Thế giới này rộng lớn hơn tôi nghĩ.
Tám châu lục lớn nhỏ, sáu đại dương, năm mươi ba trên tám nghìn hòn đảo có người ở, ba mặt trăng, một mặt trời.
Các sinh vật có tri thức, có tổ chức xã hội sống trên mặt đất ít nhất 20 chủng tộc. Tuổi thọ cao nhất từng có của loài người ở đây là 200 năm, ngắn nhất trong toàn bộ các tộc nhưng cũng là loài đông đảo nhất hành tinh.
Muốn chủ động tìm và tập hợp đủ cư dân của Minh tộc trên mặt đất là chuyện bất khả thi, vì họ rải rác khắp nơi, hầu hết còn tránh xa xã hội. Dù có quyền trượng tộc trưởng của Pandora, cô ấy bảo chưa bao giờ gọi được đồng tộc xa quá phạm vi 20 dặm.
Tôi rất tò mò, Minh tộc rõ ràng nên ở Minh giới chứ không phải lưu lạc khắp nơi đầu thai thành cư dân mặt đất thế này. Khi tôi hỏi, Pandora lẫn Racna đều bảo họ không biết tí gì về việc đó, họ chỉ nhận thức bản thân tộc này thuộc về một vị thần bị ghét nên thế giới mới đối xử với bọn họ như vậy.
Nhìn tấm bản đồ thế giới của Racna được một lúc lâu, chợt tôi buộc miệng: “Vô lý.”
“Cái gì vô lý cơ ạ?” Racna hỏi.
“Thế giới không cho mọi người không khí lẫn thức ăn, nhưng chẳng phải mặt đất vẫn có thể đặt chân lên, vải vóc vật dụng vẫn có thể cầm nắm hay sao? Rõ ràng không phải bài xích triệt để, vì không cho không khí vẫn có thể thở bằng âm khí cơ mà?”
“Ý ngài là…”
“Nếu như kiến thức này là đúng, mỗi một nguyên tố toàn quyền trong tay của từng vị thần khác nhau, nhiều người còn chia nhau một nguyên tố, nếu muốn họ có thể tiêu diệt triệt để Minh tộc ra khỏi thế giới này. Chứng tỏ vẫn có người ngầm chấp nhận Minh tộc, chỉ là họ không thể đi ngược ý kiến số đông mà thôi.”
“Đúng rồi.” Pandora ngạc nhiên: “Có người từng nói với tôi, ác thần bị đọa không thể ra lệnh hay sử dụng nguyên tố của mình nữa, nên người đấy không phải là những vị ác thần.”
Vì những thứ như mặt đất, vật dụng thường ngày quá quen thuộc nên không ai để ý cả, thậm chí còn không nghĩ tới sự chấp nhận của chúng. Thế giới này đầy rẫy ma pháp khắp nơi, không ngạc nhiên nếu đồ vật cũng có linh tính.
“Ngài đúng là món quà đức vua ban cho chúng tôi, trước nay tôi chưa từng nghĩ đến việc này.” Pandora nhìn tôi với biểu cảm mê đắm.
Bây giờ việc cần làm trước mắt là tìm những người đủ mạnh để chúng ta tiếp cận nữ thần Chiến tranh mà thân xác không bị biến thành bụi. Chưa bàn đến số tín đồ hộ vệ, nghe nói nguyên bản cô ta mạnh lắm, không biết khi thành con người sẽ thế nào.
“Chủ nhân, tiểu thư.” Racna xếp tiền trong túi lên bàn, nhìn năm đồng bạc lớn vỏn vẹn còn lại, tuyệt vọng lên tiếng: “Chúng ta sắp hết tiền rồi, phải làm sao đây?”
Vì anh ta hỏi nên tôi quyết định lên kế hoạch xài ngay số tiền đó.
Một đồng đủ trả tiền phòng 3 ngày tới.
Một đồng mua quần áo mới dự phòng.
Một đồng cho xe dịch trạm của thị trấn nếu cần đi khỏi đây bằng hình thức phổ thông.
Hai đồng còn lại tôi quyết tâm đòi mua kiếm mới cho Racna, nhìn anh ta xài cái thanh kiếm giá mười xu ở cửa hàng phế liệu mà anh ta nói, quả thật không thể chịu nổi.
Không phải tôi chú trọng vẻ ngoài của vũ khí, nhưng lỡ như cái thanh kiếm gớm ghiếc sứt mẻ đó tự nhiên gãy lúc đang đánh nhau thì làm sao?
“Chúng ta đến Công hội mạo hiểm giả một lần nữa xem thử đi, chịu khó chung đội một hai nhiệm vụ với người ngoài, yêu cầu họ chia tiền thay khoáng vật là được.” Pandora tay đỡ trán, thở dài nói.
May mà chúng ta không phải tốn tiền ăn.
…
RẦM!
“Tôi chịu hết nổi cái đội này rồi!”
Tất cả khách trong quán cơm gần Công hội đồng loạt giật mình nhìn người vừa đập bàn. Đó là một cô gái Nhân tộc có vẻ ngoài hoạt bát, tóc hai bím màu nâu đồng thắt nơ đỏ, mặc giáp nhẹ thường dùng cho loại nghề linh hoạt, lưng đeo ống tên và cây cung cho thấy cô này là xạ thủ.
Một kỵ sĩ Nhân tộc tóc bạch kim cùng bàn với cô gái đó đứng lên, vội vã cúi đầu với mọi người trong quán: “Chúng tôi xin lỗi vì đã quấy rầy ạ.” Sau đó liền kéo cô gái kia ngồi xuống cùng, rất may không có ai tỏ ra khó chịu, tất cả tiếp tục việc của mình.
“Ruby, em bớt nóng đã.” Kỵ sĩ tóc bạch kim nhẹ nhàng khuyên bảo.
“Anh nhìn đi! Tôi là xạ thủ hỏa pháp, còn là cấp A đó, nghề này các anh dễ tìm lắm hay sao mà lại bị bỏ mặc trong hang động đó hả? Anh là kỵ sĩ đáng lẽ phải bảo vệ tôi chứ!”
“Không ai bỏ mặc cô cả, Ruby.” Chàng trai bịt mặt trong nhóm khó chịu lên tiếng: “Ame vốn không nhìn thấy gì khi ánh sáng quá yếu, cô là xạ thủ vô cùng tinh mắt, tốc độ bỏ chạy của cô còn nhanh hơn tôi, đáng lẽ phải dẫn Ame chạy trước, cô để tôi phải làm việc đó cơ mà. Không có Deon bảo vệ, chúng tôi còn lâu mới toàn mạng trở ra. Deon còn quay trở vào tìm cô không phải sao?”
Ruby lửa giận trong mắt chưa tan, hậm hực nhìn cô gái đeo cặp kính tròn dày cộp, tóc đen xõa ngang vai, mặc váy lụa trắng đơn điệu một màu đang có biểu cảm buồn muốn khóc, mắt còn rưng rưng nước không chịu chảy xuống.
“Thế này mà cũng là tế sư cấp A cơ đấy. Mắt mũi vô dụng như vậy còn đi mạo hiểm làm gì? Cô không thấy mình phiền lắm sao?”
“Ruby, đừng có quá đáng!” Đến phiên anh chàng bịt mặt đập bàn đứng lên.
Deon lo lắng nhìn xung quanh, cúi đầu xin lỗi một lần nữa, để lại tiền trên bàn rồi nói: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Ruby gọi riêng cô gái tên Ame ra, hai người kia chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Deon vô cùng lo lắng: “Ruby không phải người xấu, nhưng miệng mồm cô ấy độc quá, sợ là Ame không chịu nổi.”
“Chịu.” Chàng trai bịt mặt nhún vai: “Họ mà không giải quyết khúc mắc với nhau thì sao mà làm việc? Tớ ghét cô ta nhưng mạo hiểm giả là xạ thủ hỏa pháp không dễ gì tìm được, Ame phải chịu đựng một chút thôi.”
Đằng này thì đang rất căng thẳng.
“Ra vẻ yếu đuối khiến người ta ê cả răng. Nếu cô không có hai quả trái cây to tướng trước ngực thì ai mà cho cô vào đội chứ? Bớt giả vờ đi!”
“Ruby, cô đang nói cái gì vậy?” Ame cảm thấy thật sự bị xúc phạm, nhưng cô tự dặn mình không được phép nổi giận.
Ruby khinh bỉ quan sát.
Ame nhìn như một đóa hoa trắng tinh khiết, Ruby cho rằng đây là một sự tinh khiết giả tạo, bởi dạng con gái vờ yếu đuối tự cho mình là đóa hoa cần bảo vệ như thế này cô đã gặp nhiều rồi.
Quan trọng hơn, cô ta có thứ tiêu chuẩn của mọi thằng đàn ông trưởng thành ở trên người, không thể thật sự ngây thơ được. Ruby nghĩ Ame rất đáng ghét, cái mặt nạ này cô phải bóc ra cho bằng được, bởi tế sư thì tìm ở đâu chả có.
Deon sẽ tiếc mình hơn cô ta, chả có gì phải lo
Nghĩ thế nào là làm thế ấy, Ruby không tiếc lời mỉa mai:
“Được Lotus nắm tay, được Deon bảo hộ trong lòng thích lắm chứ gì? Deon là của tôi, khi nào tới lượt cô đòi bắt cá hai tay ở đây? Đừng có mơ, trong đội tôi quan trọng hơn cô nhiều, bitch!”
“…”
Cảm xúc cố kềm nén cũng chực trào ra.
Tay nắm chặt cây trượng mang biểu tượng mặt trời, Ame cắn môi. Lại tự bảo mình không được tức giận, nhưng nước mắt cứ rơi xuống khiến cô cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng.
Hóa ra cô nghĩ về tôi như thế…
Ruby thấy Ame cứ lặng lẽ nhìn mặt đất mà khóc, cô cười khẩy: “Đúng rồi, khóc đi, khóc nhiều vào. Để cho hai người kia thấy rồi họ lại bảo tôi bắt nạt cô.”
“Ruby này.” Ame run run giọng.
“Cô định nói gì? Tôi rất vui nếu cô định lộ mặt thật đấy.” Ruby có cảm giác thành tựu và thỏa mãn, bóc trần một cô gái dâm đãng không thể nào thích hơn thế.
“Sở thích của đàn ông không phải là thước đo để cô đánh giá người phụ nữ khác đâu.” Ame nói vậy, rồi quay người chạy đi.
Deon và Lotus thấy thế liền vội vã đi tới, Lotus hỏi gắt: “Cô đã nói gì vậy hả?”
“Bị tôi nói trúng tim đen nên xấu hổ bỏ chạy chứ sao.” Ruby bực mình gắt lại nhưng không còn tự tin nữa. Chả lẽ cô sai ở đâu ư?
Deon thở dài bất lực, lòng tự bảo biết thế đã không để trong đội có đến hai người con gái rồi, quá nhiều rắc rối.
“Lotus, cậu mau đuổi theo Ame.”
Ame dùng thuật ‘phong chuyển‘ để tăng tốc độ của mình lên, tránh việc bị ẩn sĩ và xạ thủ theo kịp. Nước mắt vẫn cứ rơi, cô ghét sự yếu đuối của mình nhưng không thể kềm lại nổi.
Đối với mạo hiểm giả cấp A như họ thì tế sư chữa trị tìm ở đâu chả có, họ chẳng cần đến mình, thậm chí tế sư cấp B cấp C còn hữu dụng hơn cả mình nữa.
Hay là bây giờ mình về điện thờ?
Không được! Đại tư tế sẽ giết mình mất nếu chưa hoàn thành ba năm thực nghiệm bên ngoài mà đã trở về.
Nhưng mình không muốn gặp lại Ruby chút nào.
“Ơ, đây là đâu?”
Bây giờ cô mới nhận ra mình đang ở trong rừng, trước mặt là một thác nước lớn. Thật may vì cô có khả năng tìm về hướng xuất phát khi sử dụng phong chuyển trên đường đi, nếu không với thói quen khi đau khổ sẽ chẳng để ý sự vật xung quanh của mình, cô sớm đã lạc mất xác rồi.
Không muốn về nhưng không biết phải đi đâu, cô ngồi xuống tảng đá bên bờ hồ dưới chân thác.
Bỗng dưng có một bóng hình từ trên thác rơi xuống theo dòng nước, suýt nữa cô đã hét toáng lên.
Kéo theo bóng hình đó là một loạt những xác chết của tộc người thú, đều là những chiến binh to cao gấp đôi loài người, trang bị cả giáp chiến và vũ khí nhưng tất cả đều nát bấy. Máu nhuộm đỏ một góc hồ.
Cái người rơi xuống đầu tiên đó là một tinh linh tuyệt đẹp, trên vai có quấn một túi hành lý, hắn đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Trên người hắn ta có âm khí làm Ame rất ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên cô thấy tinh linh mang âm khí.
“Phải rồi!? Cứu người!” Sau khi đứng hình vài phút trước cảnh tượng xác chết la liệt trên mặt nước thì Ame mới nhớ mình là tế sư.
Cô đứng trên bờ dùng quyền trượng quét qua một lượt các thi thể, nhưng không một ai còn dấu hiệu sự sống đáp lại cả, không thể cứu được nữa.
Người sống sót không một vết xước là tinh linh kia, hắn ta chỉ bị ngất xỉu vì kiệt sức, có dấu hiệu đã trải qua một cơn vật lộn đánh đấm kịch liệt trong tình trạng mệt mỏi. Ame không khỏi rùng mình sợ hãi, giờ thì nghĩ bằng gót chân cũng biết những xác chết của chiến binh này do ai gây ra, hắn lại không hề bị thương.
“Đáng sợ quá!”
Nhận ra hắn cũng sẽ còn bất tỉnh cả ngày nên Ame lấy hết can đảm tiếp cận, dùng trượng của mình vừa chọt vừa khều hắn vào bờ.
Cố sức lôi hắn vào bờ làm váy cô ướt hết một mảng, dính sát vào chân. Quan sát vẻ đẹp của hắn, Ame không thể hiểu nổi vì sao tinh linh này lại là chủng tộc đáng sợ đó.
Trong lòng vừa sợ hãi vừa hồi hộp, cô nghĩ mình có nghĩa vụ phải giết hắn. Đầu nhọn phía dưới của quyền trượng có thể xiên chết một con bò mộng to tướng, Deon đã giúp cô chọn cây trượng có đầu nhọn phía dưới này để khi khẩn cấp mọi người trong đội có thể tiện tay chụp lấy xiên kẻ địch.
Nếu mình là người bình thường thì tốt rồi, có thể mặc kệ hắn ta.
Xin lỗi anh, tôi là tư tế tập sự, trong tương lai chúng ta chỉ cần vô tình chạm mặt chắc chắn phải là ta sống ngươi chết. Tôi sợ người mạnh như anh, sợ rằng sau này lỡ gặp lại sẽ không còn cơ hội thắng nữa.
Cô dứt khoát giơ trượng của mình lên, nhắm vào vị trí quả tim của hắn, hít một hơi dùng hết sức bình sinh định đâm xuống.
“Pan… Pan…” Bỗng nhiên tinh linh đó mấp máy môi.
“Mê sảng à?” Cô dừng lại nhưng vẫn giữ nguyên vị trí nhắm vào tim. Không phải tò mò nhưng đây là lần đầu tự tay giết người, cô muốn ít nhất phải nghe hắn nói hết câu cuối cùng của đời mình.
“Pan… dora… Pandora… Pandora…”
Tên của phụ nữ?
Là người yêu hay là mẹ hắn thế nhỉ?
“Pandora… ta… không muốn gặp cô… không thể… đồ… đồ yêu nữ chết tiệt…”
!?!
Ame kinh ngạc. Từ nhịp tim kích động hỗn loạn có thể thấy đó là tên người trong lòng của hắn, thích đến mức mê sảng cũng gọi tên người ấy một cách thiết tha đến lạ mà lại còn mắng người ta là yêu nữ như có cừu hận, bản năng trong người cô mách bảo nếu không dùng đến “nó” thì không hay, đúng hơn là tò mò.
Để giải quyết nghi ngờ của mình, cô liền tháo cặp kính tròn dày cộp xuống.
Ngoài âm khí bao phủ toàn thân vẫn còn một loại khí lạ lẫm hiện lên mà chỉ có đôi mắt tư tế mới có thể thấy, như một mũi tên phóng vào người rồi biến mất, còn lưu lại một ít thần lực chưa tan.
Mình đoán không sai.
Có dấu vết của mũi tên tình yêu được bắn bởi thần linh, cách đây chưa tới một tháng.
Hàng ngàn câu hỏi lẫn lộn trong đầu cô, nhưng quan trọng nhất là ai đã trúng mũi tên này thì tuyệt đối sẽ không chết trước khi nhận được kết quả từ tình yêu của mình với đối phương, dù xấu hay tốt.
Tha cho hắn rất trái với đạo lý thông thường nhưng kẻ mang âm khí mà được ban cho mũi tên tình yêu vốn đã trái đạo lý rồi.
Mình không nên gây sự với một người được thần linh yểm ‘không thể chết trước khi nhận được kết quả của tình yêu’.
Vuốt nhẹ mái tóc đen của bản thân, cô thở dài đeo lại cặp kính, rút quyền trượng về. Nếu để hắn ta ở đây như vậy, nhờ âm khí tỏa ra không chừng sẽ có người kéo đến, vì ‘chưa thể chết’ nên rất có khả năng hắn tỉnh đúng lúc và lại làm thêm một trận tàn sát nữa.
Không muốn có thêm người chết vì Minh tộc, cũng không muốn bản thân bị thần lực quật chết vì cố giết hắn, Ame nghĩ ra một cách.
“Tôi sẽ cố gắng biến anh thành một vật vô hại dù mang âm khí, nên đừng có mà giết tôi đấy.”
Trong lòng dự định biến hắn thành một thứ vật dụng hoặc một tảng đá nhỏ, cô thì thầm niệm chú.
Ame chưa từng nói với người trong đội rằng cô là tư tế tập sự của đền thờ, có nhiều kỹ năng hơn là chỉ chữa trị như một tế sư. Đây là đi thực nghiệm theo nghi thức trước khi chính thức trở thành tư tế, Ame không muốn có người ỷ lại vào mình, bởi có nhiều thứ trên đời mà chỉ phù thủy và tư tế làm được, bị dựa dẫm sẽ rất là phiền phức.
Bùm!
Một làn khói hồng bốc lên, Ame ho sặc sụa.
“Khụ khụ! Quả nhiên mình vẫn còn non lắm, có gì sai rồi thì phải?”
Phải rồi, chỉ cần ếm vào cách giải trừ pháp thuật này là hắn ta phải được ôm bởi người trong lòng của mình, xem như đã không làm trái ý thần linh. Còn nếu cả đời hắn vẫn không thể tiếp cận cô gái đó thì do hắn xui thôi, trở thành vật này vĩnh viễn cũng chả thể hại ai được.
Ame nhìn thêm một lúc liền bỏ đi.
Đáng lẽ dưới tư cách là tư tế, cô sẽ an táng những xác chết kia ngay không cần phải chờ đồng tộc của họ tìm ra nhưng số lượng quá nhiều, cô không kéo nổi hết, thuật di chuyển đồ của mình lại chưa ổn định, cô sợ sẽ làm các thi thể rơi ra từng bộ phận.
oOo
Deon thực sự rất tức giận.
Lotus trở về với cái lắc đầu là không tìm được Ame, khiến đội bây giờ thiếu tế sư không thể tiếp tục nhiệm vụ.
Anh đang nghĩ đến việc dù khó nhưng vẫn nên thử tìm tế sư là đàn ông, tránh việc phụ nữ giận dỗi cự cãi nhau mất hòa khí.
Bản thân rất tức giận, không muốn nói một lời nào với Ruby cả nên anh hoàn toàn lơ cô ta đi, mọi thứ cô nói đều không lọt vào tai anh chữ nào, cũng còn may cô biết điều nên không dám mở miệng làm phiền anh.
Không biết bao giờ Ame sẽ trở về, nhiệm vụ lại đang cần gấp, Deon sốt ruột đến mức muốn đi nhảy vực thử độ cứng cáp của xương cốt mình một phen.
Đứng ở công hội mạo hiểm giả, Deon và Lotus nhìn mãi cũng không thấy một tế sư nào chưa có đồng đội, chẳng đội nào liều đến mức cho mượn tế sư ở đây cả.
“Thị trấn này sát bìa rừng đại ngàn mà, có tế sư nào muốn chết tới nỗi đến đây mà không đi cùng đồng đội cơ chứ?” Lotus thở dài cảm thán.
Bản chất tế sư không có khả năng phòng vệ, chỉ có thể dựng rào chắn tạm bợ có thời hạn, máu thịt của họ lại như chén mật ong thơm ngon thu hút nhiều thành phần háu đói trong khu rừng, tế sư không có người bảo vệ mà dám đến đây trừ khi muốn tự sát.
Deon rất lo cho Ame nhưng anh cho rằng cô ấy có giận cũng sẽ không ngốc đến mức chạy vào rừng, nên tạm thời phải ưu tiên công việc. Nếu cô ấy không bỏ đi thì đáng lẽ sau khi cả đội nghỉ ngơi là đã bắt đầu rồi.
“Vẫn không tìm ra đội nào sao?”
Bỗng tông giọng của một phụ nữ trưởng thành chín chắn vô tình lọt vào đôi tai thính của mình, cả đội Deon cùng quay sang hướng đó.
Ở nơi để bảng danh sách các đội mạo hiểm giả báo danh có mặt ở thị trấn, một đôi nam nữ có vẻ ngoài không tầm thường chút nào đang loay hoay.
“Không thưa tiểu thư, hầu như không đội nào thiếu thành viên.”
“Xin lỗi đã làm phiền.” Deon đến chào hỏi ngay lập tức, như sợ họ sẽ biến mất hoặc có người chụp họ trước mình vậy: “Xin chào hai vị, tôi là Deon.”
Có là pháp sư tử linh cũng mặc kệ, tình hình nguy cấp lắm rồi.
Racna nhướng mày nhìn hai người phía sau chàng trai bắt chuyện với mình, xác nhận họ không phải có chủ ý tấn công liền cười đáp lại: “Tôi có thể giúp gì cho anh?”
“Đội chúng tôi vừa xảy ra chút xích mích nên đang thiếu người, xin hỏi có ai trong hai vị có khả năng chữa thương không ạ?”
“Năng lực chữa thương như tế sư thì không nhưng tôi biết cách cầm máu thủ công và phẫu thuật, còn cô ấy rất giỏi về thảo dược.” Racna chỉ vào Pandora ở đằng sau mình, thiết nghĩ khi có tới hai vị chủ nhân không thích giao tiếp với người lạ nên bản thân phải luôn cố thân thiện ngoại giao thật bất công, chính mình có phải là thủ lĩnh đâu.
“Xin hỏi thực lực của hai vị ở cấp mấy?” Deon thấy thế cũng ổn, chỉ cần không chết, đủ để lết về thị trấn thuê tế sư của người ta chữa trị là được.
“Chúng tôi chưa giám định cấp bậc, vì mới vừa mất nhà không lâu nên định làm mạo hiểm giả kiếm sống.” Racna thành thật.
Deon cẩn thận đánh giá.
Chàng trai này có dấu 3 vết cào như thú dữ tấn công trên mặt, vết thương đóng vảy trông còn mới, thân hình cao lớn vạm vỡ hơn mình một chút, cả người toát ra khí chất và loại cảm giác thuộc về màn đêm dù mái tóc vàng làm gương mặt anh ta khá sáng sủa cùng hai thanh kiếm giắt bên hông, rõ ràng là một kiếm sĩ ma pháp – loại nghề nghiệp hiếm gặp bậc nhất thế giới.
Cô gái đằng sau mặc váy đen đơn giản dài đến mắt cá chân, mang giày cao gót, bất chấp việc không linh hoạt trong hành động lẫn bất tiện di chuyển, tóc dài gần đến đầu gối rồi còn xõa hết ra chứ không buộc gọn gàng như các mạo hiểm giả khác mà không bị rối. Nếu không phải quý tộc thì chắc chắn đây là thời trang đặc trưng trên mọi mặt trận của một pháp sư, có âm khí lởn vởn xung quanh nên rất dễ nhận ra nghề nghiệp pháp sư tử linh, mà pháp sư tử linh hàng thật không phải hiếm bình thường, có khi cả thế giới chỉ được vài người mà thôi.
Cả hai đều không hề yếu, Deon chắc chắn như vậy nên đi thẳng vào vấn đề:
“Nếu không phiền, hai vị có thể giúp chúng tôi một nhiệm vụ cấp bách hiện tại không?”
Racna quay lại nhìn Pandora, rồi nhìn vào cái túi cô ấy đang ôm, liền trả lời: “Chúng tôi đồng ý, nhưng chúng tôi có thể đề nghị được chia tiền mặt không? Không cần khoáng vật gì cả.”
“Tất nhiên rồi.” Deon thở phào nhẹ nhõm. Với một đội toàn thành viên cấp A như đội mình hoàn toàn không thiếu tiền, đề nghị này không tồi.
Thế là vấn đề nhân lực được giải quyết, họ lên đường ngay sau đó.
Bản thân Racna không hứng thú gì màn giới thiệu tên tuổi trên đường đi hết nhưng vẫn phải đóng vai bộ mặt thân thiện. Deon cảm thấy có gì đó không đúng khi nhận nụ cười giao thiệp của Racna nhưng chỉ cho rằng đó là cảm giác ở cạnh người mạnh hơn mình mà thôi.
Lotus tỏ ra hòa đồng, hoàn toàn cố quên sự việc của đội mình: “Tôi là một sát thủ bỏ nghề đi làm mạo hiểm giả, chỉ vừa 24 tuổi, cứ gọi tôi là Lotus.”
Ruby rất tích cực: “Tôi tên Ruby, 24 tuổi và là một xạ thủ hỏa pháp.”
Racna nhìn thấy huy hiệu cấp bậc mạo hiểm giả trên vai áo Ruby liền hơi nhướng mày: “Ồ, còn trẻ như cô mà đã đạt cấp A ở nghề này sao? Thật hiếm thấy.”
Ruby rất tự hào: “Chuyện nhỏ ấy mà.”
“Còn tôi là kỵ sĩ và cũng là đội trưởng, cứ gọi là Deon, 26 tuổi.”
“Tôi là một kiếm sĩ 27 tuổi, cứ gọi tôi là Racna.” Racna ôn tồn nói.
“Pandora, pháp sư tử linh.” Pandora lạnh lùng, dứt khoát, ngắn gọn và ôm túi tiếp tục bước đi chứ không thèm nhìn ai.
Ba người trố mắt, tốc độ di chuyển cũng chậm lại. Tuy đã đoán trước nhưng lần đầu nhìn thấy pháp sư tử linh hàng thật giá thật, cả đội vẫn vô cùng bất ngờ.
“Xin lỗi nhé.” Racna cười xòa: “Cô ấy bằng tuổi cậu Deon đây, tính cách có hơi… ít nói.”
Lotus hiếu kỳ: “Cho tôi hỏi hai người có phải vợ chồng không?”
Racna thành thật: “Không phải đâu, tiểu thư Pandora là chủ nhân của tôi.”
Deon gật đầu: “Vậy chúng tôi không hỏi nữa.”
Biết thế là quá đủ cho một mối quan hệ đồng đội theo nhiệm vụ. Đương nhiên nếu dụ được họ vào đội thì càng tốt, không nên tiếp cận quá nhanh. Deon suy tính như vậy.
Dù là pháp sư tử linh nhưng Pandora quả thật quá xinh đẹp, đẹp đến nỗi sự kiêu ngạo kia chỉ làm nổi bậc giá trị nhan sắc của cô ấy hơn mà thôi.
Khẽ liếc nhìn người đẹp, Deon thở dài.
Đến công chúa – mỹ nhân đại lục phương Bắc mình từng cứu cũng không đẹp thế này.
Không được không được, nghề nghiệp lẫn thân phận quá khắc nhau, bi kịch lắm, bỏ đi Deon.
Gạt cảm xúc cá nhân sang một bên, Deon phổ biến nhiệm vụ:
“Chúng ta cần phải hái được cỏ Linh Thảo trước nửa đêm hôm nay, hang động cỏ Linh Thảo rất nhiều quái vật mạnh nên tất cả phải chú ý. Lần trước do bất cẩn nên đã trúng bẫy, lần này phải tuyệt đối cẩn trọng, chưa quan sát kỹ thì không được sờ vào cái gì cả.”
“Vì sao lại cần hái trước nửa đêm?” Pandora lên tiếng, trong nhóm này chỉ có mình cô hiểu rõ về thảo dược nên không hỏi không được.
“Vì xong trước nửa đêm mới có thể về kịp để cứu người, quá nửa đêm thì không cần hái nữa, chọn gỗ tốt đem về cho người ta làm quan tài là vừa rồi.” Lotus trả lời.
“Ra thế.” Pandora cười nhạt rồi không hỏi nữa.
Cỏ Linh Thảo là một loại thuốc quý, chúng chỉ mọc trong hang động ẩm thấp tối tăm, các loài quái vật rất thích lấy cỏ này làm thuốc hỗ trợ tiêu hóa, đôi khi còn có cả rồng, yêu ma thích mùi của cỏ này mang lại. Ở con người, loài cỏ này có tác dụng giảm đau và giải độc. Muốn lấy cỏ Linh Thảo quá khó với người thường, nên nhiệm vụ kiểu này chỉ dành cho mạo hiểm giả cấp A trở lên.
Đường thì xa, không thể đi bằng xe ngựa, lại còn không có thuật phong chuyển của tế sư nên trời đã xế chiều mà vẫn chỉ mới được một phần ba quãng đường, hai người của đội Deon đang vừa mệt vừa muốn mất kiên nhẫn, riêng kỵ sĩ có sức bền dẻo dai nên Deon vẫn bình thường.
Hai người mới kia không hề chủ động trò chuyện, Racna tuy có vẻ thân thiện nhưng nếu không ai hỏi thì sẽ không nói gì, cũng không nhìn ai nên với kinh nghiệm nhìn người của mình, Deon không muốn làm phiền.
“Còn bao xa nữa?” Pandora khẽ lau mồ hôi trên trán, không nhịn được hỏi.
“Lúc có tế sư không xa thế này. Tôi nghĩ phải vài giờ nữa mới đến.” Lotus vừa thở mạnh vừa nói.
Kiểu này thì chưa đến nơi đã lăn ra ngất cả rồi. Bọn yếu đuối ngu ngốc, vậy còn không nói sớm – Pandora tự lẩm bẩm trong đầu, ném cho Lotus một cái nhìn đầy tính coi thường.
“Ở hướng nào?” Pandora đưa túi của mình cho Racna, xắn tay áo lên một chút rồi kiên nhẫn hỏi.
“Kia.” Lotus chỉ về một hướng. Trong lòng khá háo hức, được xem pháp sư tử linh trổ tài thì mạo hiểm giả nào cũng sẽ tò mò vậy thôi.
Pandora chạm vào đất phía dưới chân mình, nàng nhắm mắt lại.
Những luồng tử khí xuất hiện từ bốn hướng và cả ở dưới mặt đất nơi họ đang đứng, xương cốt liên tục bò ra. Có những nắm xương tàn không rõ hình thù đã phân hủy gần hết, cũng có những cái xác trông còn mới. Đủ loại thi thể các chủng tộc khác nhau ở mọi trạng thái phân hủy xuất hiện dàn hàng ngay ngắn.
“Thật kinh khủng! Xác chết nhiều quá!” Ruby hét toáng lên bám vào áo choàng của Deon.
Nhìn số lượng ước chừng có hàng trăm thi thể, Deon và Lotus cùng trố mắt. Những pháp sư già phải dùng thuật tử linh không có ai điều động được lắm xác chết thế này trong thời gian ngắn. Hàng thật quả có khác.
Pandora đứng lên, mở mắt nhìn hàng trăm thi thể trước mắt, hầu hết đều đang phân hủy liền muốn nôn. Nàng phẩy tay: “Tách rời”.
Tức thì chúng chỉ còn lại là xương trắng mặc quần áo, máu thịt thối rữa bị tách ra và gửi trả hết về lòng đất, bớt được mùi hôi.
Pháp sư tử linh xinh đẹp đưa tay lên, nắn chúng trong không khí, đám xương bắt đầu di chuyển tự kết hợp dính thành một tấm ván rất to. Lấy lại chiếc túi từ Racna, Pandora tiến đến gần tấm ván xương.
Làn váy đen thướt tha lướt trên từng bậc thang xương cốt tạo thành, giẫm đôi giày cao gót lên ván xương rồi trông những kẻ khác ở dưới đang kinh ngạc nhìn mình, ánh mắt vô cùng cao ngạo.
“Không lên à?”
Racna ra hiệu cho đội Deon họ mới hoàn hồn.
“Giẫm lên xương cốt thế này có gọi là bất kính với người chết không đây?” Deon dở khóc dở cười.
Lotus bước lên đầu tiên: “Hẳn là họ sẽ không trách chúng ta đâu, vì cứu người cả.”
Thật đáng kinh ngạc, pháp sư tử linh.
Cô ta dư sức triệu hồi xác chết để làm thành một đội quân, có khi sẽ được Ma Vương chọn làm tùy tùng, dù sao trong các Ma Vương hiện tại chỉ 1 vị có duy nhất 1 pháp sư tử linh làm tùy tùng mà thôi.
Vậy tại sao người giỏi như cô ấy không đi tìm Ma Vương để có tương lai mà lại muốn làm mạo hiểm giả?
Deon suy nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra.
Anh vốn không ham thích gì trò tọc mạch đời tư người khác, riêng Pandora lại cho anh cảm giác muốn làm người nhiều chuyện. Một phần là bởi pháp sư tử linh vừa độc ác vừa mạnh mẽ, để cô ấy chạy rông như vậy quá nguy hiểm.
“Đáng sợ quá đi mất! Cả đời tôi giết người thì rồi nhưng chưa bao giờ đứng trên xác người ta cả.” Ruby đứng trên ván xương run rẩy. Cô sợ nhất là xương người chết.
“Thế thì ngồi xuống.” Pandora nói rồi tự ngồi trước.
Racna nói tiếp: “Và bám chắc vào nhé.”
Tấm ván bắt đầu cử động rồi bay vù đi.
Ba người họ bị giật mình, bám vào các đầu lâu mà tay run, tim đập mạnh vì sợ cũng không dám thả ra.
Nếu có cô ta trong đội thì quá tuyệt! – Lotus vừa sợ vừa kính nể. Thần thái lẫn thực lực này có lẽ chỉ được nhìn thấy trong những người lãnh đạo. Tuy Lotus rất khó chịu về thái độ của cô ấy nhưng không thể phủ nhận loại khí chất áp đảo này, rõ ràng cô ta mạnh hơn mình.
“Pháp sư tử linh đúng là một dạng của phù thủy mà, độc ác như nhau.” Ruby lẩm bẩm.