Virgo đến gần quả trứng kia, nhưng chân vừa chạm vào mép băng thì như có một bức tường vô hình chặn cô lại. Virgo liền từ bỏ ý định sờ mó quả trứng.
Hừm… dù sao quả trứng này cũng rất nguy hiểm. Lỡ đâu lại có thêm một con rồng chui ra thì sao?
“Đây là trứng gì?” Virgo quay sang Leo hỏi.
Leo hơi giật mình, cậu quan sát một hồi rồi lắc đầu: “Không biết.”
Cô quăng cho cậu ánh mắt khinh thường. “Ngu ngốc.”
Leo: “…” Cậu mới sinh ra được bao lâu mà. Sao mà biết được chứ? Cô ở lâu vậy còn không biết sao cậu biết thế quái được? Với lại không biết sao có thể đánh đồng với ngu? Hai khái niệm khác nhau à nha.
Thấy ánh mắt Virgo vẫn đang nhìn mình, không chút gợn sóng nhưng lại âm u khó tả, Leo đành ngậm miệng lại. Virgo xù lông rồi, thật đáng sợ! Chỉ số bạo lực, máu lạnh tăng lên rồi! Không nên chọc!
Bỗng tiếng nói quen thuộc từ đâu vang lên: “Đó là trứng Phượng Hoàng. Mấy đứa không biết cũng đúng thôi.”
Trứng Phượng Hoàng, nơi Phượng Hoàng niết bàn, học viện Ma thú Phoenix?
Xem ra học viện này có một mối liên hệ mật thiết với Phượng Hoàng…
Mà cái giọng này… Là ông giám khảo ất ơ cưỡi thanh kiếm đen kia!
Cả hai quay về hướng giọng nói, thấy một thân ảnh mặc áo khoác gió đen đang cà lơ phất phơ dựa vào vách đá. Đúng là ổng rồi. Đôi tay ổng khoanh hờ lại trước ngực, dòm hai đứa với ánh mắt sắc sảo, nở một nụ cười đầy ẩn ý, hỏi:
“Sao hai đứa lại nhảy xuống đây đầu tiên?”
Thấy Virgo không thèm mở miệng, Leo nói một cách tất nhiên: “Chẳng phải cái bảng bảo nhảy xuống sao?”
Có vẻ Winter hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Leo, giây sau anh ta đã ôm bụng cười: “Ha ha, đúng là lần đầu thấy đứa tỉnh như nhóc!”
“Trước giờ vẫn luôn tỉnh.” Leo sửa lại.
Virgo nhìn Leo, tên này có biết mình vừa bị nói là chơi ngu không hả? Không phải khen mi đâu!
Sau khi cười đã đời, Winter quay sang hỏi Virgo: “Còn cô bé thì sao?” Bộ dạng cô bé này tuyệt đối không phải thể loại liều mạng như thằng nhóc kia.
Dù không tình nguyện lắm, nhưng Virgo vẫn chỉ tay sang Leo. “Bị tên này kéo theo.”
“Ồ!” Ông giám khảo cà lơ phất phơ gật gật đầu. Nhìn Virgo mà tội nghiệp, có một thằng nhóc đồng hành như vậy chắc cô bé muốn tẩn cho nó một trận lắm rồi. Ức chế quá mà!
Í khoan, sao hắn có thể nghĩ đứa bé gái trước mặt mình bạo lực như thế?
Mà nhìn quen quen nha…
Ánh mắt Winter nhìn Virgo, bị cô phân tích ra thành ánh mắt của biến thái. Nhìn chằm chằm người ta như thế, còn phát sáng thì không phải biến thái thì là gì?
Không tiếp xúc với biến thái.
Virgo lặng lẽ đi ra chỗ khác, không thèm để ý đến hai con người kia. Winter suy nghĩ mãi cũng không nhớ ra, lúc nhìn lại thì cô đã đi mất hút.
Winter: “…” Sao lại đi xa thế? Rất nhiều người muốn nói chuyện với hắn, sao cứ có cảm giác cô bé này… ghét bỏ hắn thế nhỉ?
Nếu Virgo mà nghe được tiếng lòng này của Winter thì sẽ phong cho hắn thêm danh hiệu tự luyến. Người ta muốn nói chuyện với ông thì là chuyện của người ta. Mắc mớ gì tới cô?
Winter buồn chán không có việc gì làm, đành ngồi xuống tám chuyện với Leo:
“…”
“Tên ta nhóc biết rồi nhỉ. Nhóc tên gì?”
“Tôi tên Leo.”
“Còn cô bé kia?”
“Cô ấy á? Là Virgo.”
“Cô bé có vẻ khó gần nhỉ?”
“Hừm… Cô ấy không thích người lạ. Bình thường Virgo cũng hiền, nhưng giờ cô ấy đang xù lông, tốt nhất anh đừng chọc. Đánh đau lắm đấy.”
“Oh…”
“…Mấy Tinh Linh này có vẻ thích nhóc nhỉ?”
“Hử? Mấy con lươn biết phát sáng này sao?”
“Này, chúng là Tinh Linh, không phải lươn! Mà chúng thích nhóc vậy, chứng tỏ ma lực của nhóc rất thuần khiết.”
“Vậy sao…”
“Anh có vẻ thích nói chuyện nhỉ?”
“Biết sao được, ở đây chán quá. Học viện năm nay cũng độc thật, chẳng biết ngoài hai đứa có đứa nào dám nhảy không nữa…”
“Chắc là có đấy.”
Bùm!
“…”
“Nhóc nói đúng thật, lại có thêm hai đứa nữa… Nhóc quen à?”
“Ừm… Pearl và Nick.” Không ngờ họ nhảy xuống thật.
“…Màu tóc đó… Ma lực này… Chẳng trách có gan nhảy xuống.”
“Hử?”
“Ừ, đứa con ưu ái của biển, sinh ra năng lượng ma lực hệ thủy cực kì dồi dào và mạnh. Có điều dám nhảy cũng có chút bản lĩnh đấy.”
“…”
Winter không để ý, mắt thằng nhóc bên cạnh anh vừa loé lên một tia âm ngoan, nhưng rất nhanh như thủy triều điên cuồng thu về, biến mất.
Sau khi tiếp đất, Nick và Pearl nhìn xung quanh rồi đi về phía Leo cùng vị giám khảo. Cả hai hơi cúi người chào, Winter cũng gật đầu chào lại họ. Ông giám khảo đã thu lại có vẻ “ông tám” vừa rồi, trở thành một giám khảo nghiêm khắc cool ngầu. Leo đến chỗ hai người bạn thì đã bị Nick túm lấy, nhìn một vòng:
“Leo à, may mà cậu không sao đấy. Sao cậu có thể liều thế hả?”
“Ờ… Nhưng chẳng phải nhờ tớ làm vậy mà cả đám qua vòng được sao?” Leo đáp lại một cách rất chi là có lí.
Nick cảm thấy lời mình nói là nước đổ lá khoai, nhưng vẫn tiếp tục: “Lần này may cho cậu, lần sau không được liều mạng như thế nữa. Chết đấy.”
Chưa để Leo nói lời nào, Pearl cộc lốc xen vô: “Virgo đâu?”
Nick giật mình, đúng là không thấy Virgo đâu. Cậu nhìn Leo:
“Leo… chẳng lẽ Virgo…”
“Chưa chết.” Giọng nói trong trẻo phát ra sau lưng cậu.
Nick quay lại, nhìn thấy người con gái kia không có việc gì thì cũng thở phào.
“Virgo…” Sao đột nhiên thấy cô lạnh lùng đi vậy?
Chắc cô ấy giận rồi, nghĩ cũng phải, ai biểu Leo kéo thẳng người ta vào miệng núi lửa. Virgo có vẻ đáng sợ quá!
Bloody Cat (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 62
Tác giả đã đọc rất nhiều truyện nên không nhớ rõ lắm -.- . Chắc trong quá trình viết đã vô thức chém gió theo mà không biết.
Nguyệt Dạ (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 109
Ừm, Dạ có đọc qua. Thế Cat hẳn là đọc rồi nhỉ?
Cat Tran (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 12
Dạ cũng đọc Lò Luyện Thần Thú rồi à?
Nguyệt Dạ (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 109
Tác giả thân mến có tham khảo từ truyện "Lò luyện thần thú" nhỉ