Thanh lâu nổi tiếng nhất thành Giao Châu- Túy Hoa Lâu. Trong phòng thượng hạng, có hai vị công tử đang ngồi đối diện nhau. Vị công tử phía bên trái khoảng 19 tuổi, khuôn mặt anh tuấn nhưng cả người toát ra vẻ kiêu căng, tự mãn giống như cả thế giới này không ai bằng y, gọi là Trần Bằng. Còn vị công tử kia cũng rất tuấn tú nhưng gương mặt có chút trẻ con là Dương An, 17 tuổi. Hai vị này đều là công tử con nhà giàu nhất nhì thành Giao Châu, cha Trần Bằng là chủ thành Giao Châu, y là con trai duy nhất nên được nuông chiều từ bé, tính tình kiêu căng, ngạo mạn. Còn Dương An là con trai út nhà họ Dương tuy suốt ngày ăn chơi lêu lổng, trêu hoa ghẹo nguyệt, là một hoa hoa tiểu công tử nhưng không ai ghét cậu bởi khuôn mặt trẻ con của cậu khiến các cô nương nổi lên tình mẫu tử. Gia đình họ Dương là thương nhân lớn, con trai cả làm quan trong triều, còn con trai thứ hai kế thừa sự nghiệp làm ăn của gia đình. Cả hai tuy biết nhau từ bé nhưng lại ghét nhau như chó với mèo, lúc nào cũng đối đầu với nhau. Trần Bằng và Dương An vừa ngồi uống trà vừa nghiến răng nghiến lợi trừng nhau, Dương An châm chọc nói:
“Ai nha, Trần Bằng, ngươi chẳng phải đã có vị hôn thê rồi sao? Không sợ tiểu thư nhà người ta biết ngươi đến đây sao?” Dương An làm ra vẻ sợ sệt nói: “Nghe nói Vũ tiểu thư rất đáng sợ a”.
“Không phải chuyện của ngươi, hừ”. Trần Bằng hừ lạnh.
“Làm gì phải đáng sợ vậy? Ta nói gì sai sao? Ai chẳng biết Vũ Như Ý là một bà chằn. Ngươi cẩn thận bị nàng ta…”. Dương an lấy tay làm thế một cây kéo “… cắt”.
“Ngươi…”. Trần Bằng tức giận, nhưng đúng lúc này, từ buồng trong một tiểu cô nương xuất hiện, vén rèm che cửa lên. Từ trong buồng, một cô nương xinh đẹp như hoa, diện y phục trắng bó sát làm tôn lên dáng nhỏ nhắn thanh thoát đi ra, nàng mỉm cười nhìn Dương An và Trần Bằng:
“Nhị vị công tử, đã để hai vị đợi lâu.”
Cả hai nhìn thấy nàng thì đứng dậy, Trần Bằng vội cười nói: “Không sao, không sao”
Dương An cũng gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, đúng vậy. Không lâu, không lâu”. Dương An ánh mắt như dại ra: “Lan cô nương, hôm nay nàng thật đẹp, à không, là lúc nào cũng đẹp.”
“Dương An công tử quá khen”. Vị Lan cô nương mỉm cười ngồi xuống bàn đã chuẩn bị sẵn. Lan cô nương này là hoa khôi xinh đẹp nhất thành Giao Châu này, biết bao vị thiếu gia, công tử muốn gặp mà không gặp được. Mà nàng chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Mà Trần Bằng và Dương An đều bị vì sắc đẹp của nàng.
“Tiểu Liên, rót rượu mời hai vị công tử”. Nàng ra hiệu cho tiểu nha hoàn đứng cạnh.
“Thật xin lỗi hai vị công tử, hôm nay tiểu nữ có chút mệt, không thể bồi hai vị uống rượu.”
“Nàng bệnh sao? Đã mời đại phu chưa” Trần Bằng nghe vậy thì quan tâm hỏi.
“Tiểu thư nhà ta gần đây không khỏe, là một bệnh lạ, buổi tối đều rất đau đớn. đại phu nói bệnh của tiểu thư cần một vị thuốc dẫn mới có thể chữa khỏi”. Tiểu nha hoàn nhanh nhảu trả lời.
“Thuốc gì? Ta sẽ cho người đi mua hết về đây cho nàng”. Dương An đứng dậy vỗ ngực nói.
“Là một loài hoa màu đỏ tên là Xích Liêm Hoa, nghe nói hoa đó sinh trưởng dưới thung lũng núi Lam sơn” tiểu nha hoàn trả lời.
“Ta sai người đi lấy cho nàng” Trần Bằng đứng dậy nói.
“Nếu là vì nàng, ta sẽ tự mình đi hái”. Dương An trừng Trần Bằng một cái, sau đó hướng nàng cười cười nịnh nọt. Trần Bằng nhìn Dương An, sửa lại: “ Ta cũng tự mình đi hái”
“Tiểu nữ không sao. Không cần phiền nhị vị công tử.” Nàng nhẹ nhàng trả lời.
“Sao chứ, buổi tối tiểu thư đều đau đến không ngủ được.” Tiểu nha hoàn phản bác.
“Lan cô nương, đợi ta, ta sẽ mang hoa trở về”. Dương An và Trần Bằng đồng thanh nói. Sau đó cả hai trừng mắt lườm nhau.
……..
Thung lung núi Lam sơn, cả ngọn núi im ắng chỉ nghe tiếng gió thổi và tiếng động vật loạt xoạt. Thung lũng này từ trên nhìn xuống, khắp nơi bị bao phủ bởi sương mù. Bên ngoài cửa thung lũng, bốn nam nhân dừng lại, đó là hai vị công tử Trần Bằng và Dương An cùng thư đồng của họ.
Cả bốn tiến vào, bên ngoài trời đang nắng nhưng khi vào trong lại âm u không thấy mặt trời, nhiệt độ cũng giảm xuống rất thấp. Bốn người đi đến một đoạn rẽ, Trần Bằng bỗng dừng lại, quay người hỏi Dương An:
“Ngươi biết họ đồn nơi này thế nào không?”
“Đồn gì?” Dương An ngơ ngác hỏi.
Trần Bằng biết Dương An sẽ không biết nên mỉm cười đắc ý nhìn hầu bên cạnh: “A Dần, ngươi nói cho Dương công tử đây nghe xem”.
“Dương công tử có biết nơi này được gọi là gì không? Nơi này được gọi là thung lũng chết. Nghe đồn thung lũng này từng chết rất nhiều người, oán khí tích tụ không siêu thoát. Người ta kể ở đây xuất hiện thứ không sạch sẽ. ” Người hầu A Dần nhìn Dương An mỉm cười, giọng âm u kể.
Dương An nghe vậy rung mình, Trần Bằng thấy mặt cậu tái xanh thì diễu cợt: “Nếu sợ bây giờ quay lại vẫn còn kịp a.”
“Ai… ai nói ta sợ.” Dương An phản bác.
“Cẩn thận kẻo bị bắt mất a. nghe đồn trong này có yêu quái chuyên ăn thịt người. haha”. Trần Bằng nói rồi dẫn theo thư đồng đi về phía bên trái.
“ Hừ, ta mới không sợ. định hù ta. người lên cẩn thận là ngươi, đồ kiêu căng.” Dương An nghe tên đó hù dọa, hừ lạnh.
“Tiểu Minh, chúng ta đi”. Cậu gọi tiểu đồng phía sau rẽ vào con đường bên phải. Hai người tách ra, càng vào sâu, sương mù càng dày, tầm nhìn xung quanh trở lên mơ hồ, cả thung lũng im ắng không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của cả hai. Thung lũng này rất rộng, cả hai đã đi gần hai canh giờ mà chưa tìm thấy đóa hoa mà tiểu nha hoàn của Lan cô nương nói.
“Thiếu gia, hay chúng ta quay lại đi, đã tìm rất lâu rồi, hơn nữa sương dày như vậy, tìm rất khó a.” Tiểu Minh nói.
“Không được, không biết tên Trần Bằng đó tìm được chưa, ta không muốn thua hắn.” Dương An nghĩ một chút rồi trả lời.
“Thiếu gia, chúng ta đã tìm rất lâu rồi, nếu trời tối sẽ không tốt nắm đâu, hơn nữa mấy lời đồn về nơi này….” Tiểu Minh chưa nói xong, Dương An đã ngắt lời: “Đừng nói linh tinh, tên Trần Bằng đó chỉ muốn hù dọa chúng ta thôi. Chúng ta đi vào lâu như vậy ngươi có gặp thứ gì sao?”
“Không có”. Tiểu Minh lắc lắc đầu.
Cả hai người tiếp tục tìm, không biết thêm bao lâu, ở nơi này không phân được ngày đêm, thời gian như không tồn tại. Sương càng lúc càng dày, đưa tay đã không thấy năm ngón, Dương An phải kêu tiểu Minh đốt đèn mới có thể thấy đường mà đi. Đi thêm một đoạn, Tiểu minh âm thanh bỗng run rẩy, kéo kéo tay Dương An:
“Thiếu gia… thiếu gia.”
“sao vây? Ngươi bị gì à?” Dương An thấy tiểu Minh run run thì hỏi.
Tiểu Minh nhìn chằm chằm phía bên trái, run run: “Thiếu… thiếu gia, bên kia.”
Dương An theo hướng tiểu Minh chỉ nhìn lại. Phía xa có tiếng bước chân dồn dập, tiếng cọ sát vào lá khô. Sau đó,Trần Bằng xuất hiện, ngay sau hắn là người hầu A Dần. Hắn hơi khựng lại nhưng như nhận ra người phía trước là cậu, hắn chạy về phía này: “Trần Bằng” Dương An thả lỏng. Tuy nhiên ngay lập tức cậu thấy có điều không đúng. Phía sau Trần Bằng, có thứ gì đó đang đuổi theo, chúng rất đông, bởi màn sương dày đặc nên Dương An không thấy rõ là thứ gì. Chúng đang lấy tốc độ kinh hoàng bò về phía này. Dương An và tiểu Minh nhìn cảnh này, hoảng sợ ngây người. Khi Trần Bằng chạy qua họ, lúc này họ mới giật mình vội vàng chạy theo. Tất cả chạy như điên, đám phía sau vẫn bám sát theo, không chỉ phía sau, bên trái, bên phải cũng xuất hiện những cái bóng tiến về phía họ. Bỗng A Dần vấp phải cái gì đó ngã xuống đất, hắn chưa kịp bò dậy đã bị đám phía sau xé xác. Dương An nhìn cảnh này sợ hãi vô cùng, cậu điên cuồng chạy, dù mệt đến sắp không thở nổi những vẫn không dừng lại. Bởi vì sương dày, nhìn không rõ đường, Dương An cũng không biết mình chạy đi đâu, lúc quay ra sau, tiểu Minh và Trần Bằng đã không thấy. Cậu bị lạc, mà thứ đằng sau vẫn không ngừng theo sát. Dương An hoảng sợ cố gắng chạy nhanh nhất có thể, bỗng cậu vướng phải thứ gì đó khiến cậu ngã lăn mấy vòng, trong không khí, tiếng leng keng vang lên. Lúc định thần lại cậu thấy cơ thể đau nhức, máu thấm ra ngoài áo, cả người đều là vết cắt, cổ chân còn bị cắt rất sâu. Tay chân cậu vướng rất niều chỉ đó, chính chúng là thứ đã cắt cậu. Tiếng sột soạt vang lên, cậu sực nhớ ra những thứ kia, chúng chỉ còn cách cậu vài mét. Sương ở chỗ này không còn dày đặc như bên ngoài, lúc này cậu có thể nhìn thấy rõ những thứ đuổi theo cậu là gì. Đó là một đám xác người, chúng con cụt tay, con cụt chân, con cụt cả tay chân, con thì bụng lòi cả ruột ra ngoài kéo lê lết, đầu bị chặt lệch sang một bên, hình ảnh kinh dị vô cùng. Chúng, dùng đôi mắt đen ngòm nhìn cậu chằm chằm. Cậu hoảng sợ lùi về sau, cậu bị hẫng suýt chút ngã ngửa ra sau, tay chạm vào chất lỏng gì đó. Cậu hoảng sợ quay đầu lại, thì ra phía sau cậu là một cái hồ. Đã hết đường chạy, cậu quay đầu nhìn đám xác, chúng phát ra tiếng “khèn khẹt”. Chúng dừng lại, đứng đó nhìn cậu mà không tiếp tục tiến tới giống như chúng đang đánh giá gì đó. Tuy nhiên câu chưa kịp thả lỏng thì một con nhảy đến, nó dừng trước mặt cậu chưa đầy một mét. Cậu và nó ngơ ngác nhìn nhau, sau đó nó lao về phía cậu, những con khác cũng lập tức xồ vào. Cậu hoảng loạn kêu lên, vội vàng lùi ra, nhưng phía sau cậu là hồ, phía trước là chúng. Một con đã bắt được cậu chân cậu, bàn tay thối rữa túm chân cậu lôi lại, ngoác miệng đỏ lòm về phía cậu. Cậu hốt hoảng đạp loạn xạ: “Thả ra, thả ta ra”.
Câu dãy dụa đạp đứt cánh tay tóm lấy mình nhưng vì lực kéo mạnh khiến cậu lăn xuống hồ. Nước hồ lạnh khiến vết thương cậu xót vô cùng, cậu là một thiếu gia, chưa bao giờ chịu đau như vậy, nếu là bình thường chỉ một vết xước nhỏ, chảy chút máu cũng khiến cậu kêu cha gọi mẹ. Nhưng bây giờ, trong lúc sinh tử này, trên bờ một đám xác chết đang muốn bắt cậu, cả người cậu dù đau xót không thôi, máu từ vết thương chảy ra nhuốm đỏ một vùng nước nhưng cậu vẫn cố gắng bơi ra xa khỏi bờ. Đám xác đó không xuống hồ, chúng chỉ đứng trên bờ đi qua đi lại nhìn cậu chằm chằm. “Có lẽ chúng sợ nước” cậu nghĩ vậy. Cậu thở dài một hơi, nhìn đám xác đang đi qua đi lại nhòm ngó cậu. Có lẽ cậu sẽ an toàn được một lúc. Bỗng chân cậu bị nắm lấy rồi cậu bị kéo mạnh xuống nước. Bởi vì bất ngờ không phòng bị, cậu uống mấy ngụm nước lớn. Phía dưới hồ, cậu thấy một nam tử , hắn mặc đồ đen, mái tóc xõa tung bồng bềnh trong nước. Hắn mở đôi mắt màu đỏ nhìn cậu chằm chằm. Hắn chính là thứ đã kéo chân cậu. Cậu nhìn đôi mắt đỏ ngầu đó, hoảng sợ hét lên nhưng chỉ tạo ra đống bong bóng và uống mấy ngụm nước lớn. “Ta sẽ chết sao?” đây là suy nghĩ của cậu trước khi ngất đi.