Trên bầu trời cao thẳm, ánh trăng lạnh lẽo soi sáng vương quốc thần thánh. Tọa lạc trên đỉnh núi cao chọc trời là một ngôi tứ hợp viện mang phong cách cổ điển. Quanh đây chỉ toàn những ngọn núi khác và những làn mây cuồn cuộn nhẹ nhàng như chốn bồng lai tiên cảnh. Và chính xác là vậy, từ xưa tới giờ chưa từng có một con người nào được phép đặt chân tới đây.
Từ ngàn xưa, vị thần Phong Lạc được biết đến như một thực thể của lòng từ bi và tình yêu vô hạn. Chàng sống trên đỉnh Thiên Sơn, nơi tuyết trắng bao phủ quanh năm, và chỉ rời khỏi đó khi nghe thấy tiếng kêu cứu từ những linh hồn bất hạnh.
Nhưng không ai biết rằng, sâu trong đôi mắt xanh thẳm như bầu trời ấy, là một nỗi cô đơn vô bờ. Sự bất tử, thay vì là một ân huệ, lại trở thành xiềng xích trói buộc chàng với cô độc. Thú vui duy nhất cứu rỗi chàng khỏi sự tẻ nhạt chính là tấm gương phản chiếu cuộc sống thường nhật của những con người bình thường dưới kia.
Thế rồi cuộc sống của Phong Lạc thay đổi vào một ngày đông, khi chàng cứu được một con người sắp lìa đời.
Người đó là Dạ Hàn, một kẻ phản nghịch bị chính triều đình kết án tử. Gương mặt của Dạ Hàn, dù bết máu và lấm lem, vẫn đẹp đến ngỡ ngàng. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn không cầu xin, không sợ hãi, chỉ mang một sự thách thức lạnh lùng. Chính ánh nhìn đó đã đánh thức trong Phong Lạc một điều mà chàng chưa từng cảm nhận – sự rung động.
Dạ Hàn được Phong Lạc mang về Thiên Sơn, được chữa lành, được bảo vệ.
Nhưng trái ngược với lòng tốt của Phong Lạc, hắn chỉ nhìn chàng bằng ánh mắt vừa cảm kích vừa ngờ vực.
“Vì sao ngươi cứu ta?” – hắn hỏi một ngày nọ, khi cả hai đứng bên vách đá nhìn xuống biển mây.
Phong Lạc không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ. Làm sao chàng có thể nói rằng, trái tim của một vị thần đã trao cho một con người ngay từ khoảnh khắc đầu tiên?
Thời gian trôi qua, Dạ Hàn dần mở lòng, nhưng không bao giờ hoàn toàn. Hắn kể về cuộc đời mình – một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong thù hận và mưu mô. Hắn không tin vào sự thiện lương, không tin vào tình yêu, những thứ tình cảm được coi là không bao giờ xảy đến với hắn.
Dẫu vậy Phong Lạc vẫn kiên nhẫn. Chàng tin rằng, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, ngọn lửa lạnh lùng trong lòng Dạ Hàn sẽ được thay thế bằng ánh sáng. Chàng sẽ sưởi ấm trái tim hắn bằng tình yêu thương. Chàng luôn muốn nói rằng hắn rất đẹp, tuy hắn thường buông lời nói sắc như gươm nhưng trong lòng vẫn luôn có những điều ấm áp tồn tại, hắn như một con nhím căng những chiếc gai nhọn để bảo vệ bản thân. Thật đáng thương làm sao! Đã nhiều lần chàng đã muốn nói: Phong Lạc sẽ là thần bảo hộ của Dạ Hàn, một trái tim và chỉ một người.
Nhưng định mệnh luôn là kẻ tàn nhẫn. Một ngày nọ, Phong Lạc biết rằng Dạ Hàn không chỉ là một con người bình thường. Hắn mang trong mình một lời nguyền cổ xưa – lời nguyền sẽ giết chết hắn vào đêm trăng tròn cuối cùng của năm.
Không thể để người mình yêu ra đi, Phong Lạc quyết định dùng năng lượng thần thánh để hóa giải lời nguyền. Chàng biết rằng cái giá phải trả sẽ là sinh mệnh của chính mình.
Trong đêm định mệnh, khi ánh trăng đỏ rực như máu treo trên bầu trời, Phong Lạc thực hiện nghi thức hóa giải.
Dạ Hàn tỉnh dậy giữa vòng tròn ánh sáng, và tất nhiên hắn không hề nhận ra điều chàng đang làm. Theo bản năng hắn nghĩ Phong Lạc muốn lấy mạng hắn và không chần chừ một giây nào và rút con dao găm được giấu trong giày lên muốn kết liễu chàng. Rồi hắn đột ngột dừng động tác lại, hắn nghĩ: “Mạng của ta là do người mang từ quỷ môn quan về, bây giờ người muốn lấy lại thì có gì là sai chứ.” Có điều hắn không can tâm, tại sao người lại chẳng nói với hắn một câu chứ, chỉ cần người lên tiếng hắn liền nguyện dâng hiến sinh mệnh của bản thân mà.
Dạ Hàn giật mình thoát khỏi những suy nghĩ bởi hắn thấy cơ thể Phong Lạc đang nhạt dần đi, còn hắn lại thấy sâu trong trái tim mình có cảm giác khoan khoái, hắn như nhận ra điều gì đó.
“Ngươi điên rồi sao?” – hắn hét lên, đôi mắt đầy kinh hoàng.
Nhưng Phong Lạc chỉ nhìn hắn, dịu dàng như ánh sáng bình minh. “Hàn, cuộc đời ngươi vẫn còn dài. Ta muốn ngươi sống, muốn ngươi hạnh phúc.”
“Ta không cần hạnh phúc nếu ngươi không còn!” Dạ Hàn lao đến, cố gắng ngăn Phong Lạc. Nhưng đã quá muộn. Ánh sáng bùng lên, rực rỡ và chói mắt.
Khi nó tan đi, Phong Lạc ngã gục trong vòng tay của Dạ Hàn. Đôi chân chàng đã gần như trong suốt. Hơi thở của chàng yếu dần, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, tràn ngập yêu thương. “Hàn, đừng hận ta. Ta đã sống quá lâu rồi, đây cũng coi như là sự giải thoát. Chỉ tiếc rằng không kịp ở bên ngươi đến cuối đời, nhưng vậy là đủ rồi. Hãy sống tiếp vì ta, được không?” – lời cuối cùng của Phong Lạc như lưỡi dao cắt sâu vào lòng Dạ Hàn. Hắn ôm chặt lấy chàng, tiếng gào thét vang vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch. Nhưng không gì có thể kéo vị thần trở lại.
Phong Lạc đã tan biến, chỉ còn lại một cơn gió thoảng qua, mang theo hương thơm dịu dàng và lời hứa mãi mãi. Dạ Hàn sống sót, nhưng trái tim hắn thì không. Mỗi đêm trăng, hắn ngồi bên vách đá, chờ đợi một bóng hình quen thuộc. Nhưng tất cả chỉ còn là hư vô. Tình yêu của một vị thần, dù vĩ đại và bất diệt, cũng không thể thắng được định mệnh
Ly Lưu (3 ngày trước.)
Level: 7
Số Xu: 780
truyện lâu được duyệt quá đi aaa