Gió thổi từng cơn lạnh lẽo. Đám đông xung quanh dần chìm trong sự hỗn loạn, đâu đó lại có tiếng khóc nỉ non vang lên. Đức Thắng kéo Vũ đứng lên, cái xác trong lòng cậu từ từ trượt xuống rồi nằm yên trên nền đất. Vũ bần thần đứng nhìn hồi lâu. Đức Thắng không đành lòng nhưng rốt cuộc vẫn phải kéo tay Vũ rời đi, hắn nói:
“Đi thôi.”
Sau đó, hắn nhìn đám đông đang hỗn loạn rồi quát to:
“Im lặng cả đi! Tất cả tập hợp ở cổng thành. Hoàng Lân, Lâm Bình, Phùng Kiệt, các cậu dẫn đội vào kho lấy lương thực, súng đạn và xe quân dụng, lấy được chừng nào thì lấy chừng ấy, 1 tiếng sau có mặt ở cổng thành.” Nói đoạn, hắn bỗng trầm giọng:
“Chúng ta phải rời đi… ngay lập tức!”
Hắn vừa dứt lời, đám đông như tìm lại được định hướng. Những người được gọi tên lập tức dẫn theo người đi về hướng nhà kho. Đây là nhà kho mà bọn họ tra khảo được từ miệng của bọn người Long Bình, nếu không có chúng bọn họ chắc chắn còn phải rơi vào tình cảnh khốn đốn hơn, tay không tấc sắt.
Mặc dù nói, súng đạn không còn là ưu thế của nhân loại nhưng với những người bình thường nó vẫn là thứ vũ khí phòng thân hữu hiệu nhất. Mặc dù chúng không thể chống lại những quái vật bậc cao nhưng với những con quái có năng lượng thấp, chúng vẫn tồn tại mức độ tổn thương nào đó.
Trong thành hiện tại cũng có chưa đến một ngàn người, số lượng năng lực gia lại ít đến đáng thương. Những người rời thành chắc hẳn, đã không thể trở về được nữa.
Dòng người nhanh chóng rút về phía cửa thành. Đức Thắng xuyên qua dòng người, nhìn Trần Hữu Quân vẫn đứng yên ở đấy. Trong chốc lát, hắn dường như cảm thấy cậu thanh niên ấy không thuộc về thế giới này, không thuộc về sự vội vã, ngột ngạt trước cái chết của con người nơi đây. Cậu ta quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến đỗi thờ ơ với tất cả mọi thứ. Đã có một thoáng, hắn muốn cầu Trần Hữu Quân cứu người, dù sao hắn vẫn là năng lực gia cấp A. Nhưng hắn biết suy nghĩ đó quá ích kỷ, hắn chẳng thể bắt ép ai trở thành chúa cứu thế, huống chi nếu Trần Hữu Quân không muốn, cũng chẳng ai ép được.
Đôi mắt màu hổ phách bỗng nhìn về phía Đức Thắng, lạnh nhạt, hờ hững. Hắn bước về phía Trần Hữu Quân, nói:
“Cậu muốn đến khu an toàn của quân đội đúng không?”
Đôi mắt Trần Hữu Quân khẽ nheo lại nhìn hắn.
“Giúp tôi bảo vệ cậu ấy, cậu ấy có thể dẫn anh đến khu an toàn.”
Đức Thắng chần chừ chốc lát như muốn tìm thêm lý do để Trần Hữu Quân có thể bảo vệ Vũ. Hắn biết yêu cầu và lý do mà hắn đưa ra vô lý, vì Trần Hữu Quân có thể tìm đại một người nào đó để dẫn đường mà không nhất thiết phải là Vũ. Nhưng hắn không có trong trong tay quân bài nào để yêu cầu người trước mắt cả, hắn chỉ có thể hèn mọn van xin:
“Cầu xin cậu.”
Trần Hữu Quân thoáng ngẩng người.
Ừm, lần đầu tiên trong đời hắn được người khác cầu xin sự bảo vệ.
Không nghe thấy tiếng đáp lời của Trần Hữu Quân, Đức Thắng dần tuyệt vọng. Đứa trẻ đang thất thần được hắn dắt đi nãy giờ, khi nghe hắn nói cũng trở nên hoảng loạn. Cậu nắm chặt lấy tay hắn, đôi mắt đỏ ngầu:
“Anh muốn làm gì?”
Bỗng hai người nghe thấy tiếng cười khẽ, Trần Hữu Quân nói:
“Được.”
“Hai người muốn chết cũng không chết được đâu.”
Hắn mềm lòng ư? Có lẽ.
Trần Hữu Quân nhìn dòng người hấp tấp di chuyển đằng trước, trên gương mặt bọn họ đều chứa đầy nỗi bất an và sợ hãi. Hắn cảm thấy, ngay lúc từ “được” bất giác thốt ra từ miệng hắn, số phận của hắn đã dần chệch sang một hướng khác, nhưng không biết đích đến của nó là ở đâu mà thôi.
Chẳng mấy chốc, người trong thành đều đã tập trung đầy đủ. Trước cổng thành chi chít những người.
Trần Hữu Quân cầm một thanh kiếm từ trong số vũ khí được mang đến. Hắn búng nhẹ tay vào lưỡi kiếm, lưỡi kiếm lập tức gãy làm đôi, lạch cạch rơi xuống đất. Hắn khẽ nhíu mày, hắn không đủ thời gian để tạo vũ khí nhưng hiện tại cũng chẳng có món nào vừa được mắt hắn. Nhưng nếu phải sử dụng đống sắt vụn này thì bao nhiêu mới đủ?
Vũ khí nhanh chóng được phân phát cho những người bình thường không có dị năng. Trần Hữu Quân đang suy tính nên dùng thứ gì để làm vũ khí thì nghe thấy Đức Thắng nói:
“Cậu muốn loại vũ khí như thế nào?”
Trần Hữu Quân thắc mắc nhìn Đức Thắng, liền nghe hắn nói:
“Năng lực của tôi thuộc hệ kim nên có lẽ có thể tạo ra được vũ khí phù hợp với cậu.”
Tiện lợi thật. Trần Hữu Quân thầm nghĩa.
“Thanh kiếm dài một mét, nặng 200kg. Làm được không?”
Đức Thắng chỉ gật đầu rồi nhìn ngó xung quanh. Lúc này tất cả mọi người sau khi nhận được vũ khí đều bắt đầu nhanh chóng lên xe, lúc này chẳng ai bận tâm đến chỗ hai người đang đứng. Thấy vậy, lòng bàn tay hắn bắt đầu chạm nhẹ vào nền đất. Hắn như kéo từ lòng đất lên một dải sáng, ánh sáng lúc ban đầu dần mất đi để lộ một thanh kiếm màu bạc sắc lẹm. Hắn buông tay, lưỡi kiếm lập tức cắm vào trong lòng đất. Đức Thắng nhìn Trần Hữu Quân, nói:
“Anh thử xem.”
Trần Hữu Quân cầm thanh kiếm trên tay, ước lượng trọng lượng rồi chém một nhát về phía gốc cây gần đó. Thân cây ầm ầm đổ xuống để lại gốc cây với vết chém sắc lẹm. Trần Hữu Quân tấm tắc:
“Kiếm tốt.”
Một lần nữa hắn lại thầm cảm thán sự tiện lợi của dị năng.
Trần Hữu Quân suy nghĩ một lúc, lại muốn Đức Thắng làm cho mình một khẩu súng, nhưng vừa quay sang đã thấy Đức Thắng thầm lau mồ hôi trên trán, hắn đành phải thôi.
Ngạn Luân đã nói rồi, làm người thì không nên quá tham lam.
Đức Thắng vừa lau mồ hôi vừa thầm than thời tiết oi bức. Hắn thấy Trần Hữu Quân hài lòng với thanh kiếm liền quay đầu tìm Vũ rồi dúi vào tay cậu một khẩu súng.
Vũ siết chặt khẩu súng trong tay, bỗng nói:
“Em muốn sống.”
Bởi vì chỉ có sống mới có ý nghĩa, chỉ có sống mới còn ngày mai. Chỉ cần còn sống, chỉ cần còn sống…
Một bàn tay bỗng vỗ nhẹ lên đầu Vũ rồi dùng sức xoa mạnh, chẳng mấy chốc đã làm rối cả đầu tóc của cậu.
“Chú có thể để em chết được sao?”
Vũ gạt cánh tay trên đầu mình xuống:
“Lớn hơn bao nhiêu tuổi mà cứ đòi làm chú?”
Ừ thì, hơn kém nhau chục tuổi chắc cũng không tính là nhiều.
Đức Thắng cười ha hả một tiếng, rồi nhìn về phía cổng, tốp người cuối cùng cũng đã di chuyển lên xe. Hắn nói:
“Đi thôi.”
Trần Hữu Quân bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn trở nên sắt lạnh. Hắn nhìn về phía cổng thành, từ trong không khí văng vẳng một âm thanh khàn đặc kèm theo đó là mùi vị của sự nguy hiểm.
Khịt… Khịt… Khịt…
“Không kịp rồi.”
Trần Hữu Quân thầm than một tiếng rồi chạy nhanh về phía cổng thành. Hắn mượn lực đà khi chạy để nhảy lên cao, rồi cắm thanh kiếm vào tường thành. Cánh tay hắn căng cứng, gồng chặt nắm lấy cán kiếm, hắn vừa xoay một vòng trên không trung sau đó đạp vài bước trên tường thành để mượn lực nhảy lên cao, vừa rút mạnh thanh kiếm khỏi bức tường.
Chỉ trong một thoáng, khi những người khác còn chưa hết ngỡ ngàng không biết thứ gì vừa chạy vụt qua, lúc họ quay đầu nhìn lại, trên đỉnh bức tường thành cao mười mấy mét đã có người đứng đó.
Trần Hữu Quân giương mắt nhìn ra xa. Từ trên cao, hắn có thể nhìn khắp toàn cảnh bên ngoài thành. Bên ngoài thành là một vùng trống trải, thực vật chỉ có lác đác những khóm cỏ hoang dại cao khoảng chừng đến đầu gối đứa trẻ 10 tuổi, còn lại chỉ có đất đá đổ nát và sụp xệ. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại có một con chim lạc đàn bay ngang qua, chúng ré lên âm thanh chói tai làm rợn người.
Nhưng thứ Trần Hữu Quân nhìn không phải chúng. Hắn đang nhìn đến nơi tận chân trời, nơi mà dường như bầu trời và mặt đất sắp hòa lại thành một, nơi đang không ngừng truyền đến tín hiệu nguy hiểm. Không để hắn chờ lâu, vài giây sau đó từng bóng dáng khập khiễng, quặn quẹo dần xuất hiện. Một con, hai con,… rồi hàng trăm con nhanh chóng ló dạng. Trần Hữu Quân “chậc” một tiếng nhưng hắn vẫn đăm đăm nhìn đằng sau lũ quái vật. Bóng dáng nó lấp ló trong giữa đám quái vật, nó bắt chước từ dáng đi đến âm thanh của lũ xung quanh để hòa nhập vào chúng. Nhưng bản năng được rèn đúc của Trần Hữu Quân vừa nhìn một cái đã phát hiện ra ngay. Chỉ là hắn không biết, nó muốn làm gì.
Những người trong thành lúc này cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của lũ quái vật. Máy phát hiện quái vật, thứ mà hầu như căn cứ và bất kì năng lực gia nào cũng có, đang không ngừng phát ra tín hiệu cảnh báo. Hàng chục âm thanh cảnh báo bất ngờ đồng loạt vang lên.
10%!
12%!
24%!
…
51%!!!
“Đóng cổng thành! Mau đóng cổng thành lại!” Không biết người nào vừa la lên. Nhưng cánh cổng thành ngay lập tức nặng nề được đóng lại. Giống như sự sống và hy vọng của họ cũng đã mất dạng sau cánh cửa kia.
Đức Thắng chẳng biết từ lúc nào đã cùng một số người khác đứng trên bờ tường thành. Gương mặt hắn đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh thường ngày. Hắn bấu tay trên bờ tường để lại cả vài vệt máu nhợt nhạt.
“Không chạy được, không chạy được nữa rồi.”
********************************
Tác giả: Đánh xong trận này bé Quân đi kiếm vợ được rồi.