Canh giờ Dậu, mặt trời chính bóng, tỏa ánh nắng chói chang.
Trên đại điện của Thanh Vân phái đã tụ tập hơn một nghìn đứa trẻ đều dưới mười lăm tuổi. Mọi năm trước, những đứa trẻ này làm náo loạn cả phái vì sự hiếu động của mình. Nhưng bây giờ thì chúng bận bịu lấy tay che ánh nắng trên đầu, cho nên đại điện cũng chẳng ồn ào mấy, nhưng so với thường ngày thì vẫn là quá lắm. Những đệ tử có nhiệm vụ canh chừng đều nhìn chúng với ánh mắt khó chịu.
Một đệ tử xua một tốp hai mươi đứa trẻ vào đại sảnh. Chúng liền thu lại vẻ mặt nghịch ngợm, rón rén bước vào. Đại sảnh rất rộng, chính giữa kê một cái bàn bằng sứ, một lão nhân tóc trắng, da hồng khí thế không giận mà uy trầm tư ngồi đó, hai bên có hai đệ tử phái Thanh Vân đứng kèm. Cạnh chiếc bàn có một trụ cột lấp lánh, linh lực bao quanh thành những tia lửa nhỏ xèn xẹt. Trụ cột khéo léo gắn vào một cái hộp nhỏ không rõ chất liệu, hộp có một hình vẽ vừa bằng bàn tay đứa trẻ. Hướng lên trên, cách hộp vài tấc là một tấm kính thủy tinh rất yêu dị, rõ ràng là gắn vào trụ cột, nhưng xuyên thấu qua mặt kính vẫn chỉ thấy một mảnh trong suốt lấp lánh.
– Im lặng. – Nghe tiếng động, lão giả kia mở mắt, tiếng nói phát ra từ cổ họng đột ngột suýt nữa dọa một đứa trẻ vấp ngã.
Người đệ tử khi nãy dẫn chúng vào đại sảnh liền quát bảo đám trẻ xếp thành hàng. Chúng đang sợ hãi trước khí thế của lão giả, phải qua một nén nhang mới xếp hàng trật tự, nghiêm chỉnh được.
– Ngươi lại đây. – Đôi lông mày rậm rạp của vị lão giả – trưởng lão Thanh Vân phái kia cau lại, ống áo bào chợt chỉ về một đứa trẻ kha khá nhất trong đám.
Tức thì, người đệ tử kia liền đi đến nắm lấy tay áo nó. Đứa trẻ kia ngơ ngơ ngác ngác bị kéo một cái thật mạnh, lảo lảo bị đệ tử kia đưa tới trước cột trụ. Rồi khi đệ tử đó thả tay ra thì nó đứng yên như phỗng đá. Không nhịn nổi nữa, người đệ tử kia liền bế xốc đứa trẻ lên, cầm tay nó đặt vào hình vẽ bàn tay trên trụ cột. Trụ cột đột nhiên bùng sáng khiến đứa trẻ mở tròn mắt.
Tấm kính gắn trên trụ cột từ từ chuyển sang màu trắng.
– Tư chất kém. – Lão giả phán, trong giọng nói lộ ra sự thất vọng.
Tức thì, một đệ tử đứng kèm liền nắm tay đứa trẻ dắt ra ngoài.
Muốn trở thành người tu tiên, phải có tư chất và duyên số. Tư chất được tính bằng linh căn, phân loại bằng màu sắc được sắp xếp theo thứ tự: trắng, vàng, xanh lam, xanh lục, tím, đỏ. Tư chất của đứa trẻ vừa rồi là màu trắng, thuộc về loại kém nhất.
Nhưng nếu ngươi tư chất tốt, lại ở nơi sơn cùng núi thẳm, không biết đến môn phái tu tiên là gì, hoặc tìm đến những môn phái lạc hậu, xuống dốc, thì đừng mong là một người tu tiên được trọng vọng. Ngược lại, ngươi nếu tư chất kém, nhưng là con quan lại quyền quý, dùng chút thủ đoạn vẫn có thể vào các tông môn nho nhỏ, rồi trao đổi linh dịch tăng tư chất – một thứ làm bao người tu tiên phải điên cuồng cứ như thế trút vào hầu bao kẻ phàm tục [!].
Lần lượt từng đứa trẻ đều lên thử ở trụ cột, và nhận lấy những cái lắc đầu đầy ngao ngán. Từng tốp khác được đưa vào đại sảnh, xem ra cũng chẳng có tiến triển gì hơn.
Vị trưởng lão nhìn những gương mặt rụt rè đang chờ đến lượt mình thí nghiệm linh căn, trong con ngươi thâm sâu lóe lên một chút chán nản. Đã mấy chục năm, nhân tài mỗi lúc một ít, có năm Thanh Vân phái thậm chí còn không thu nổi một người có tư chất đạt yêu cầu cơ bản – linh căn màu xanh lam. Những dòng máu linh căn bị pha tạp với người phàm dần xuất hiện và mỗi ngày trở nên đông đúc, cũng chỉ vì thỏi vàng thỏi bạc, miếng cơm manh áo mà làm xấu đi phẩm chất và danh dự của người tu tiên.
Ông ta hỏi đệ tử đứng cạnh:
– Năm nay có bao nhiêu người đến báo danh?
– Thưa trưởng lão, một nghìn năm trăm sáu mươi bảy người. – Đệ tử kia cung kính trả lời.
Số lượng này cũng hao hụt đi nhiều so với các năm trước, có lẽ nhân tài chẳng được là bao, vị trưởng lão nghĩ.
Trời đã về chiều.
Bỗng có mấy bóng dáng nhẹ tựa lông hồng hạ cánh xuống đại sảnh, tự động thu kiếm vào vỏ đã hấp dẫn ánh mắt của nhiều đứa trẻ. Đó là hai trưởng lão, một người mặc bạch y, nụ cười phơn phớt cho người ta nhận thấy đây là một trưởng lão dễ dãi và phóng khoáng. Đi song song y là một người mặc hắc y, hắc kiếm bên hông như thấm nhuần sát khí, gương mặt không tự giác lộ ra một cỗ hơi thở nơi sa trường đẫm máu tanh, cũng vì vậy mà không ai dám lại gần nhìn ngắm. Đi sau hai vị trưởng lão là một đệ tử khoảng mười hai tuổi, bước đi phiêu diêu, không nặng nề như người phàm. Dung mạo y vấn vương nét ngây thơ nhưng vẫn đầy đoan chính, hàng lông mày mỏng hơi cong tạo cho khuôn mặt giống đến trưởng lão hắc y bảy phần kia một nét nhu hòa ấm áp.
Thiếu niên ôm kiếm đi theo hai vị trưởng lão, mắt vòng quanh sân, và dừng lại ở một bóng hình đang chảy nhảy lao xao đầy hiếu động. Cậu thiếu niên kia cũng mặc bạch y như y, hai tay vung vẩy, đôi chân nhảy từng bước dài, thân mình nghiêng nghiêng nhún nhảy từng điệu múa quái quỷ nhất trần đời. Thiếu niên trạc tuổi y, ánh mắt sáng trong, đuôi mắt hẹp dài cánh phượng toát ra phần anh khí hào hùng. Thoảng trông thấy y, thiếu niên nhếch mép nở một nụ cười, môi hồng bóng bẩy, lại cất bước chạy đi.
Trong khoảng khắc, người đệ tử Thanh Vân phái ngoái đầu về phía sau, muốn được nhìn bóng hình đầy tinh nghịch kia. Nhưng, bóng hình trắng toát đó đã lẫn vào trong những đứa trẻ lờ đờ, ngơ ngác. Cậu thiếu niên phục hồi tinh thần, theo chân hai trưởng lão vào đại sảnh, lòng man mác như vừa mất đi một tri âm.
Đó là một năm về trước.