(Cảnh báo: Có nhiều từ ngữ thô tục, không phù hợp với một vài đối tượng!!!)
Vào một buổi sáng nắng nóng, còn khoảng một tuần trước khi nghỉ hè, lớp của Hành và Tỏi cũng đã thi cuối kì xong và vẫn không phụ lòng bạn bè, lớp trưởng – Nhật Ánh lại đứng đầu cả lớp và xếp thứ hai toàn khối, đã vậy còn nhận thêm vài cái giấy khen học sinh giỏi. Điều ấy khiến cho khá nhiều người đố kị, họ thay nhau nói xấu rằng Hành gian lận trong bài thi mới được điểm cao vậy. Hành cũng nghe nói vậy, chẳng cần ôn tồn giải thích, cô phun ra luôn… Ừ đấy, tao có coi sách mà, có hỏi bài, có chép bài, chép phao mà, chúng mày cũng có bị cấm đâu, đứa nào ngu thì không chép, vẫn đạo đức giả ra đó thôi, có đẹp đẽ gì, bọn bây cũng chép nhưng vẫn bị điểm thấp hơn tao chứ gì? Thôi bạn ơi, cho xin cái tuổi, chúng ta hơn nhau ở cái “trình” chứ nói tài năng lại bị người đời oán trách. Tao giảng đạo lý cho tụi mày nghe nè: Chép chỉ cần cẩn thận thì đếch mất gì, mấy cái môn lịch sử, giáo dục,… Tao đếch cần giỏi, miễn sao làm cho được điểm cao để mấy môn chính không bị kéo xuống, mất công tao bị má la. Còn không chép mà cũng không học, mấy môn chính cũng không giỏi thì tụi bây diễn đạo đức cho ai xem? Qua đây nói tao này nọ thì chẳng lẽ là tao nguyền rủa nên chúng bây bị vầy hả? – Hành đã nói như vậy ngay trước mặt bọn kia, cho tụi nó biết Hành là một con lớp trưởng “gắt” và không cần đạo đức. Khi nghe Hành nói vậy bọn nó cũng chẳng dám xỉa xói gì nữa…
– Mày thật là gắt… Tụi nó nói xấu thì chỉ cần kệ thôi, gì mà mày phải căng thế? – Tỏi đang ngổi trong căn tin ăn sáng và nói chuyện với Hành.
– Tao không quan tâm đâu, chỉ là lúc đó tao rảnh với cũng đang ngứa mồm thôi mà. Lỡ phun ra cái gì thì kệ vậy, miễn sao mình thấy thoải mái.
– Con người thật của mày đó hả?
– Đâu! Trước sau gì tao vẫn vậy mà…
Đang ăn sáng ngon lành, bỗng có một cô bạn cùng lớp với họ tiến gần và nói:
– Bọn bà đang nói gì thế?
Khi cô bạn này ngồi xuống cùng hai người họ, Tỏi để ý rằng đột nhiên sắc mặt Hành thay đổi, trông cô có vẻ khó chịu, buồn bực. Tỏi hơi khó hiểu, hai người này được nghe nói rằng chơi rất thân với nhau, là một cặp bạn thân, ngồi cùng bàn với nhau luôn… Nhưng nhiều người gần đây cảm thấy tình bạn hai người họ hơi rạn nứt, họ trở nên hơi xa lạ, Hành liên tục tránh xa và bơ đi cô bạn kia… Tên cô ấy là Hạ Vi… Hạ Vi là một người hoàn toàn không nổi bật mấy trong lớp, cô thường không tham gia mọi hoạt động do trường lớp tổ chức, vậy mà không biết vì lý do gì, cô lại lấy được lòng tin đặc biệt từ Nhật Ánh… Cô ấy là bạn thân của Nhật Ánh, Nhật Ánh là lớp trường nên đôi khi cô phải tạo hoạt động vui chơi giải trí cho lớp nhưng dường như Hạ Vi không thích tham gia, cô như coi đó là một sự phiền phức… Điều ấy có thể làm Nhật Ánh tổn thương… Nhật Ánh vốn dĩ không muốn làm phiền ai cả, những sự mất mát của cô hầu như được bắt đầu bởi chính sự phiền phức của cô…
Sau khi Hạ Vi ngồi đó một lúc, Hành bỗng đứng nên và kéo Tỏi đi ra khỏi căn tin, đi ở hành lang, mặt Hành trông khá thất vọng, buồn bã, vừa hận và buồn… Trong bầu không gian yên tĩnh ấy, Tỏi mới nói một câu và có thể nhắc tới nỗi đau của Hành:
– Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Hành đang đi thì dừng lại, cô quay lại cười nhẹ và nói: “Chẳng có gì cả!”
Rồi tiếng trống trường vang lên, học sinh lại dẫm đạp nhau để đi vào lớp, nhìn cảnh lành mà ức dễ sợ. Cứ từng tiết học trôi qua, vẫn chán như ngày nào, chẳng có gì đặc biệt, hầu như toàn là ôn lại bài của cả năm thôi… Đến cuối giờ…
– Sao mày ủ rũ vậy Hành? Tao rủ mày đi ăn kem mà mày cũng không đi luôn? – Tỏi nhõng nhẽo nói Hành.
– Chắc tâm trạng tao nhất thời như vậy thôi, kệ đi mai là nói bình thường lại thôi mà…
– Mày… Vẫn đang kìm nén đúng không?
– Hửm?
– Tao cảm giác như vậy… rằng mày vẫn luôn kìm nén. Mày có rất nhiều chuyện muốn “chém gió” với tao nhưng mày vẫn kìm nén… Như lần trước đi siêu thị, tao còn tưởng mày sẽ rủ tao làm chuyện dở hơi điên rồ gì đó cơ… Tao vẫn cảm giác mày vẫn chưa phải là chính mày…
-… Ừm… mày vẫn thật hiểu tao mà… Có chuyện muốn nói ra nhưng không được nói… thật khó chịu mà… – Hành thở dài, vẫn gương mặt nở nụ cười cố chấp ấy dựa vào bờ vai của Tỏi (Lúc này hai bọn nó đang đứng trong lớp trong khi mọi người về hết rồi nên không còn ai đâu)
– Ai nói không được chứ? Tao đâu có bảo mày phiền lúc nào đâu? Mày luôn cố gắng kìm nén vậy là sợ làm phiền tao nữa chứ gì? Thôi nào, kể hết tao nghe đi, tao tự nguyện ngồi đây nghe mày tới sáng mai cũng được…
– Vậy tao không khách sáo nữa nhé…
Hành bắt đầu kể rằng… Lúc còn tiểu học, cô mới chuyển trường đến cái trường chính, nơi cô gặp một người, tên cô ấy là Thương Huyền, một người gắn liền với chức lớp trưởng suối từ lớp ba tuổi tới tận bây giờ vẫn chưa thoát được, hiện tại là lớp trưởng lớp bên… (“Thấy cũng tài thật mà mình mới làm có một năm thôi mà muốn giết chết bọn cùng lớp rồi” – Hành từng nghĩ.) Ngày xưa Hành học cùng cổ. Thấy Huyền được rất nhiều người yêu quý vì… Học giỏi, mẹ là cô giáo nữa, đứa nào đứa nấy đều bám lấy cổ nhưng riêng Hành thì không quan tâm, cô không hứng thú với cổ lắm nhưng có lẽ vì vậy mà Huyền muốn thân với Hành… Hành hồi nhỏ cũng được quý mến, có nhiều bạn bè nhưng đó chỉ là lúc nhỏ thôi. Hành nghĩ rằng người này sẽ là bạn thân của mình, trong mắt Hành, Huyền đối sử với cô như thể thân thiết hơn hẳn những người kia bởi nhà hai đứa gần nhau, học lực cũng gần như ngang bằng với nhau, tính cách cũng có phần giống nhau nhưng có vẻ trong mắt mọi người thì không vậy, hoàn toàn bình thường, chắc do cô ảo tưởng…
Hồi nhỏ, thành tích với cô không quan trọng, cô chẳng cần quan tâm nhưng thời gian trôi qua mẹ cô càng ngày coi thành tích là tất cả, bắt cô học, lúc nào rảnh thì trông em, không thì học. Cô đã mất sự vô tư từ lớp ba, mỗi lần đi học về là không được đi chơi nữa. Càng học, cô càng cảm thấy áp lực, lại càng thua kém hơn, nếu cô vẫn được vô tư như trước thì việc học giỏi là quá dễ dàng. Càng ngày, không biết từ khi nào, cô coi trọng thành tích như vậy, tốt thì được khen nhưng tốt mà vẫn không bằng người khác thì bị mẹ đem ra so sánh… Không biết do Hành thay đổi hay mọi người thay đổi, có vẻ là do cô, tính cách cô bắt đầu khó gần, hay nghĩ xấu cho người khác, cái tính ấy là lây của mẹ. Nhưng cô vẫn vui cười đùa, như xưa mà? Nhưng với mọi người thì đó không còn là một sự thoải mái nữa mà là một sự phiền phức kinh tởm. Cô dần bị mọi người xa lánh, mất hết bạn bè, duy nhất người bạn thân mà cô coi trọng nhất – Thương Huyền cô nghĩ Huyền sẽ không bỏ rơi mình như vậy… nhưng Hành cảm thấy… Huyền rất khinh thường cô, rất khinh thường cô, Huyền không còn coi cô là bạn nữa… Đúng rồi… Cái gì Huyền cũng hơn Hành hết, cái gì Hành cũng kém hơn Huyền hết! Từ việc học, thành tích, bạn bè,… Tất cả đều hơn cô. Cô chẳng còn gì để hi vọng, cô có ghen tị với Huyền cũng không được gì. Tình bạn năm năm tiểu học cũng chỉ vậy thôi… Hành trắng tay và tinh thần bị hạ ngục đáng kể, không bạn bè, sự cô đơn là thứ khiến cô thay đổi… Thành tích bị giảm xuống, cô lại bị mẹ chửi bới và nghiêm khắc hơn.
Sau khi như vậy, trong nghỉ hè, Hành đã cố gắng học để trả thù, cô rất hân Huyền, cô thề sẽ hơn Huyền. Và vào năm học, cô lại tình cờ gặp được một người, có vẻ tính cách và hoàn cảnh khá giống cô nên cô coi đó là một người bạn thân, người có thể chia sẻ với cô bất cứ chuyện gì, đó là Hạ Vi. Cặp bạn này rất đặc biệt, cả hai đứa hợp tính nhau, khốn nạn và mất dạy như nhau, Hành lại một lần nữa đặt toàn bộ niềm tin vào người này. Vì sao thân á hả? Dơ ngón giữa ra chính là sở trường của Hành, gặp ai cô cũng dơ (Các bạn hiểu đó là gì chứ?) Và Hạ Vi luôn dơ lại như một cách chào hỏi mỗi khi Hành dơ vậy. Hai tụi nó thành cặp bạn thân mất dạy, không như các cặp khác không kiểu khen nhau, nói với nhau những kiểu ngon ngọt mà toàn khịa với chửi nhau thôi, điều ấy cũng làm cho Hành cảm thấy hạnh phúc nên cô rất quý người này. Bạn bè ở lớp sáu của Hành cũng tốt, đó là điểm mạnh để Hành có thể vươn lên để vượt qua Huyền lớp bên. Đúng như mong muốn, Hành đã làm được… Nhưng vẫn còn một trở ngại… đó là Thế Đan – Lớp phó học tập. Người này luôn đứng thứ hai với thành tích đạt được, còn là trai ngoan của lớp, trong những giờ học thì học như thể hơn Hành nên dù thành tích như nào gì mọi người vẫn công nhận Đan giỏi hơn Hành. Cô cũng không có ý muốn hơn luôn người này, mặc dù Đan cũng có vẻ hơi khinh Hành nhưng may mà đó không phải bạn thân hay gì với cô, dù cô có bị mẹ đem ra so sánh với Đan thì cô cũng chẳng bận tâm mấy… Nhưng… Đan đã… “cướp đi” người bạn thân mà cô yêu quý nhất, hay có thể nói là cậu đã làm Hạ bỏ rơi Hành… Khi Hành bắt đầu chơi với Đan thì Hạ gần như cũng có tình cảm với Đan (Sến) Thôi thì hai bọn nó yêu nhau thì không vấn đề gì liên quan tới Hành, cô cũng chỉ bị ăn “cơm chó” thôi mà, Hành vẫn hay trêu Hạ là: “Mê trai bỏ bạn” nhưng không biết rằng điều đó còn hơn cả thế cơ… Hạ luôn ở bên Đan, Hạ luôn dơ ngón giữa với Đan, cậu cũng dơ lại (Dấu hiệu hai bọn nó thích nhau) Còn Hành thì bị cho ra rìa rồi, Hạ cũng không còn dơ như vậy với Hành dù Hành có dơ bao nhiêu lần nữa. Điều ấy đủ để biết Hạ không cần cô nữa, Hạ quên luôn cô rồi… Ha! Thật ích kỷ, khi có bạn mới thì chẳng quan tâm người kia ra sao. Do Hành lắm mồm sao? Chắc vậy rồi, Đan hiền lành ít nói lắm, khiêm tốn với học giỏi nữa, bảo sao Hạ thích chơi với nó hơn, “Mình phiền phức thật!” – Hành nghĩ (Thật ra có xảy ra nhiều truyện để chứng minh chuyện Hạ bỏ rơi Hành lắm nhưng để ngoại truyện nhé). Tình bạn của Hành lại tan vỡ, nếu cảm thấy bản thân bị coi rẻ, người khác không cần đến thì tốt nhất mình phải tự rời đi trước khi người đó vứt bỏ mình nên Hành đã tự giác tránh xa Hạ, cô lại bị mọi người xa lánh, kinh khủng như hồi lớp năm, Hành lại cô đơn một mình cho tới khi Tỏi xuất hiện…
– Tao không biết mày có như vậy không… Không biết cái lòng tin tưởng rẻ rách của tao được chơi đùa tới khi nào nhỉ? – Hành vẫn gượng cười trên đôi mắt như đang muốn khóc…
– Tao thề… Tao khác bọn nó! Đúng là bọn đần độn! Có một con bạn như mày là phước ba đời luôn mà không biết giữ!
– Nó đã nhắn với tao… Rằng nó yêu tao…
Tỏi rất bất ngờ, cô ngạc nhiên đến cứng cả người (Hãy giữ người yêu lại không mất bây giờ – Lý trí Tỏi khuyên cô)
– Nó thích thằng Đan… nhưng nó vẫn luôn phủ nhận, cho tao bao nhiêu tổn thương mà nó vẫn nói vậy được… Ha!… Thật Kinh tởm… Thế nào thì tao biết thừa là nó nói phét rồi, nó đang cố ép bản thân yêu tao để không bị mang tiếng với thằng “con nhà người ta kia”, để tự làm mình đặc biệt đây mà…
– Vậy à…
(cả hai đồng thanh)
Tao khinh!!!