“Chị Minh à, anh Quân đang kiếm chị kìa.”
Ngôn Minh đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, nhả ra làn khói trắng.
Cô gật đầu với Miễu Tây: “Chị biết rồi.”
Cô nhét gói thuốc trên bàn vào túi quần, đi thẳng ra cửa.
Cánh cửa cách âm vừa được mở ra, tiếng nhạc chát chúa truyền đến tai. Nhưng dường như Ngôn Minh không nghe thấy, cô đã quen với môi trường này từ lâu rồi.
Ngôn Minh đi xuống lầu, thấy Trình Quân đang ngồi trong góc với một chàng trai, tuy nhìn từ xa không rõ mặt, nhưng dáng người cao ráo, trông cách ăn mặc rất trẻ trung và thời thượng.
Cô lướt qua dòng người đông đúc nhảy múa trong vũ trường, đi tới chiếc bàn trong góc.
Ngôn Minh tươi cười: “Anh Quân, nghe bé Tây nói anh kiếm em.”
Trình Quân gật đầu, tươi cười giới thiệu: “Nào nào, Minh, đây là cậu Liêu, con nuôi của ông chủ.”
Lúc này, Ngôn Minh mới nhìn rõ mặt mũi đối phương. Nụ cười công nghiệp trên mặt cô hơi cứng lại, nhưng rất nhanh đã trở về dáng vẻ tươi cười thường ngày.
“Chào cậu Liêu.”
Húc Liêu nhướng mày nhìn cô, gương mặt điển trai thoáng qua nét ranh mãnh: “Chào chị Minh, chị không cần khách sáo với em như vậy đâu, chị không nhớ em sao?”
Nghe vậy, Trình Quân tỏ ra ngạc nhiên: “Hai người quen biết nhau hả?”
Ngôn Minh chửi tục trong lòng, ngay lúc cô đang cân nhắc lời lẽ thì Húc Liêu đã nói trước.
“Quen biết à? Có thể nói là vậy. Mấy hôm trước em và chị Minh có gặp nhau, trong một tình huống… ừm… khá thú vị, chị Minh còn giúp em đấy.”
Ngôn Minh chỉ biết mỉm cười, cảm thấy bản thân quá xui xẻo.
Nếu cô nhớ không lầm, đó chủ nhật tuần trước. Khi ấy cô vừa tan làm về, với nghề nghiệp này của cô thì giờ tan tầm rất khác người, lúc ấy là hai ba giờ sáng.
—
Chủ nhật tuần trước.
Sau khi tan làm, Ngôn Minh ngồi taxi về nhà thì gặp phải một vụ ẩu đả, nói chính xác hơn là một vụ đánh hội đồng. Một đám gần mười người truy sát một người, người đó chính là Húc Liêu.
Tuy bị úp sọt nhanh Húc Liêu không quá yếu thế, rõ là chuyện đó không có liên quan gì tới cô, cho đến khi cậu mất lái, lẽ ra nên lái xe vọt thẳng để thoát khỏi đám người đó thì cậu lại tông thẳng vào chiếc taxi cô đang ngồi.
Húc Liêu tông vào đầu xe, cô ngồi phía sau cũng bị vạ lây nhưng không bị thương nặng, chỉ bị trầy xước đôi chút.
Dựa theo tình hình này, dù xe bị tông đến bẹp dí cô cũng không muốn ra khỏi xe. Trong những cuộc ẩu đả như này, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Cô mà ra ngoài có khi sẽ bị xiên một đao hoặc ăn một gậy đi tong luôn cái mạng nhỏ.
Ai ngờ Húc Liêu bỏ chiếc moto lại, nhào vào xe taxi đẩy tài xế ra ngoài rồi lái xe taxi chạy thẳng, thành ra cô cũng bị cuốn vào cuộc truy đuổi đó.
Ngôn Minh ngồi ở ghế sau mà tim như muốn vọt lên tới cuống họng. Chiếc xe taxi chạy như bay trên đường lớn, phía sau là vài chiếc moto điên cuồng truy đuổi, mặt cô tái mét không còn giọt máu.
Tuy vậy, cô cũng không còn nhỏ dại gì, cô đã lặn lộn ngoài đời hơn hai mươi năm rồi. Do đó không đến nỗi mất bình tĩnh, chỉ là cảm thấy sợ khi tính mạng đang bị đe dọa mà thôi.
Húc Liêu lái xe một hồi mới cắt đuôi được đám người kia, cậu chạy Đông chạy Tây một hồi mới dừng lại. Lúc này, cậu quay đầu lại nhìn cô.
“Xin lỗi, làm liên lụy tới chị rồi. Nhưng chị có thể giúp em một chút được không? Em sẽ hậu tạ.”
Bấy giờ, Ngôn Minh mới chú ý đến Húc Liêu đang bị thương khá nặng. Thảo nào nãy giờ trong xe lại có mùi máu tươi nồng nặc.
Ngôn Minh làm việc từ chiều, khi tan làm đã rạng sáng, trong lúc làm việc còn phải uống không ít rượu, mỗi lần tan tầm đều rất mệt mỏi, mệt cả về thân xác lẫn tinh thần.
Bây giờ lại gặp chuyện như này, nếu nói vui vẻ thì cô không thể nào vui nổi. Nhưng cô không phải người vô tâm vô tình, ít ra thì cô vẫn lành lặn và không bị cậu liên lụy; huống hồ cậu còn nói sẽ hậu tạ, vì thế cô gật đầu đồng ý.
“Bây giờ tiệm thuốc đóng cửa rồi, cậu nhờ tôi giúp cậu thì hẳn là cậu không tới bệnh viện được, cũng không về nhà được, đúng chưa?”
Húc Liêu gật đầu, gương mặt điển trai hơi tái vì mất máu. Nói chuyện với người thông minh đỡ tốn thời gian thật, nghĩ vậy cậu mỉm cười với cô.
Ngôn Minh không quan tâm lắm, cô chỉ tay: “Nhà tôi cũng gần đây, lái qua hướng này. Cậu tự lái đi, tôi không biết lái xe.”
Húc Liêu cười đáp: “Không sao.”
Rẽ trái rẽ phải một hồi, Ngôn Minh chỉ tay vào chung cư trước mặt: “Nhà tôi ở đó.”
Húc Liêu gật đầu, cậu đỗ xe ở một chỗ khá xa, sau đó đi theo Ngôn Minh. Cô rất hài lòng, nếu đậu chiếc xe này gần nhà cô, có khi cô sẽ gặp phiền phức.
Tòa chung cư Ngôn Minh đang ở là một ở cũ kỹ, gồm mười tầng, nhà cô thuê ở tầng thứ năm.
Cái đèn ở sảnh nhỏ rè rè, chú Hiền ngồi trực thấy Ngôn Minh đi vào thì chào hỏi cô.
“Minh về rồi hả con?”
“Dạ, chú ăn gì chưa ạ? Nay con có việc nên về hơi trễ, không mua đồ ăn gì cả.”