Một buổi sáng trong lành… bình minh sáng sớm thật dễ chịu và mát mẻ, cũng bởi trận bão lớn hôm qua mà bầu trời lại trong xanh trở lại… Và lại tại một khu phố yên tĩnh, một cô bé vẫn đang hết hơi để gọi bạn của mình…
– Hành à! Tao đợi mi hơi bị lâu rồi đó, sao mày lười thế hả!? Dậy sớm một chút không được à? – Tỏi dậy sớm và gọi Hành.
– Mày lo cái gì!? Đến sớm để làm gì? Đi muộn trốn trực nhật luôn cho lành!
– Mày nhìn xem! Hôm nay là một ngày đẹp trời! Đã vậy tao còn cất công nấu bữa sáng cho mày nữa, tao có tâm quá mà! Mình đến trường đi, khoe với tụi nó là chúng mình hôm qua đi tắm mưa vui lắm!
– Ồ! Hôm nay nắng tươi thật nhỉ? Nhưng mày ơi… Tao với mày chưa làm bài tập…
– Định mệnh!? Đến trường nhanh!!! Mượn bài tập chúng nó chép!
Hai người đó lại phóng xe tới trường, đang phi như ngựa thì bỗng dưng đi chậm lại một cách thoải mái… Đúng là trời nắng rất đẹp, bóng cây đung đưa cùng gió mát rượi, bầu trời xanh cùng mây trắng tạo thành những đám mây to, có hình thù đẹp, trời nắng nhưng không nóng, tạo ra một bầu không khí trong lành sảng khoái.
– Ôi… Trời đẹp như này đúng là làm người ta không còn cảm thấy chút bận rộn hay lo lắng nào… Không cần vội vã làm gì… Hôm nay đúng là một ngày may mắn…
– Nhảm cái quần gì vậy má!? May cái đầu mày, hôm nay có hai tiết văn với một tiết sử đấy!? Chưa kể còn kiểm tra 45 phút môn toán nữa! Phóng lẹ lên!!!
– Éc!!! Tao chưa ôn bài!!!
Đến trường…
Trong cái lớp nhốn nháo vì hôm nay có tận tám đứa xin nghỉ ốm, mà lại ốm giữa mùa hè. Lớp học thì hoang mang, cô giáo thì tức giận… thật xui xẻo…
– Hả? Lớp hôm nay nghỉ tận tám đứa á!? Vì sao vậy? – Một đứa trong lớp hỏi.
– Hình như là do tắm mưa nên bị cảm…
– Ủa? Hình như hôm qua có mười đứa đi tắm mà, vậy có hai đứa không bị gì à?
– Hừ! Tôi mà biết anh chị nào đầu têu thì… – Cô giáo giận dữ than phiền.
Hành và Tỏi: “Che mặt”
Chuyển cảnh
Một buổi sáng…
Tại sân bóng của trường… Dưới ánh nắng chói chang…
Một cô gái đang thở dốc lấy sức chạy dưới nắng, mồ hôi nhễ nhại, mặt thì đỏ bừng như muốn ngất luôn tại chỗ, cô tiến lại gần một cô gái khác… Ngã vào người ấy, cô than nhỏ: Hư hư… Hành ơi cứu tao… sao thầy ác quá vậy? Con gái mà phải chạy tận tám vòng… Hu hu, chân tao muốn liệt luôn rồi…
– Mày đừng ôm ấp như này! Nóng quá đó! Tại mày phải chịu phạt thôi mà!
– Nhưng tao cắn mỗi hạt hướng dương trong giờ học, mắc gì thầy bắt tao chạy thế chứ! Sao mày lại bỏ rơi để tao chạy một mình thế này…
– Tí nữa tao còn phải chạy mười vòng đây này, mày tính giết tao à… Này… Ê sao thế?
Tỏi im lặng, người cũng không động đậy…
– Định mệnh!!! Sao ngất rồi!? Thầy ới! Bạn Thuỷ say nắng ngất rồi, em xin nghỉ một lát! – Nói xong, chưa kịp để thầy cho phép, Hành “bế” Tỏi vào phòng giải lao.
Tại phòng giải lao…
Hành bế Tỏi nhẹ nhàng đặt xuống ghế, rồi than:
– Khiếp quá! Nóng thấy mẹ luôn! – Hành than vãn.
Tỏi đột nhiên bật dậy và nhát Hành: Hù!!!
-… Mày nhìn mặt tao xem có bất ngờ không? Mày lừa tao à?
Tỏi nhăn mặt nhìn Hành một lúc rồi quát: Này nhá! Mày xem lại lời nói đi! Tao vừa cứu mày đó! Tao lừa thầy thì mày mới trốn, khỏi phải chạy được chứ! Tiện thể tao cũng nghỉ luôn! Ba cái này làm sao làm tao ngất được!
– Ái chà! Tinh ranh quá ha!
– Nhưng nè… Tao vừa cứu mày ớ, mày định trả công lại cho tao như nào đây?
– Tao sẽ đưa mày đến siêu thị X ăn kem, mua sắm vào chủ nhật tuần sau, được chưa? – Hành nói một cách nhẹ nhàng dịu dàng như kiểu chồng đang dỗ vợ làm Tỏi hơi đỏ mặt…
– Sao thế? Còn mệt hay sao mà mặt mày còn đỏ thế? – Hành nói tiếp.
– À! không… Tao với mày xưng hô như vậy từ khi nào nhỉ?
– Ừ ha! Nhưng có sao đâu? Tao thấy chúng mình xưng như này nghe bá đạo với thân thiết hơn đấy!
Bầu không gian im ắng một hồi… Thật mong tới chủ nhật tuần sau, không biết hôm ấy sảy ra những chuyện gì, có gì hay ho và thú vị không, nhưng chắc rằng, buổi đi chơi đó sẽ rất vui…
Buổi sáng hôm nay thật trong lành. Chắc hôm nay sẽ là một buổi đi chơi thật tuyệt vời! Trên con đường vắng lặng Tỏi phóng con xe đạp điện chầm chậm, vừa đi vừa tận hưởng không khí sáng sớm.
Đến nơi thì Tỏi thấy một cô gái đứng đợi từ bao giờ, trông cô bận quần áo rất ngầu lòi… Hành bận một cái áo sơ mi trắng bên trong và một cái áo khoác có mũ đen bên ngoài, mặc một chiếc quần jean đen rách gối và đi giày đen lốt.
Còn Tỏi thì mặc một cái áo không cổ, ống tay rộng, sơ vin, buộc áo khoác trên hông, mặc quần ngố bò và đi giày trắng.
– Úi!!! Dậy sớm thế! Phải chăng mày cũng nôn nóng buổi đi chơi này!?
– Má mày! Mày ở nhà ỉa hay sao mà lâu thế!? Tao xin mãi mẹ tao mới cho đi đấy! Với lại cái siêu thị đấy cũng rất xa, phải đi sớm không kẹt xe.
– Rồi rồi, đưa tao đi đê!
– Mày chắc là để tao đưa mày đi chứ?
– Chứ sao? Tao đâu biết đường!
Hành ngập ngừng, quay mặt ra chỗ khác và nói rằng… Cô bị… Mù đường, hiện tại, cô không nhớ đường đi tới đó và có thể sẽ đưa Tỏi tới một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, nói ngắn gọn là bị lạc!
-… Mẹ mày! Thế còn rủ tao đi! – Tỏi khóc ròng bất lực.
Hai đứa đứng im bất lực, cuối cùng thì có một chiếc taxi chạy ngang qua và Hành gọi lại.
Một tiếng rưỡi sau
Đã đến siêu thị, đó là một siêu thị thật đông và náo nhiệt, trông những người mua sắm ở đây hầu như đều trẻ trung, như sinh viên, học sinh, ăn bận những bộ quần áo váy tuổi trưởng thành, trông rất sành điệu.
– Oa!!! Thật hoành tráng! – Tỏi la lên bất ngờ khi đứng trước siêu thị.
– Đây là siêu thị lớn thứ hai ở thành phố này, ở đây gần như đồ gì cũng bán, những cửa hàng với chợ ở đây đều theo kiểu các nước như Nhật, Hàn với Trung Quốc và Mỹ là nhiều nhất, mặc dù tao đi vài lần nhưng tao vẫn chưa đi được hết, hôm nay được chơi cả ngày, tao phải đi hết mới được!
– Uầy!!! Đông người quá! – Tỏi cùng Hành đi vào và bị choáng ngợp bởi người đi lại.
– Hôm nay là ngày giảm giá với là cuối tuần mà… Nhớ đi bám sát nhau nhá! Kẻo lạc! Lạc là tao không tìm đâu!
– Ô kê! Mà sao hôm nay mày mặc đồ ngầu lòi thế, trông đẹp thực sự! Thì ra ngoài mấy cái áo đồng phục trường mày hay mặc thì có những bộ quần áo như này sao? Mày thật biết cách thời trang!
– Không đâu, đây là bộ quần áo đi chơi duy nhất mà tao thích, còn mấy cái kìa toàn váy viếc với màu sắc loè loẹt, mặc vào như phân ý! Tao chúa ghét mặc váy!
– Vậy giờ chúng ta đi đâu giờ?
Hành kéo Tỏi đi và cười tươi, rồi bảo rằng đi ăn kem là tốt nhất.
Sau đó hai người di chuyển tới một cửa hàng kem Hàn Quốc vì Tỏi thích ăn kem Hàn, họ lấn chen mãi mới tìm thấy chỗ ngồi.
– May quá! Còn mỗi một chỗ, mày đi gọi kem đi! Cho tao que kem tươi vị trà xanh! – Tỏi ngồi vào chỗ vừa thở dốc vừa nói.
– Mày hay quá ha! Giữ chỗ cho tao đấy!
Đang ngồi im đợi kem tới thì có một cô gái có mái tóc vàng dài, trông rất lịch sự và người lớn, cô cầm một ly kem tiến tới và hỏi:
– Xin lỗi! Tôi có thể ngồi ở đây chứ?
Tỏi thấy vậy thì cũng gật đầu đồng ý mặc dù cô cảm thấy hơi ngại và mất tự nhiên, cô sẽ không được trò chuyện riêng tư với Hành. Một lúc sau hành cầm năm cốc kem trở về, Tỏi thấy vậy liền bất ngờ hỏi:
– Mày lấy gì nhiều thế!? Tao gọi mỗi cây thôi mà?
Hành nói thích ăn kem ở đây, nó béo béo thơm thơm nên gọi luôn bốn cây để ăn, còn Tỏi thì kinh ngạc và nói Hành như con lợn có cái bụng không đáy.
– Ủa? Ai đây? – Hành nhìn vào cô gái kia và hỏi.
– À! Tôi làm phiền chút, cho tôi ngồi nhờ ở đây một lát… – Cô gái cười nói.
– Ừm được rồi… Chị đi một mình thôi à?
– Ây da! Tôi bằng tuổi cậu mà, không cần sưng thế đâu, với lại tôi đi cùng với một con chó cún, giờ bé ấy bị lạc rồi…
– Cô không định đi tìm à?
– Nó sẽ tự tìm đến thôi!
Hành vừa nói vừa cắn một miếng kem, mỗi cây cô chỉ cần hai miếng là hết. Tỏi thấy vậy liền nói:
– Khiếp! Mày trâu bò thế!?
-… Ồ! Hình như tôi thấy con chó của tôi rồi, tạm biệt nhé, cảm ơn đã cho mượn chỗ. – Cô gái vừa nói vừa đi ra khỏi cửa hàng.
Hành vừa ăn kem vừa đưa mắt nhìn theo tới khi cô gái ấy bị che khuất, quay mặt lại thì thấy Tỏi nhìn chằm chằm vào cô nói:
– Mày nhìn chị ấy cái gì!? Mày nhìn cái vẹo gì thế hả!?
– Gì vậy? Mày đang ghen à? Sao mày căng thế? Tao chỉ thấy quen quen thôi…
– Hì hì! Tao đùa thôi, mà mày có thấy lạ không?
– Ừm… Cô ta… biết tuổi tao…
Cả hai im lặng ngồi ăn một lát, Hành thì vẫn tiếp tục công việc ăn kem của mình, cô lại gọi thêm ba cây nữa, bỗng Tỏi chợt để ý tới cổ tay của Hành có một chiếc vòng trong lúc cô đưa kem lên ăn.
– Này! Hành… Chiếc vòng đó…
Chiếc vòng tay: (Ảnh minh hoạ)
Zanvi Grimreaper (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 779
cảm ơn bạn đã nhắc nhở, mình sẽ sửa lại
Zanvi Grimreaper (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 779
bạn chưa nhắc mình và mình cũng không biết nên xin lỗi
Mình sẽ cố sửa và hạn chế lại, cảm ơn bạn đã nhắc nhở