Angela là một thiên sứ được sinh ra trong một mùa mưa bão, ở đại lục Fetia, các tiểu thiên sứ sẽ được sinh ra trong mùa xuân nhưng Angela thì khác, cô ra đời chậm hơn.
Cây Già bảo rằng: “Đứa bé này sau khi lớn lên phải chịu khổ rất nhiều, trí khôn không đủ, không biết rõ là khôn hay là ngu dốt, rất dễ bị dụ dỗ vào con đường sai trái”.
Tại sao Cây Già lại nói vậy, chúng ta hãy nhìn vào cánh của Angela, trên đôi cánh của bé có hai màu đen trắng được chia đều nhau, rất khác so với các bạn tiểu thiên sứ cùng đồng loại cho nên Angela luôn bị ghẻ lạnh.
Mãi cho đến sau này, Angela đã lớn, đang đứng trên một đỉnh hắc vụ mới hiểu được bé khác các thiên sứ khác chỗ nào.
“Tại sao các bạn không chơi với mình?”. Angela hỏi các bạn mình trong giờ ra chơi ở trường học.
“Bởi vì bạn khác tụi mình”. Kể từ ngày đó Angela luôn cảm thấy khó hiểu trước lời bạn thiên sứ nam kia nói, bé suy nghĩ rất nhiều, nghĩ mãi không ra nên bé đến gặp Cây Già – một loài cây sinh mệnh, bé được sinh ra từ trên những nhánh cây của Cây Già. Bé oán trách Cây Già, oán trách ông tại sao lại làm cho nó có hình thù khác biệt với bạn bè như thế. Bé rất cô đơn, bé chỉ muốn có bạn chơi chung, bé chán ghét việc ở một mình.
“Ta không tạo ra hình thù của con, mà nó là do số mệnh của con, Angela, con nhìn cánh con xem, tuy chia đều hai màu đen trắng nhưng nó rất đẹp, khi ở dưới ánh sáng mặt trời nó chan hòa vào nhau”.
“Mỗi tiểu thiên sứ được sinh ra đều có một đặc điểm nổi bật của mình chỉ là con chưa tìm ra được con nổi bật ở đâu thôi. Angela, từ khi con sinh ra con đã được định sẵn là bước đi trên con đường khó khăn, phải trải qua nhiều sự đau khổ mới tu hành chín quả”.
“Cây Già bây giờ già yếu rồi, không còn đủ năng lượng thuần khiết để sửa đổi sinh mệnh cho con, ông chỉ cho con lời khuyên, dù làm gì đi chăng nữa cũng phải giữ trái tim lương thiện”.
Angela thắc mắc hỏi ngược lại Cây Già: “Tại sao con phải giữ cho trái tim lương thiện ạ?”.
Bé rất thắc mắc, bé thấy đồng bạn của mình khi nhận được sự chúc phúc của Cây Già đều là chúc cho các thiên sứ thành công trong các nhiệm vụ được giao, nhanh chóng được thăng cấp, tại sao chỉ có mỗi bé là khác biệt, Angela phụng phịu, phải chăng ông đang phân biệt bé với các bạn thiên sứ khác.
Cây Già chỉ biết thở dài trước câu hỏi của Angela, ông biết trả lời sao bây giờ, trong truyền thuyết thiên đình, cứ cách mỗi mười nghìn năm là sẽ có một tiểu thiên sứ không thuần khiết ra đời, nói khó nghe là một tiểu thiên sứ mang dòng máu hỗn huyết – được lai tạp giữa cái thiện và cái ác. Ông không biết trong quá trình tạo ra sinh mệnh, ông đã làm sai bước nào nhưng ông không thể khống chế sự ra đời của các tiểu hỗn huyết, nó như là một quy luật phải có của thế giới này.
Ông cảm thấy tâm thạch của mình đang rỉ máu khi phải chứng kiến cảnh một tiểu thiên sứ vốn không có tội nhưng lại phải chịu cảnh bất hạnh. Có câu nói: “Thất phu vô tội, hoài bích có tội”.
Dù cho Angela có bản tính lương thiện hay đơn thuần đi chăng nữa nhưng nhìn vào cánh của bé là người khác sẽ cho rằng bé đang giả bộ.
Một vòng sáng lóe lên và một người xuất hiện bên cạnh Cây Già. Người đàn ông này lớn lên khôi ngô, tuấn tú, trên người mặc thuần một màu đen, trên vai còn có những tua rua di động theo mỗi bước đi của người nọ.
Khoảng mười phút trôi qua mà Angela cảm thấy khó hiểu khi người đàn ông vừa xuất hiện này lại cứ nhìn mình rồi như đang nói chuyện với Cây Già. Bé cảm thấy thật chán, ngắm nhìn người nọ. Chắc là do bị hành động quá ư là dễ thương của Angela ảnh hưởng nên người đó đi lại gần ôm bé vào lòng.
Angela cứng đờ người khi được ôm, đây là lần đầu tiên có người chịu lại gần bé ngoài Cây Già, lần đầu tiên được ôm bé cảm nhận được một cảm giác rất ấm áp. Một bên cánh màu đen của bé đang được người nọ vuốt ve. Có vẻ như muốn vuốt bay đi màu đen của sự hắc ám đấy.
“Con là Angela, ta là Froy, ta có một món quà muốn cho con”.
Nói xong, đặt đứa bé xuống, như có phép thuật tay Froy điểm một chút vào không khí thì từ không trung xuất hiện một chiếc vòng sáng, trên chiếc vòng đó rất đặc biệt, có một ổ khóa nhỏ. Chiếc vòng rơi vào cổ Angela và tự động thu nhỏ lại cho vừa kích cỡ.
“Angela, đã đến giờ vào học rồi, ta cho con đi đường tắt nhé, khi nào rãnh ta sẽ tâm sự với con”.
Những hành động xảy ra dứt khoát, bé còn chưa kịp hiểu tại sao mình được tặng chiếc vòng rồi chưa gì mở mắt ra là đã ở hành lang phòng học. Angela trợn trắng mắt lên nhìn trần nhà. Phụng phịu hai má đi về lớp của mình.
Quay lại phong cảnh lúc nãy, Cây Già hỏi Froy – người thống trị cả đại lục Fetia này:” Froy, cháu làm như vậy có là đang lừa dối Angela không? Nó dù sao vẫn chưa biết trên mình đang mang sứ mệnh gì”.
“Cây Già, ông quá nhân từ rồi, trong lịch sử ở đại lục Fetia, có biết bao nhiêu tiểu hỗn huyết ra đời mà giữ được sự lương thiện đâu. Ta chỉ là phòng trừ hậu hoạn sau này mà thôi. Dù sao lúc Angela biến hóa thì ta vẫn còn đang tại vì, ta phải vì sự bình yên cho mảnh đại lục mà phải lừa dối Angela thôi”.
“Đây là chìa khóa, hãy cất giữ nó cẩn thận, đừng để rơi vào tay của bọn ác ma. Bọn chúng đã đánh được mùi của tiểu hỗn huyết, thế trận bây giờ không còn giữ được lâu nữa. Đây là một ít tinh thạch chuyên môn phục hồi năng lượng, sau khi ông phục dụng xong thì hãy tạo thêm nhiều sinh mệnh mới và vòng sáng bảo hộ quanh mảnh đại lục Fetia này, ta còn có việc ta đi trước”.
Một vòng sáng bao xung quanh Froy, biến mất ngay sau đó.
Cây Già thì thở dài nhìn cái chìa khóa trên nhánh cây của mình. Như làm ra quyết định, ông bắt bản thân mình quên đi sự nhân từ, chỉ xem thế sự ở Angela, ông nhìn về phương xa, hướng nơi trường học, ông yên lặng nói những thuật ngữ chúc phúc cho bé.
Waiki Thích Đi Chơi (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5655
Mình thích bộ truyện này lắm, tác giả tiếp tục sáng tác nha <333