Trên nền trời xanh, từng đám mây trắng đang trôi lửng lơ. À không, không thể gọi thứ này là mây được.
Dòng suy nghĩ đó vừa xẹt ngang qua đầu cô. Đó là khi cô nhìn thấy “đám mây” thân yêu dễ thương ấy vừa mọc ra một đôi cánh bé xíu kì dị vừa ngoác to cái mồm chà bá lửa của mình để phóng ra và ngoạm lấy con cá bay xấu số. Cái con này nhìn giống hệt đám mây, trình độ ngụy trang cũng giỏi ra phết.
Virgo thở dài ngán ngẩm, đã một tháng nay từ khi cô chuyển đến ở với người họ hàng kì lạ này. Cô không biết đến khái niệm cha mẹ là gì. Vì cô đã bao giờ gặp họ đâu. Thú thực thì Vir cũng thấy vui vui khi biết rằng mình còn có họ hàng, nhưng… Giờ cô lại thấy nhớ những ngày tháng yên bình của mình làm sao í!
Bỗng “Choảng! Xẻng! Rầm!”. Những tiếng động mà cô biết chắc sắp có chuyện phiền phức xảy ra vang lên từ tầng dưới, nơi của người chị họ Aquarious. Lúc này, Virgo chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm trời nhìn thú nữa. Cô lập tức chạy xuống tầng một, nơi tình nghi sắp xảy ra án mạng. Quét mắt một lượt, cô lập tức nhận ra căn phòng có dấu hiệu lạ, khói đang xì ra từ mép cửa. Ngẩn đầu lên chút: “Phòng thí nghiệm”.
Không nói không rằng, Virgo bước đến và mở cánh cửa ấy ra…
Sau khi khói tan hết, sự thật cuối cùng cũng được phơi bày: Đầu tiên là Aqua, chụy đang bị đè bẹp dưới một quả trứng khổng lồ, mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự. Tiếp theo, mấy cái ống nghiệm đang khủng hoảng, chúng dùng những cái chân nhỏ xíu của mình đi loạng choạng, đụng vào nhau loang choang, một vài đứa bị nứt và bể. Tiếp nữa, boss kệ đựng ống nghiệm có vẻ cáu, nó vươn những cánh tay dài của mình mà tóm lấy mấy cái ống nghiệm, bắt chúng vào trật tự.
Không không, mấy thứ này không đáng để tâm, chuyện thường ở phường mà. Quan trọng là cái quả trứng bự kia, nó từ đâu ra vậy trời?
Cô tò mò, rồi liếc mắt qua phạm nhân đang bất tỉnh, không, đang ngủ khò khò mới đúng. “Nhìn chị ấy cũng không bị thương tổn gì, lát nữa mình phải hỏi cho ra lẽ.” Virgo thầm nghĩ.
Nhưng mà… Giờ làm sao để lôi chị Aqua ra đây? Tự nhiên cô thấy chân mình nhột nhột…
Sau một hồi hì hục thì cô cũng vác được Aqua vào phòng rồi khuân lên giường cùng với sự giúp đỡ của cái tấm thảm bay.Hơ, cái tụi này lâu lâu mới thấy được việc. May mà quả trứng chỉ đè lên một chút chứ không phải là ngang người. Virgo toát mồ hôi, cô nhìn qua ai đó vừa được thả lên giường thì như thả hổ về rừng. Lăn qua lăn lại rồi ôm gối ngủ khò khò. Cái tấm thảm cũng lặng lẽ chuồn mất, chắc lại đi tí tửng với cô xinh đẹp nào. Sao nó có thể mê gái đến thế chứ? Nó là một tấm thảm, một tấm THẢM đấy!
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cô, “Nghỉ ngơi đi.”. Rồi Vir nhẹ nhàng đi ra khỏi căn phòng.
Vừa đóng cửa lại, cô đã trông thấy cái giá treo quần áo múa may trước mặt mình, chặp, không thấy tác dụng gì nó lại lôi mấy trái banh từ đâu ra để tung hứng, có vẻ nó đang cố gây sự chú ý. Cô khuơ chân đuổi nó đi, người bình thường thấy mấy “con” này chắc họ phát điên mất. Hên cho cô là Aqua không phù phép tất cả đồ vật ở đây. Mà từ khi chuyển tới đây cô cũng chưa tiếp xúc với người đân ở đây, ngoại trừ chị Aqiarious. Giống như lạc vào thế giới khác vậy, đủ thứ điên rồ xảy ra quanh cô. Nhưng khả năng thích nghi của cô vô cùng tốt, giờ cô muốn khám phá thế giới ngoài kia nhiều hơn.
Không hiểu sao, đôi chân cô lại đi về phía phòng thí nghiệm. Mọi thứ đã trở lại ban đầu, ngoại trừ quả trứng kì lạ kia. Đây là quả trứng to nhất mà Vir từng thấy. Nó cao bằng ngang người cô và có màu đen, cùng những hoa văn vàng kim lấp lánh. Từ từ, hình như còn có hình một chòm sao đây này. Cô kẽ nhíu mày, là chòm sao Sư Tử, sao nó lại ở trên vỏ trứng?
Thôi, điều cô tò mò hơn là quả trứng này nở ra cái giống gì, sao Aqua lại bị nó đè… Vir nhìn chăm chăm quả trứng với ánh mắt hết sức nguy hiểm, ốp lết nó thì hết sảy, nhưng cô là một con người lương thiện và trân trọng sinh mạng nên… Cô sẽ giữ nó lại.
Nghĩ là làm, cô lập tức mang quả trứng về phòng mình. Nhìn nó to vậy chứ thực chất cũng khá nhẹ nên Vir cũng vác lên được phòng mình. Phòng chị đây là nơi an toàn nhất cái nhà này, cưng nên biết ơn vì chị đã thu nạp đi.
Cô đặt tạm nó lên cái nệm mềm rồi chèn xung quanh bằng gối. Vir gật đầu hài lòng, rồi sau đó chạy xuống bếp nấu cái gì đó, chị Aqua mà dậy thì sẽ đói mà xuống nhà bếp lục lọi cho xem, cô phải chuẩn bị trước mới được.
Sau một lúc, hai đĩa mì Spagetti đã ra lò. Virgo vừa ngồi xuống bàn thì Aqua cũng vừa chạy xuống lầu.
“Virgo ơi! Chị đói quá, có gì ăn không?” Một giọng nói ngái ngủ vang lên, cô biết ngay mà.
” Em làm rồi đây.” Ăn đi rồi em sẽ tra khảo chị từ từ.
Ngay lập tức, bằng với một tốc độ ánh sáng, chị cô nhảy tót vào bàn ăn, sau đó cầm đũa lên ăn. Miếng đầu tiên vừa xuống bụng: “Vir ơi, ngon quá, em nấu lúc nào cũng ngon thật.” Kèm theo cặp mắt lấp la lấp lánh. Đó là sự thật, từ khi Vir đến đây thì chuyện ăn uống của cô đã cải thiện đáng kể, không còn bỏ bữa hay ăn độc quyền bánh mì như trước kia nữa.
Virgo mỉm cười nhìn bà chị đang ăn quên trời quên đất kia, rồi cô cũng bắt đầu ăn đĩa của mình. Từ lúc đến đây, cô luôn sống nhờ người chị này, nhưng cô cũng không phải dạng ăn không ngồi rồi. Những vấn đề trong căn biệt thự và chuyện nấu nướng là do cô quản. Chị Aqua thấy vậy cũng chẳng ý kiến gì. Vì trong đầu chị ấy không có khái niệm “dọn dẹp” nên khi cô tới, nơi đây không khác cái biệt thự bỏ hoang là bao. Vir đã dọn nơi này cùng với sự trợ giúp của mấy cái đồ vật kì quặc. Nhờ thế nên căn biệt thự mới có ngày hôm nay.
Đợi Aqua ăn xong rồi, Vir mới hỏi:
“Sao chị lại bị quả trứng đen thui ấy đè lên thế?”. Đi thẳng vào vấn đề luôn cho lẹ.
“Hửm?” Aqua đang mơ màng thị đứng phắt dậy.
“Sao thế chị?” Vir tò mò.
“Vir, quả trứng đấy đâu rồi?”
“Ở trong phòng em.”
Aqua lập tức chạy lên phòng cô, Vir cũng đi theo hóng hớt. Đến nơi, chị đi đến gần quả trứng, đôi mắt nheo lại tập trung cực độ, tay trái đặt lên vỏ trứng.
“Phù… không có nguy hiểm gì.” Aqua thở hắt ra sau khi xem xét quả trứng được một lúc.
“Gì vậy chị? Quả trứng ấy là cái giống gì vậy chị?” Virgo tò mò.
Aqua quay lại nhìn cô, giải thích: “Vir à, đây là một quả trứng rồng. Chị nói không nguy hiểm vì chủ nhân nó là em, chính em đã triệu hồi nó.”
Virgo ngạc nhiên, cô đâu biết phép thuật như chị Aqua đâu, làm sao mà triệu hồi được nó.
“Nhưng em…”
“Không, triệu hồi quả trứng rồng này không đơn giản, nó không dùng phép thuật. Nếu được vậy thì nơi này loạn rồi.” Aqua ngắt lời Virgo, cô nói tiếp:
“Chị cũng có rất ít thông tin về trứng rồng, nghe nói phải dùng cách thức đặt biệt để triệu hồi nó.”
“Nhưng mà em thậm chí còn không nghĩ đến việc triệu hồi nó hay biết đến nó, sao chị có thể chắc chắn là em triệu hồi?” Vir cảm thấy thật vi diệu.
“Nó nói với chị, giọng nó hiện ra trong đầu chị luôn mới ghê.” Aqua nói như một chuyện tất nhiên.
“…”
Được rồi, cô đã chai lì trước mấy cái điều điên khùng, trái ngược tự nhiên ở cái thế giới này. Thêm một điều cũng không sao.
Vir nghĩ nghĩ, liệu con rồng sẽ thế nào nhỉ? Có năm cái chân? Phun ra lửa? Dài như con rắn? Cô từ bỏ, ai biết được nó sẽ thế nào chứ. Nhất là ở cái thế giới ma thuật ngập tràn như này.
“Thôi, em cứ ấp nó đi, dù sao em cũng có trách nhiệm với nó đó.” Aqua nói rồi ra khỏi phòng. Bỏ lại Virgo còn đang ngơ ngác.
Vivy Wisteria (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 30
Giọng văn hay và dễ thương lắm tác giả ơi :))