Lại một ngày âm u nữa khiến tôi chẳng biết có nên bước ra khỏi nhà hay không.
Thời tiết mùa này vốn dĩ thất thường, sớm nắng chiều mưa trưa tùy thời điểm. Biết đâu đấy lát nữa trời lại hửng nắng. Thời tiết khiến tôi do dự, phải chăng đến ông trời cũng đang lưỡng lự có nên cho một ngày đẹp hay không vậy đó.
Dự báo thời tiết cho rằng ngày hôm nay không mưa, nhưng nhìn bầu trời xám xịt tôi lại chẳng dám chắc. Thế nên cứ đi lại nãy giờ thôi. Nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một và bầu trời không đổi tôi hít sâu một hơi rồi quyết tâm ra ngoài.
Dòng người trên phố vẫn tấp nập như bao ngày. Chỉ có tôi đi trên vỉa hè sau giờ nghỉ trưa mà không hoà vào dòng người bên dưới. Sau thời gian dài thất nghiệp lại chưa tìm được việc nên tôi quyết định kiếm tạm một công việc bán thời gian để có thể chi trả cho cuộc sống hằng ngày và tìm kiếm được chỗ làm mới. Vậy nên ngày hôm nay tôi đi dọc con phố với bộ hồ sơ có sơ yếu lý lịch trên tay mong thấy được trên cửa nào đó hay biển quảng cáo nào đó dán thông báo tuyển nhân viên.
Tôi nhớ con phố này trước đây có mấy cửa hàng thời trang cùng các cửa hàng bán và sửa chữa điện thoại liền, đối diện phía bên kia là các nhà hàng, quán cơm. Khi xưa mỗi lần đi làm về mà tắc đường, tôi hay có thói quen ngó nghiêng xung quanh. Dựa vào ký ức cũ thì hầu như cửa hàng nào trên đường này cũng đề biển tuyển nhân viên cả. Có điều nãy giờ tôi lại chẳng gặp nhà nào mở cửa chứ đừng nhắc tới chuyện cửa hàng tuyển người.
Đến một trung tâm siêu thị có vẻ rộng tôi liền ghé vào biết đâu may mắn sẽ mỉm cười. Tiếc là trong các quầy mở không có tuyển thêm người. Trong này vắng vẻ hơn cả hè phố bên ngoài. Nhiều quầy trống không, hai tầng siêu thị mà chỉ rải rác vài quầy mở hàng bán. Tôi mạnh dạn hỏi người bán dù rằng họ không đề biển tuyển nhân viên với hy vọng ít ỏi. Nhưng đáp trả tôi chỉ là những cái lắc đầu. Ra ngoài siêu thị, rõ ràng trời ban ngày sáng nhưng lại chẳng sáng hơn bên trong với những ánh đèn điện. Hay trời đang thương cảm cho tôi?
Gió chợt nổi lên, từng chiếc lá rụng trên mặt đất quẩn quanh vào nhau tạo thành âm thanh xào xạc. Gió khẽ lướt qua vai như an ủi. Đôi chân đi hơn tiếng đã bắt đầu có dấu hiệu mỏi. Lạ thật! Bình thường chạy liên tục cho kịp tiến độ công việc hàng giờ đồng hồ thì chẳng sao. Giờ đi chậm rãi đâu có bao xa mà oải dần vậy? Phải chăng khi tâm trạng trùng xuống khiến cơ thể uể oải theo? Hay có lẽ đầu giờ chiều là lúc sau nghỉ trưa nên chưa ai làm việc và cơ thể tôi đang dần hoà với thói quen nghỉ ngơi ấy? Nói thế chứ, từ sau khi tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm tới nay đã bao giờ tôi nghỉ trưa đâu.
Không có chuyện gì làm khiến đầu óc vẩn vơ nghĩ về điều mà cơ thể cho là lạ lùng này. Con phố hết, đôi chân đã đi tới ngã ba. Tôi nên bước tiếp theo hướng nào đây? Một ngả tôi vẫn thường đi khi xưa làm ở chỗ cũ, còn ngả khác tôi chưa đi bao giờ. Dòng người qua lại chẳng hề ngớt. Các ngả vẫn đông như thế.
Một chiếc lá nhẹ đậu trên vai và gió chạm khẽ đôi má ấm làm tôi thư giãn thêm đôi chút. Chần chừ một lúc tôi tiến vào khu phố lạ. Biết đâu đấy mở ra cơ hội mới. Đôi chân như được tiếp sức mạnh mẽ tiến về phía trước. Tôi muốn được hoà vào dòng người dưới lòng đường kia cho dù vất vả trong guồng quay cuộc sống nhưng chí ít có thể nuôi sống được bản thân, có thể mưu sinh trong thành phố này.
Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy lạnh. Nhiệt độ vốn dĩ gần ba mươi độ mà hai bên tay tôi lại nổi đầy da gà. Dường như cái lạnh từ trong cơ thể tôi tràn ra ngoài.
Hai bên vỉa hè vắng vẻ chẳng có lấy một quán xá. Phía bên kia đường giống như một toà nhà trong công trình xây dựng dở dang bị quây lại bằng những tấm tôn sắt. Chút hy vọng như ánh nắng vừa le lói chợt vụt tắt. Bỗng từng hạt nước trên trời đổ xuống. Tôi còn chưa định hình thì trời tối hẳn. Các đám mây che kín bầu trời phá tan chút hy vọng mong manh.
Nắng đã đi đâu rồi?
Tôi chẳng kịp về nhà và cơn mưa ập tới với dòng người ngày một vồn vã hơn.
Huệ Thu (1 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 3802
Nguyễn Hương (1 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 4189
Huệ Thu (3 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 3802
Cảm ơn bạn đã đọc và thưởng thức ạ.
Naki và anh họ Fushito (3 tháng trước.)
Level: 3
Số Xu: 84
Bài Huệ Thu viết rất tuyệt! Cố gắng lên nha!
Tong Tran Thu Ngan (3 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 1919
Ketsueki Karasu (3 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 3088