Đường về nhà không hẳn xa, nhưng có hai đứa phóng xe như điên trong khi có áo mưa để lồng xe mà không mặc, mưa bão vẫn còn đó mà vẫn đi như không có gì. Cuối cùng cũng về đến nhà, vậy mà cửa nhà bị khoá, Hành và Tỏi thấy vậy bay màu nhưng may mà cô hàng xóm qua đưa thìa khoá và bảo:
– Mẹ cháu đi bà ngoại chơi từ sớm rồi, trời cứ bão như này thì chắc mai mới về, mẹ dặn cháu là tự nấu cơm ăn, anh Minh ăn cơm với tá túc ở trường do trời bão rồi!
Lúc này nghe vậy Hành vui lên hẳn, cô như được sống lại lần nữa vậy. Hành dắt Tỏi vào nhà và nói:
– Mẹ tui và anh tui không có nhà, nay tui được ở nhà một mình nên vui quá à! Chúng mình đi thay quần áo đi rồi nấu cơm!
– Thích thiệt! được ở nhà chung với bà vui ghê! Cho tui ở lại đây tới ngày mai luôn nhé?
– Ồ! Được chứ!
Hai đứa cứ vừa nói chuyện với nhau vừa thay đồ.
– Hành mặc tạm bộ này được không? nó hơi rộng mà mình toàn mặc đồ rộng ở nhà cho thoải mái thôi…
– Ừ, cũng được.
– Trưa nay ăn gì đây Tỏi nhỉ? – Hai người thay đồ xong thì Hành hỏi.
– Hành biết nấu ăn chứ?
– Tui biết thừa luôn á! Tẹo nữa tui trổ tài nấu ăn cho bà xem!
– Tui cũng sẽ giúp bà!
Cả hai đứa rủ nhau vào bếp mặc dù không biết bọn nó nấu ăn hay phá bếp nữa. Hành mở tủ lạnh và lấy ra một bát thịt lợn, rau muống, trứng,… Rồi cả hai bắt đầu nghiêm túc nấu nướng. Cho gia vị và cắt thái, cả hai cùng nhau làm trông rất điêu luyện, đẹp mắt, chân tay cả hai đều nhanh nhẹn, linh hoạt. Sau đó dọn ra một bữa ăn bình dân bình thường, trong đó có thịt lợn rang nước mắm, trứng cuộn, rau luộc và ngô ngọt chiên.
– Trời ơi! Tỏi, chúng mình chưa cắm cơm!!!
Vâng, vậy là hai đứa nó nấu thức ăn tất cả xong hết rồi nhưng tại bọn nó não cá vàng mà quên mất việc quan trọng nhất là cắm cơm. Sau đó Tỏi mới đi cắm và cả hai lại ngồi đợi. Hành lúc này mới chợt nhớ ra một điều và hỏi Tỏi đang ngồi đối diện:
– Này, Tỏi… Hồi lúc về bà muốn kể với tui cái gì thế?
– Hả!? À… Thật ra tui… Tui không có bố mẹ, tui đã không biết họ là ai từ khi tui sinh ra rồi, họ vứt tôi ở gầm cống, may mà những người cùng sống dưới đó tuy nghèo nhưng họ tốt bụng, họ nuôi tui tới lúc ba tuổi thì lúc ấy tôi rời chỗ đó để tự lập vì tui đã nhận thức được rằng tui đang là một gánh nặng cho mọi người ở đấy. Rồi tôi tìm việc làm kiếm tiền và đi học…
– Cuộc sống của bà chắc cơ cực lắm nhỉ?
– Không hẳn… người ở chỗ tui tốt lắm, tui không phải nhịn đói hay gì bởi có nhiều người cho tui đồ ăn. Bình thường con cái sẽ theo tính của cha mẹ nhưng tui thì theo tính cách của xã hội, tui gặp nhiều người và cũng có người xấu, tính xấu của tui cũng do họ… Nhưng bà cũng giống tui, nhận thức và biết suy nghĩ sớm hơn người thường… phải chăng bà đã phải trải qua nhiều chuyện rồi?
– Tui… Cũng nghĩ vậy…
– Biết suy nghĩ là một đức tính tốt đấy Hành à! Chúng mình khác người thường ở chỗ đó, thân hình là trẻ con nhưng suy nghĩ của người trưởng thành, tui thừa nhận là vậy… Nên hãy quý trọng đức tính ấy…
– Tui thấy bà xướng thật… Tui ước gì tui cũng mồ côi giống bà… Có thể bà thấy cô đơn khi không có mẹ, chứ tui thì thấy mẹ tui mới là người làm tui cô đơn, tui có mẹ mà cứ như không, mà còn tệ hơn luôn ý. Mẹ tui không quan tâm tới tui, đã vậy còn quá đáng, không tôn trọng tui luôn. Mẹ lúc nào cũng luôn cho mình là đúng, suốt ngày chửi mình nhục nhã trong khi mình không mắc lỗi. Mẹ chỉ luôn trút giận lên mình thôi, tức thì mẹ cứ xoi mói mấy việc cỏn con rồi làm lớn chuyện lên để chửi mình, mình mà nói câu gì là bị đánh luôn. Mẹ bảo làm chỉ muốn tốt cho mình, là muốn quan tâm mình vậy sao lại biến mình thành đứa không ra gì như này chứ!? Hễ tui nói gì là bị mắng, mẹ suốt ngày nói là mình phải tử tế, tôn trọng người khác thì họ mới tử tế, tôn trọng lại mình, vậy mà mẹ có làm vậy với mình đâu mà bắt mình làm lại? Bộ mặt thật của mẹ mình chẳng có gì tốt cả, nên mình toàn bị ảnh hưởng từ mấy cái tính đấy thôi, rồi mình bị bạn bè ghét… Bảo sao mẹ tui bị ghét vậy… Mẹ tui tồi lắm… Bắt tui làm việc quần quật rồi sai sót một chút là mẹ gắt um lên, rồi đánh mình… Mẹ mình đánh ác lắm… Mẹ đấm, tát, dứt tóc ném xuống đất rồi đạp không thương tiếc, có lần mẹ mình còn cầm cả cái thanh sắt quật vào đầu mình cơ…
– Trời! Ghê vậy… Như thế là bạo hành gia đình luôn rồi…
– Tui vẫn cố chịu đựng, mẹ tui còn hay so sánh tui với thằng Đan với con Huyền lớp bên nữa… Mẹ vẫn giả tạo, có người thì như là một người mẹ tốt, còn đằng sau thì như một con quỷ!!! Tại sao tui lại phải chịu đựng những điều này!? Tại sao mẹ lại có đủ mọi tính cách của một bà mẹ tồi tệ, cặn bã như vậy!? – Hành bắt đầu run run, dưng dưng nước mắt.
– Ừm… Tui hiểu mà… Tui tự cảm thấy thật may mắn khi mình không có bố mẹ, họ như nào thì bỏ rơi tui đã là cặn bã hết rồi… May không phải sống chung với họ.
– Chắc bà ghét tui lắm đúng không? Tui rất phiền phức, cứ nói nhiều mà không ai thèm nghe, ai cũng bảo tui thay đổi nhưng họ đâu có hỏi tại sao mà tui thay đổi đâu? Chính vì gia đình, tui không làm gì sai để mọi người ghét cả…
– Bà đã phải chịu khổ nhiều rồi… Tui sẽ nghe và chia sẻ với bà, tu không phiền đâu… miễn là có thể là bà vui…
– Cảm ơn nhiều… Chưa ai từng nói với tui câu đó… Thật thì tui ghét mẹ tui lắm! Thật sự… Tui còn định tự tử để thoát cái kiếp này và dằn vặt mẹ…
– Bà quên đi! Có tui thì bà không được đi đâu hết! Tui sẽ cứu bà… hứa đấy! Ăn cơm đi! Cơm chín rồi kìa!
Sau một hồi nói chuyện, tâm trạng xong, cả hai đều vui vẻ, vứt bỏ hết nỗi đau và ăn cơm ngon lành, nói chuyện về trường lớp và câu truyện vui trong cuộc sống, để có một bữa cơm hạnh phúc giữa hai người…
– Thời gian còn dài, chúng ta hãy nói chuyện từ từ nhé, tẹo đi ngủ trưa, nếu bà không ngủ thì tui sẽ nói bí mật của tui cho bà… – Tỏi nói trong lúc ăn.