Mầm sống xanh
Thích Theo dõi
Mầm sống xanh
Bình chọn
  • Mầm sống xanh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Giang
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.261 · Số chữ: 4431
  • Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Heoli Heo

                                                                MẦM SỐNG XANH

 

Em và anh là hai người xa lạ, ngộ ghê sao mình lại gặp nhau chứ anh, nhưng lúc gặp anh cũng là lúc con tim của em bắt đầu thổn thức. Em biết anh qua trò chơi zing me trên mạng xã hội. Vô tình em nhận được tin nhắn của một người xa lạ rủ em đi uống café, em nghi lắm sợ mình gặp phải yêu rau xanh thì phải làm sao. Em từ chối vì có quen bao giờ đâu mà gặp cơ chứ, nhưng mình nói chuyện qua lại với nhau, thì biết được anh và bạn gái đang giận nhau, anh và cô ấy đã chia tay, anh là người níu kéo nhưng có lẽ thất bại, em thấy vậy nghĩ mình có tài ăn nói nên em giúp anh níu kéo cô gái đó, không quen biết gì hết mà e lại tự nhận là em gái anh đi năn nỉ cô gái kia bảo là đừng chia tay anh trai của em, em giúp anh bằng tất cả, em an ủi anh bảo anh đừng buồn và đừng trách bản thân nữa, vậy là anh cùng em tâm sự, thật lòng từ trong tâm của em em luôn xem anh là người anh trai, vì e đã biết yêu bao giờ. Em chỉ là cô gái đang học lớp 11, vậy là ngày ngày mình nhắn tin qua lại với nhau, rồi nói chuyện nhiều hơn, rồi một ngày đột nhiên anh bảo anh thích em, em không ngạc nhiên lắm vì em tâm sự với anh rất nhiều lẽ nào anh không có cảm tình. Rồi lần đó e đồng ý gặp anh người con trai xa lạ, a có nụ cười duyên lắm và rất bãnh trai, em cứ tưởng mình đang tưởng tượng nhưng tất cả đều là thật, rồi a và em cùng uống nước và tâm sự, anh là người Long Xuyên An Giang lên TP.HCM  để học và làm việc, anh rất dễ mến, nói chuyện cũng rất gần, em là cô gái Bình Chánh hai đứa không biết tự bao giờ lại tâm sự nhiều đến vậy, ở anh toát lên vẻ lịch sự và đơn giản vô cùng. Và cứ thế anh nói với em là muốn em làm bạn gái của anh chứ không chịu cho em làm em gái anh nữa, em cũng suy nghĩ và đồng ý, nhưng lúc đó em chư nghĩ gì nhiều về tình yêu, nhưng ngày càng gần nhau hơn anh và em cùng chia sẽ nhiều chuyện trong cuộc sống và hai đứa có rất nhiều mơ ước chung, lúc đó em thấy đã yêu anh rất nhiều, mình yêu nhau bằng trái tim chân thật và những lời quan tâm nhau thật lòng, em tin ông trời đã cho em tìm thấy được người mà em thật sự muốn gặp. thời gian dần trôi, thế là em vào lớp 12, còn anh vì gia đình nên sắp chuẩn bị chuyển công tác về Long Xuyên An Giang, mình hứa với nhau rất nhiều, nói với nhau rất nhiều, mình cùng rơi nước mắt vì sợ sẽ xa nhau, sợ đối phương sẽ thay đổi, cuộc đời em lần đầu tiên nhìn thấy anh khóc, anh nói với em “ anh buồn lắm,không biết phải làm sao” anh khóc thúc thít như một đứa trẻ, em cũng khóc vì em biết được anh đã rất yêu em. Lúc đó cả hai rất buồn, nhưng không thể nào làm khác được, anh phải về quê nhà vì ba của anh bị tai biến, cả hai đứa em của anh đều đi học cấp 3, mẹ của anh muốn anh về để cùng mẹ trong coi nhà cửa và trong ba lúc bệnh. Thế là hai đứa mình  xa nhau, cảm giác như bị chia cách đã xẩy ra, chỉ cần em nhắn tin mà anh không trả lời là em lại sợ, vì em biết xung quanh anh luôn có nhiều cô gái, em buồn lắm và sợ lắm, sợ tình cảm của mình nhanh trôi, nhưng cuối cùng cả hai không buồn nữa, hai đứa ngày nào cũng điện thoại cho nhau, làm gì không có chuyện giận nhau,  có lần hai đứa còn muốn chia tay, nhưng mà cũng hòa hợp lại vì cả hai nhận thấy không thể không có nhau. Và cứ thế hàng tuần vào những ngày nghĩ thứ 7 và Cn anh đi xe khách từ Long Xuyên lên Sài Gòn để thăm em, em vui lắm vui vì thấy được anh rất thương em, và như thế dần dần em giới thiệu anh cho gia đình em biết, cả nhà ai cũng khen anh, nhất là khen anh hiền và lịch sự, em vui lắm, rồi cũng đến ngày anh dẫn em về ra mắt ba mẹ anh, ngộ ghê, lần đầu về Long Xuyên có cảm giác bất an vì nghĩ em sẽ yêu Long Xuyên hơn cả yêu anh, hihi, ba mẹ anh rất vui khi gặp em và em cũng rất quý ba mẹ anh từ lần đó. Rồi lần đó mẹ anh gọi em ra nói chuyện,mẹ bảo con có chịu về đây làm dâu không? câu hỏi quá bất ngờ với em vì em đâu chuẩn bị trước, và rồi cuối cùng sau khi mẹ nói chuyện và trao đổi với em thì mẹ bảo em về nhà nói lại với ba mẹ của em.Chắc có lẽ đó là cái duyên của ông trời sắp đặc cho hai đứa mình, khi em vừa nộp đơn vào Trường Cao Đẳng thì  hai gia đình tồ chức đám cưới cho hai đứa mình, mình bên nhau vui vẻ dưới sự chúc mừng của cả dòng họ bà con. Sau khi đám cưới của hai đứa mình em chuyện hồ sơ học tập về Long Xuyên và tiếp tục đi học, mẹ đã xin cho em được vào vị trí thông kê tại một Công Ty nhà nước có tiếng ở Long xuyên, thế là mình đã thực hiện được bước đầu tiên trong bước ngoặc .

Gần một năm em có tin vui, cả nhà ai cũng vui mừng vui vì mọi người thương hai đứa mình, em vui lắm và anh cũng cưng em lắm, mình vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng gần đến lúc sanh cũng là lúc em chuẩn bị tốt nghiệp Cao Đẳng  nên mọi thứ quá nhiều với em, em rất áp lực. Rồi một ngày ba mẹ em từ Sài gòn xuống nói chuyện xin cho em được về Sài Gòn sanh và nghĩ ngơi, anh buồn lắm, em biết mà, thương anh vô cùng vì anh giận, anh không muốn cho em đi chút nào .Thời gian trôi nhanh cuối cùng do em quá căng thẳng  và mệt mỏi nên khi đi khám thai Bác sĩ bảo em nhập viện liền vì huyết áp của em đã lên đến 18, em lo lắm, cho cho đứa con trong bụng của mình, thế là bác sĩ chỉ định em phải nhập viện, lúc đầu em nhập viện anh bận nên chưa thăm em được, lúc đó em cũng rất nhớ anh, nhưng rồi anh cũng xin nghĩ phép lên với em, lúc đó cả phòng bệnh mới nói rằng từ lúc nhập việ đến giờ mới thấy em cười, em mừng lắm vì có anh bên cạnh em,em cũng bớt lo.

Không như người ta em phải trải qua nhiều giai đoạn lắm mới sanh được con trai mình và câu chuyện về con mình cũng đầy nước mắt. Em phải đặt túi ói, rồi phải chích thuốc để tử cung nở rồi phải làm đủ thứ để chờ đợi .Huyết áp em không  xuống được, Bác sĩ nói sợ em bị tiền sản giật nên phải theo dõi sát xao. Cuối cùng sau hai ngày khi đặt túi ói mọi việc không khả quan, tử cung của em cũng không nỡ dù đã được chích thuốc nỡ tử cung và chích thuốc dục sanh. Cuối cùng bác sĩ quyết định mổ cho em, từ trái qua phải dù đã bị chích thuốc tê nhưng em vẫn cảm nhận dược những đường dao mỗ, em mạnh mẽ lắm. Đến lúc mổ và lấy con mình ra được em mới nhắm mắt nghĩ ngơi vì con mình đã ra đời, sau này khi ra ngoài anh bảo với em đêm đó anh và mẹ em chờ và đợi thấp thõm, khi bác sĩ  bế con ra ngoài anh mừng và nhìn thấy con, anh bảo con mình nó mở mắt ra nhìn xung quanh và nó lanh lắm.Mỗ xong em bị sốt không ngừng, sau khi ra phòng hồi sức sau 24h thì em và con gặp nhau, vẫn chưa có sữa và em lại sốt, ngày thứ 3 sữa về, em đã cho con những giọt sữa chứa đựng tình cảm yêu thương đầu tiên, em lại sốt. Đến lúc xuất viện về nhà được ba ngày cũng là ngày anh hết phép, thế là anh phải quay về làm việc. Anh vừa về ngày đầu tiền thì sáng hôm sau con mình bị sốt nặng, ba mẹ và em đưa con đi bệnh viện nhi đồng 1 khám. Em lo lắm, không biết con bị gì chỉ nghe người ta nói những bé sơ sinh bị sốt chỉ có thể là do bị nhiễm trùng huyết hoặc viêm màng não hoặc do các bộ phận trong cơ thể bị khiếm khuyết. Sau khi có kết quả xét nghiệm máu Bác Sĩ bảo cho bé nhập viện bé bị nhiễm trùng huyết. Chưa có kinh nghiệm làm mẹ và lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, cả thới gới như sụp đỗ. Cả nhà ai cũng buồn vì chú chó con bé nhỏ của mẹ vừa được 11 ngày tuổi  thì lại phải vào nhập viện. Bác sĩ đưa con vào phòng cấp cứu và mẹ và con không được gặp con phải cách ly với con, sau khi có kết quả tổng thể thì mẹ được bác sĩ mời lên gặp riêng, mẹ như suy sụp mẹ không muốn tin vào những gì mình nghe, Bác sĩ bảo con bị nhiễm trùng huyết rất nặng và cho biết hiện tại bác sĩ bảo với mẹ tình trạng sức khỏe của con là 1 phần sống và 9 phần chết, mẹ không đứng vững được nữa nước mắt cứ tràn ra không kiềm nén  được, mẹ và bà ngoại cùng khóc .Con biết không con đáng yêu lắm ba kêu con là Bum từ khi con còn trong bụng mẹ. Mỗi ngày Bác sĩ cho vào thăm con 3 lần, mỗi lần 10 phút, lần đầu mẹ vào thăm con mẹ đau lắm đau đến nỗi mẹ không đứng được mẹ khóc thành tiếng chứ khong còn im lặng, những cây kim được ghim trực tiếp vào đầu vào tay con, mẹ sót lắm, mẹ muốn bứt hết những sợi dây những cây kim làm con đau. Mẹ kêu con Bum à, nhưng sao con cứ khóc thét chắc là con không có hơi ấm của mẹ, cả mẹ và con đều khóc, con sụt cân,con xanh xao lắm, bụng con cũng trướng lên, mẹ đau lắm, lúc mẹ tranh thủ ra để bà ngoại vào thăm con bà ngoại cũng khóc như mẹ. Mẹ rất buồn và đau khi con bị như vậy, ở Long Xuyên cả nhà điện thoại lên cho mẹ để hỏi thăm con, nhưng mẹ không dám nghe không dám bắt máy, mẹ sợ mọi người lại lo lắng nên mẹ nói con không sao bác sĩ sẽ chữa khõi cho con, mẹ nói mà nước măt cứ tuôn. Rồi chiều đến ông ngoại vào phòng thăm con ông ngoại cũng khóc khi thấy con bé bõng nằm khóc trong chiếc noi đầy dây nhợ. Con không được uống giọt sữa nào của mẹ khi vào phòng cách ly cấp cứu, mẹ biết con nhớ mẹ lắm, vì mỗi khi mẹ vào với con như con cảm nhận được mẹ kế bên con nhìn nhưng vẫn khóc, mẹ chỉ muốn được ôm lấy con được thay con chịu đau đớn nhưng không mẹ không thể làm vậy được. Con khóc cả ngày lẫn đêm, và mẹ cũng vậy và mọi người ai cũng vậy .Mẹ sợ lắm mấy hôm sau mẹ nghe tin có một đứa bé mất do không còn cứu chữa được nữa, tim mẹ quặng lại, mẹ thấy người ta khóc rất nhiều không chỉ riêng mẹ mà tất cả các mẹ trong đó có con nằm trong phòng cấp cứu đều đau khổ như mẹ. Mẹ và con cách nhau chỉ một vách tường mẹ nghe tiếng con khóc cùng các bé khác mẹ lo lắm, đau lắm. Con biết không lúc vào thăm con mẹ nhớ vị trí của con là nằm sát vách tường cuối đường của phòng cấp cứu, khi mẹ quay trở ra hành lang nơi các bà mẹ có cùng chung nỗi đau như mẹ  thì mẹ đã đi đến cuối hành lang phía mẹ, vì phòng con là phòng kính được dán decal nên mẹ đã tỉ mỹ xé một miếng nhỏ để mẹ có thể nhìn thấy con. Người xung quanh thấy mẹ làm vậy họ khuyên mẹ đừng như vậy nếu bác sĩ thấy sẽ la mẹ, nhưng vì quá nhớ con quá yêu con và thấy con đau mẹ không chịu được nên mẹ cứ lại nhìn, tuy không đứng sát bên con của mẹ nhưng lúc đó nhìn con mẹ có thể an tâm. Ngày thứ 5 hàng tuần là ngày các Bác sĩ mời người nhà bệnh nhân hợp, mẹ lo lắm, không biết tình hình sức khỏe con thế nào, mẹ chỉ biết mỗi ngày là trên người con vị trí kim truyền di chuyển khắp nơi vì con bé quá nên phải thay đổi vị trí liên tục, đến nổi tóc con bị cạo sạch để ghim kim vào đầu, ôi! mẹ thương con nhưng cũng chỉ cố gắng gượng lại vì mẹ biết con đang cố gắng, con muốn được ở gần mẹ. Khi Bác sĩ kêu đến tên người nhà là mẹ thì mẹ rất hồi họp vì mẹ không biết thế nào, Bác sĩ cũng nói thằng để mẹ biết rằng con không có kết quả tốt, mẹ hỏi bác sĩ không còn cáh nào hay sao, bác sĩ nói cơ hội rất thấp, hôm đó mẹ là người khóc rất nhiều, mẹ vô thức mẹ không nói được mẹ chỉ khóc có lẽ lúc này với mẹ tất cả như mất hết .Mẹ gào khóc, vì các bé trong số nằm trong phòng cấp cứu với con có bé đã khỏe và được chuyển sang  phòng  khác để chờ được xuất viện. Mẹ năn nỉ Bác sĩ nhiều lắm con biết không nhưng có lẽ vô ích ..Mọi người có cùng hoàn cảnh như mẹ đã an ủi và động viên mẹ, ai cũng nói con đến được thế gian này rồi nhưng có lẽ chắc không có duyên vì tất cả bác sĩ cũng đã tận tâm hết sức,  nhưng do mình không có duyên với nhau, mẹ nghe nói như vậy mẹ giận lắm  giận là do mẹ giận thôi, nhưng mọi người nói không sai vì họ hiểu mà, trong số họ có người cũng mất đi người con mà họ yêu quý nên có lẽ họ biết được tâm trạng của mẹ như thế nào. Mẹ thấy con như vậy mẹ đau lắm, con được bế đi đến các phong xiti, siêu âm, rồi con lại bị chọc tủy, người ta nói chọc tủy đau lắm, đúng như vậy, hôm đó mẹ vào thăm con nhưng con không còn khóc nỗi nữa.Lúc đó mẹ chỉ ước được nghe tiếng con khóc, tay chân con lạnh cả, mẹ lại ước được ôm con vào lòng, mẹ thấy con đau mà mẹ chết lặng, các cô y tá cũng khuyên mẹ đừng khóc, nhưng làm sao không khóc hỡi con khi con không lên tiếng, đến chìu tối mẹ vào thăm con lần nữa con cũng im re vì con kiệt sức con xanh sao quá.Hôm sau con được lộc máu, mẹ sợ lắm, mẹ rất sợ. Các mẹ khác được đem sữa mẹ vào cho con ti sao mẹ không được mang sữa cho con, đã hơn 1 tuần rồi mà sao con vẫn không khả quan. Trưa hôm sau mẹ buồn lắm, mẹ nghe các bác sĩ nói có đoàn bác sĩ nước ngoài đến tư vấn trao đổi mẹ đăng ký để được gặp, vì các bé trong trường hợp nặng nhất có con, mẹ nghe nói rất nhiều nhưng cuối cùng thì củng phải chờ đợi.Hôm sau mẹ vào thăm con con đã khóc mẹ mừng mà hạnh phúc có lẽ con cũng mừng. Ở nhà ai cũng khuyên mẹ coi như con và mẹ không có duyên bảo mẹ đừng buồn nữa vì bác sĩ bảo con cơ hội rất thấp vì con nhiễm trùng rất nặng. Mẹ không thể bỏ cuộc được trong đầu mẹ suy ngĩ mẹ phải làm sao để được gần con nhiều hơn biết đâu con cảm nhận được. Hôm đó mẹ và bà ngoại đi mua vài lóc trà Dr.Thanh cho các cô y tá và bảo mẫu trưc phòng cấp cứu, mẹ không nói gì chỉ nói các cô nhận dùm em để có sức khỏe trong các cháu. Mẹ thấy các cô nhìn mẹ chắc các cô cũng biết mẹ khóc rất nhìu. Các cô từ đó cũng biết tên mẹ là mẹ Giang, mẹ còn nhớ cái buổi chiều hôm đó cái buổi chiều mà mẹ nở nụ cười từ khi bước vào phòng cấp cứu với con, mẹ nựng con mẹ thấy các mẹ khác đem sữa cho các bé khác uống mẹ thấy con dường như khát sữa của mẹ,me thương lắm nhưng không dám bế con cho ti vì ở đó có các cô y tá nếu mẹ làm sai mẹ sẽ bị la vì con chưa được uống sữa. Mẹ nắm tay con bàn tay bé nhỏ mẹ xoa cho con cảm thấy mẹ bên con, con đang khóc thì con nín hẳn chắc con biết mẹ vào với con, thế là mẹ xoa chân cho con mẹ xoa đầu con mẹ nói chuyện với con, mẹ nói hêt những lời nhắn nhủ mà mọi người muốn nói với con, rằng con hãy mau khỏe mọi người thương con, và mong chờ con khỏe, con hãy cố gắng lên. Mẹ không khóc nữa mẹ nói rất nhiều.Mọi ng ười vào thăm đã ra hết rồi vì thời gian chỉ võn vẹn 10 phút thôi, nhưng mẹ năn nỉ cho mẹ nán lại mẹ xin vài phút thôi 2 phut nữa cũng được, lúc mẹ nói chuyện chắc con nghe và cảm nhận được nên con lắng nghe mẹ mà không khóc, nhưng rồi cũng phải ra, mẹ nói với con thật thỏ thẻ “Bum à con mau khỏe con ngoan con ngủ  khi đến giờ mẹ vào thăm con, mẹ sẽ nựng con”. Tối đến mẹ vào thăm con mẹ cũng làm như lúc sáng, mẹ thấy con có vẻ bớt xanh xao so với nhưng hôm trước, sáng hôm sau mẹ sang xin Bác sĩ cho con được ti sữa mẹ, Bác sĩ không chịu bác sĩ nói khi nào đến lúc cần thì Bác sĩ sẽ kêu. Mấy hôm sau mẹ và bà ngoại lấy lại tinh thần, ông ngoại nấu nhiều đồ ăn cho mẹ, mẹ cố gắng ăn thật nhiều, vì mẹ không muốn bỏ cuộc, đêm nào mẹ cũng vắt sữa ra, con không uống được nhưng mẹ vẫn chia cho mẹ của các bé khác, vì có bé được cho uống sữa mà mẹ các bé đó không có sữa. Thế là giây phút mẹ chờ đợi cũng đến Bác sĩ đã cho mẹ được mang sữa vào cho con, nhưng chỉ mỗi 5ml thôi, nhưng mẹ hy vong lắm con biết không chỉ cần được cho con uống sữa là mẹ đã mừng lắm rồi. Mẹ mang sữa vào phòng cho con các cô gắn ống bơm vào cho con, chỉ 5ml thoi chắc con không chịu đúng không mẹ biết Bum của mẹ muốn nhiều hơn, rồi kể từ giây phút đó đến giờ mẹ đem sữa vào cho con, dường như lúc con được uống sữa con cũng có được cảm giác gần mẹ như mẹ cảm giác gần con. Từ 5ml lên 10ml con ngoan uống đều hết sữa, cảm giác mẹ khó diễn tả lắm chỉ thấy con đỡ hơn nhiều,mẹ đã co hy vọng. Lại đến buổi họp ngày thứ 5 lần này bác sĩ báo con có tiến triễn hơn về sức khỏe, mẹ mừng lắm mẹ đi khoe hết tấ cả mọi người lúc này những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ cũng ùa ra .Mẹ quyết tâm cung con chiến đấu, các ngày hôm sau mẹ được Bác sĩ cho phép bồng con cho ti trực tiếp  không cần bơm ống nữa, con ti ngoan lắm, con ti mà tay con cứ níu vào da thịt mẹ chắc con trách mẹ sao không ôm con nhiều như lúc này, vài hôm sau sau các lần cho con ti mẹ trưc tiếp con đã hồng hào ra, chỉ co thể nói khỏe hơn thôi chứ không dám nói là con hết bệnh. Mọi người ai cũng mừng lúc này mẹ tranh thủ cho con ti nhanh để ong bà ngoại thay phiên nhau vào thăm con, mẹ thấy ông bà ngoại cười mà mẹ cũng hạnh phúc, không dám khen con vì mẹ rất sợ. Mẹ cầu nguyện rất nhiều mẹ chỉ mong con được ra phòng bên ngoài để mọi người được yên tâm và ông bà nội  được lên gặp con. Thế là ngày mẹ mong chờ nhất cũng đến, tên của mẹ cũng được vang lên trong dánh sách đến phóng bế con, con được sang phòng bệnh nằm, hầu hết các bé sau khi nằm cấp cứu ki đã có tiến triển sẽ được ra các phòng ngoài, thế là mẹ con mình được gặp nahu được bên nhau rồi con yêu, ôm con mẹ hạnh phúc lắm, con là lẽ sống của mẹ. Trãi qua bao sự việc mẹ mới thấy  được tình cảm mà các bậc cha mẹ dành cho con cái trong đó mẹ thầm cám ơn sự hy sinh của ông bà ngoại dành cho mẹ. Thế là ông bà nội cũng được lên thăm con, ai cũng sót cho con. Tuy ra phòng ngoài nhưng hằng ngày khi tới giờ tim thuốc thì các bác sĩ đến phòng tim cho con,mỗi lần tim là khóc thet lên vì kim ghim trên đầu con, có khi ghim ở cằng tay cẳng chân con, kim mà bị lệch thì lại còn đau hơn vì mỗi lần thay kim rất khó vì con bé quá khó mà tìm  thấy mạch của con, hầu như con bị ghim kim vào đầu là nhiều nhất, ai thấy cũng sót cho con nhưng mẹ biết con rất ngoan vì con cố gắng cùng mẹ vượt qua, bản thân con cũng có được một cái gì đó mà mẹ không thể diễn tả bằng lời được chỉ biết rằng con đã giành lại sự sống từ chính bản thân con. Lại đến tuần họp kế tiếp khi trao đổi với Bác sĩ, mẹ vui lắm .Bác sĩ nói con vượt qua gai đoạn nguy hiểm rồi và hiện tại phải tiêm thuốc kháng sinh để con  hồi phục, Bác sĩ  nói với mẹ con khỏe lại được như vậy là một điều kỳ diệu, vì con bị rất nặng, mẹ cũng vui lắm vì giờ con đã khỏe rồi và mẹ đã tin trên đời này co một phép màu đã làm nên kỳ tích ấy. Con khỏe mẹ vui, ai cũng thấy mẹ cười, mẹ chị mong đến giờ ôm con vào lòng và cho con ti .Một  tháng 20 ngày nằm trong bệnh viện nhi đồng là khoảng thời gian mẹ lo lắng nhất cho con, mẹ đã biết trong con cũng có được ý chí, tuy con còn rất bé nhưng mẹ cảm nhận được vì Bác sĩ con bảo là điều kỳ diệu mà. Mẹ cố gắng chăm con cho con uống sữa đúng giờ, chơi cùng con. Con của mẹ dể thương và trắng trẽo ai cũng khen con hết đó con trai, con mạnh mẽ lắm nếu bản năng con không vượt qua được thì có lẽ mẹ không được ở bên con rồi. Mẹ yêu con lắm. đến ngày mình được về nhà mẹ con mình được bên nhau cùng với ba của con, Vui lắm khi con cười hoài, con có biết không cái mẹ thấy nhiều nhất ở con là nụ cười đó con trai à, con cười rất đáng yêu. Mọi người tổ chức tiệc mừng cho con về nhà. Con vui mẹ cũng vui, cả nhà cùng vui. Con trai thấy vậy chứ con cũng hay bệnh lắm vì trước đó Bác sĩ cũng có nói sức đầy kháng con thấp hơn các bé cùng lứa, mẹ cố gắng chăm sóc cho con và đặc biệt cho con ti mẹ 100%. Ôi cái má phúng phính của con, nụ cười của con, mới 3 tháng mà con cười ra tiếng, mẹ sợ lắm, vì con cứ cười suốt, cả ba và mẹ cũng sợ. Nhưng mẹ đã hiệu những nụ cười đó là nụ cười hạnh phúc của con khi cả nhà mình được bên nhau. Nhưng thời gian trôi mẹ mới thấy được con vui vẻ, ai thấy  con cũng nói con vui vẻ nghe mẹ cũng vui, bà nội khoe con khắp cty và ba cũng vậy, ai thấy con cũng thích. Mẹ tự hỏi lòng mình nếu con trai không cố gắng thì làm sao giờ này mẹ và con được bên nhau như hôm nay. Con vừa đón sinh nhật 3 tuổi cùng các bạn trong lớp, mẹ chỉ cần con luôn vui vẻ và ngoan là mẹ hạnh phúc rồi. Con chính là mầm sống xanh, con vươn lên từ cái đau đớn và sự nổ lưc của tình yêu mẹ dành cho con. Mẹ hứa mẹ và ba sẽ luôn bên cạnh con, yêu con và làm tất cả cho con. Hiện giờ con hát được nhiều bài hát, nói chuyện lại rất đáng yêu và con rất lễ phép, cứ như vậy mà phát huy nhé mầm sống xanh của mẹ. Mẹ Yêu Con!

 

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Shurikenger

Shurikenger (5 tháng trước.)

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 70

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 320

Chào bạn!

Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings!

Bài cùa bạn chưa được duyệt vì sai nhiều lỗi chính tả!

Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận.
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!


Heoli Heo

Heoli Heo (5 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 2

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 04/05/2017

Số Xu: 45

cám ơn góp ý của bạn mình sẽ sữa lỗi về dấu câu và chính tả


Heoli Heo

Heoli Heo (5 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 2

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 04/05/2017

Số Xu: 45

mình đã sữa xong lỗi mong bạn xét duyệt dùm mình, mình sẽ cố gắng viết thât nhiều bài hơn nữa.

 


Thành Viên

Thành viên online: Linhthao Le KVy Saigon và 96 Khách

Thành Viên: 6630
|
Số Chủ Đề: 1808
|
Số Chương: 4702
|
Số Bình Luận: 14045
|
Thành Viên Mới: hương kim thị ngọc