Nắng 2
Em bước đi trong lòng vẫn bùi ngùi
Bỗng nhớ lại cảnh buổi chiều hôm ấy
Em nghe tin rằng anh bị đột quỵ
Vội vàng chạy xe đến bệnh viện ngay.
Trên chiếc giường là người em yêu dấu
Mắt hé mở thở ôxy thoi thóp
Cố lấy tay đưa cho em tờ giấy
Mắt nhắm nghiền, môi mỉm cười: Vĩnh biệt!
Sao anh lại nỡ giấu em lâu nay
Cái căn bệnh nguy nan,
anh viết trong trang giấy
Em chết lặng khi anh nói vĩnh biệt
Nằm gục xuống bên anh mắt ướt nhòa.
Rồi lần nữa em lại chợt bừng tỉnh
Khi cơn gió khẽ đung đưa mái tóc
Liệu có phải là anh đang bên cạnh?
Khẽ an ủi và hôn lên má em.