắt cá chết” của Liễu Phong càng nheo lại. Mình là đang bị tâm thần?! Nhưng hiện giờ, chính mắt anh nhìn thấy”linh hồn” đang ngồi xem chương trình hài, còn cười rất là vui vẻ. Anh vỗ vỗ mặt, tiếp tục lần theo cái gọi là mê tín kia. Trong đó nói, một linh hồn lưu lạc nếu không thể tìm được giải quyết chấp niệm, thì sẽ bám theo một người nào đó, mãi mãi… Hơ hơ…
Hiện tại, “nghe qua như sét đánh ngang tai”. Bị ám mãi mãi… Có nghĩa là từ nay trở đi anh lúc nào cũng bị”hồn ma” bám theo… Cả đời? Anh quay sang nhìm chằm chằm cô gái kia, quyết tâm đặt một mục tiêu mới cho cuộc đời mình: tìm thân thế của cô gái, giải quyết chấp niệm của cô, giải cứu tự do của bản thân!
Khả Hân Đỗ Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 9
hay từ lúc bắt đầu
Ngân Hà (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 772
cưng dễ sợ ^^