Sáng hôm sau, tôi vẫn đều đặn đạp xe đến trường, trong lòng đầy những suy nghĩ mông lung. Suy nghĩ về bản thân, về Huân, về cả tương lai xa xăm mà chúng tôi phải đối diện…
Trời bỗng chốc tối xầm, giống như chuẩn bị mưa. Khung cảnh cũng thật hợp lòng người. Mây đen từ đâu kéo đến, xám xịt và rối ren như một mớ tơ vò. Bỗng dưng tôi nhớ đến một câu hát từng nghe ở đâu đó:
“Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa…”
Chắc hẳn giây phút này với một người cũng là mây đen tăm tối như vậy. Đến tôi còn khó chịu đến thế, còn cậu ấy phải làm sao? Tôi không nghĩ nhiều vội vàng phanh gấp, tấp vào lề đường mua một ổ bánh mì bơ ruốc rồi quay đầu xe đạp đi vội vã.
Mưa đến thật…, ngày một to hơn, phả vào mặt tôi lạnh buốt. Đây là lần đầu tiên suốt 12 năm học tôi dám cúp hẳn buổi học chính khóa nhưng lại chẳng một chút bận tâm. Và đúng như tôi dự đoán, Huân ở đó, giữa triền đê mênh mông…
Cậu ấy đứng im đó, mặc cho nước mưa xối xả vào người, đôi mắt nhìn ra xa xăm trống rỗng và vô hồn.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, rơi mãi…
Giữa làn mưa trắng xóa, cậu ấy trở nên nhỏ bé đến khiếp đảm. Bóng dáng ấy lọt thỏm giữa màn mưa và bầu trời đen kịt, sự cô độc như nhấn chìm mọi thứ.
Lòng tôi dường như có sợi chỉ vô hình buộc thắt lại!!! Xót xa…
Mới mấy hôm trước thôi, ở cạnh tôi vẫn là một Gia Huân hay cười, vô ưu vô lo, vậy mà bây giờ… Thế mới nói, cô đơn chẳng chừa một ai. Vừa nói đấy, cười đấy; tuy hồn nhiên nhưng chẳng hề bình yên. Tôi vẫn nhớ ngày còn bé, chỉ cần một vết thương nhỏ thôi cũng có thể khóc rống lên cho mọi người đều biết. Thế mà lớn rồi, người ta lại cố học cách chất chứa mọi thứ bên trong. Chẳng lẽ đó là cái giá của sự trưởng thành?
Tôi bật ô, đến bên cạnh che cho Huân. Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, trong đôi mắt nâu đượm nét đau thương, không còn cứng cỏi như hôm qua tôi đã thấy nữa. Trên gương mặt cậu ấy ướt đẫm, chẳng thể nhận ra đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Nhìn thấy cảnh này, tôi cảm giác lồng ngực càng nghẹn lại, không nhịn được ôm trầm lấy cậu ấy.
Tôi ngửa mặt lên trời, cố gắng nhịn xuống giọt nước mắt sắp sửa trào trên khóe mi. Không được khóc, không được để bản thân mình yếu đuối, vì hiện tại, tôi muốn trở thành bờ vai cho ai đó.
Một tay che ô, một tay ôm lấy cậu ấy vào lòng, chúng tôi cứ đứng im như thế rất lâu, rất lâu…, để cho cơn mưa xối xả bên ngoài kia cuốn hết nỗi buồn của cậu ấy trôi về nơi cùng trời.
Một lúc sau, giọng Huân khàn khàn:
“Sao không hỏi tao có ổn không?”
Tôi vỗ nhẹ lên vai cậu ấy:
“Bởi tao nghĩ những lời này hai ngày nay mày nghe cũng đủ rồi. Cái mày cần bây giờ là một người ở bên.”
Bờ vai Huân khẽ run lên, tiếng hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng tôi biết, Huân đang khóc, cậu không thể tiếp tục cái bộ dạng cứng cỏi ấy nữa rồi.
“Cảm ơn mày, cảm ơn vì đã không hỏi. Để tao không phải giả vờ mạnh mẽ mà nói rằng… tao vẫn ổn…”
Tôi ôm lấy cậu ấy chặt hơn. Giọt nước mắt nóng hổi không nhịn được nữa mà rơi xuống. Giá mà bây giờ có một phép màu, để tôi có san xẻ nỗi đau cho cậu ấy.
Tôi từng nghe câu nói này ở đâu đó “Chẳng ai có thể thông cảm hết nỗi đau của người khác, vì cuộc đời dành cho mỗi người những nỗi đau riêng”.
Thấm thật!
———————–
Trời cuối cùng cũng tạnh mưa, nắng vàng nhàn nhạt hửng lên nơi phía cuối chân trời. Tôi buông Huân ra, chỉ cho cậu ấy về nơi có nắng ấm: “Thấy không? Mưa qua rồi, nắng sẽ lại lên.”
Huân cười buồn, ngước mặt nhìn bầu trời. Trong đôi mắt cậu ấy, tôi thấy lấp lánh một vạt nắng tinh khôi…
Ly biệt ai rồi cũng phải trải qua, rồi cậu ấy lại trở thành Gia Huân vui vẻ như tia nắng ấy. Tôi vẫn tin như vậy!
Tôi kéo Huân ngồi xuống thảm cỏ, lấy cái bánh mì trong cặp ra chìa trước mặt cậu ấy: “Bánh mì bơ ruốc mày thích đấy. Ăn đi. Ngày trước mày từng bảo muốn thay đổi cả thế giới cũng phải no bụng trước còn gì?”
Lần này Huân bật cười, đưa tay xoa đầu tôi, ánh mắt chưa bao giờ dịu dàng đến vậy:
“Có mày bên cạnh… tốt thật!”
Huân cười, tôi cũng cười.
Thật may vì khi cậu ấy lạnh nhất, tôi kịp đưa cho cậu ấy một ly nước ấm.
Mối quan hệ của chúng tôi chính là như thế, trên tình bạn, không hẳn tình yêu, nhưng lại gần giống tình thân.
Cuối cùng tôi cũng có câu trả lời cho câu hỏi lúc đầu của mình. Hóa ra thanh xuân là như vậy đấy, khi vui thì cười đùa ầm ĩ, lúc giận hờn lại cãi nhau ầm trời, khi buồn chỉ cần lặng lẽ ở cạnh nhau như lúc này thôi, tiếp cho nhau hơi ấm và niềm tin vào một tương lai mà chẳng ai có thể định trước được. Thanh xuân chính là những ngày đặc biệt nhưng trôi qua lặng lẽ!
Chúng tôi với nhau, là đặc biệt như thế đấy!
—————-
(Chương sau là kết truyện rồi nha, mong mọi người sẽ ủng hộ để tớ lấy tinh thần viết tiếp ạ. Thực ra tớ đang cố nói nhiều cho đủ chữ thôi. Hết rồi!)
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5984
Vừa mới đọc xong, cảm thấy thanh xuân chính là như vậy... không cần nuối tiếc nếu chúng ta có thể lưu giữ cho mình những hồi ức tươi đẹp. <3
Mà Tan thử nhắn cho mod xem, có khi để lâu bài trôi nên các mod không thấy chăng? :vv
Tan (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7979
Cảm ơn bạn ủng hộ t nha! Cậu đọc tạm chương kết bên santruyen nha, bên đấy t đăng lâu rồi nhưng không hiểu sao Vnking mãi ko duyệt chương này. Chán ghê!
http://santruyen.com/muon-tro-thanh-dac-biet-cua-ai-do-chuong-7-the-end-c812176.html
Link đây nha!
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5984
Vậy là sắp được đọc chương kết rồi ak.
Chúc cậu và tác phẩm luôn thành công nhé! <3
Tan (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7979
À không còn 1 chương nữa nhưng ad báo lỗi chưa duyệt đc cơ :D
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5984
Vậy chương 5 đây là phần kết rồi sao cậu?
Tan (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7979
Xin lỗi cậu vì trả lời muộn nha! Tại t tưởng nó đắp chiếu ngủ yên rồi vậy mà lâu lâu vẫn có người vào đọc :D Vui quá!
Có phần kết rồi nha cậu!
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5984
Ủng hộ một chút, rất mong chờ phần kết của đoạn thanh xuân này! :3
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5984
Quãng thời gian ấy... luôn là thứ tuyệt vời nhất, mãi mãi mang trong mình một phần kí ức đẹp của tuổi trẻ, của những suy nghĩ và hoài bão tươi đẹp.