Lí do Leo không thích lại gần Aqua, cô có thể hiểu được. Đó là do mùi hóa chất từ người Aqua, mặc dù khó nhận thấy nhưng theo cô nghĩ, với thính giác của rồng thì đó là chuyện hết sức đơn giản. Cũng không loại trừ trường hợp Leo cảm nhận được là Aqua đang có ý đồ xách nó đi làm thí nghiệm.
Virgo đang cầm một cái thìa lớn bằng gỗ để khuấy nhẹ thứ dung dịch trong nồi. Trên tay còn là của cô là một tờ giấy nhỏ với những dòng chữ “rồng bay phượng múa” của Aqua đưa cho. Mắt cô nheo lại, cố dịch nghĩa những từ trong tờ giấy: “Để coi… Rễ cây Medusa, rồi. Tiếp theo là… nước mắt của mưa?”
Rồi cô quay đầu lại đống đồ vật ở bên cạnh, liếc mắt qua dãy chữ “N”, cuối cùng lôi ra một cái lọ nhỏ đựng thứ chất lỏng màu lam, trên lọ dán mác: “Nước mắt của mưa”. Suýt nữa thì cầm nhầm nitơ gây ước. Cẩn thận nhỏ một giọt vào cái nồi mình đang khuấy. Một lúc sau, mọi thứ trong nồi cuộn xoắn lại với nhau như có một cơn lốc, lúc bình thường trở lại thì dung dịch trong nồi đã trở nên trong veo như nước. “Hừm, có vẻ xong rồi.”
Virgo gật đầu trước thành quả của mình, đây là thứ mà cô chuẩn bị cho Leo uống. Theo chị Aqua nói, loài rồng cần những dưỡng chất đặc biệt để có thể lớn, đúng là thức ăn bình thường cung cấp cho chúng năng lượng nhưng muốn chúng lớn thì phải cho uống thứ dung dịch này, đối với rồng con thì càng quan trọng. Nói xong rồi quẳng cho cô tờ giấy có ghi công thức này rồi đi mất tiêu. Chắc là dỗi rồi.
Vir múc dung dịch trong veo đó vào một cái ly, đi đến chỗ Leo.
Mở cửa phòng mình ra, cô đã thấy một cảnh tượng có thể gọi là: “Đại chiến giữa rồng và đồng hồ”. Leo đang dùng một tay vẩy hết sức để cái đồng hồ văng đi chỗ khác, còn cái đồng hồ thì cứ cố bám lấy tay thằng bé bằng hai cánh tay kim loại của nó. Và rồi cuối cùng Leo cũng thành công trong việc hất văng cái đồng hồ ra, nhưng khổ nỗi cái đồng hồ đang bay trên không trung đã xoay một vòng rất ư là điệu nghệ với điểm hạ cánh là mặt thằng nhóc. Lúc này thì Leo đã không thể chịu nổi nữa, cậu nhóc tóm lấy nó và quăng thẳng xuống sàn một cách mạnh bạo nhất có thể.
Virgo nhìn cái đồng hồ chẳng hề hấn gì đang tưng tửng chạy ra ngoài kia, để lại Liam tức xì khói đằng sau. Đến chỗ cô nó còn nhảy một điệu xoay tròn rồi mới đi hẳn. Nếu cô nhớ không lầm thì Aqua đã nhốt nó vào cái tủ đồ rồi mà, sao nó lại chạy ra đây được nhỉ?
Tiến gần đến chỗ Leo, thằng nhóc vẫn còn bí xị vì cái vụ khi nãy. Thấy cô thì mặt tươi hẳn lên, chạy đến bám vào cô như keo. Nó đang mặc bộ đồ thun nhỏ mà cô mua trên mạng phép thuật. Virgo bế thằng nhóc lên, “Hôm nay chị sẽ cho nhóc uống sữa dành cho rồng do chị tự bào chế.”
Nghe xong, thằng nhóc nhìn vào cái ly trên tay cô, rồi lại nhìn cô. Thấy Vir liên tục gật đầu, nó cũng ngô nghê gật đầu theo.
Cô đưa cái ly đến trước mặt Liam, nhóc đưa mũi đến ngửi ngửi, rồi như nhận ra gì đó, cầm ly tu một mạch hết sạch. Virgo hớn hở nhìn thằng bé uống hết ly nước của mình. Có vẻ cô thành công rồi! Leo uống xong thì mắt lim dim lại, ngáp một cái. Rõ ràng là thằng nhóc buồn ngủ. Cô nhìn đồng hồ treo tường giật mình. Đã mười một giờ đêm rồi, ngoài cửa sổ mặt trăng vàng sáng rực. Xem ra cô mải chế dung dịch quá mà quên mất thời giờ. Chị Aqua nữa chứ, chẳng biết khi nào mới về nữa, việc chị ấy đi ra ngoài vài ngày không về như thế này là rất bình thường. Virgo vô thức nhíu mày. Chắc cô nhạy cảm quá rồi.
Leo đã ngủ rồi mà vẫn bám chặt cô, định cho thằng bé sang phòng bên cạnh nhưng không được rồi. “Đành chịu vậy.” Virgo bế thằng nhóc lên giường mình, đắp chăn cho nó rồi nằm xuống ngay bên cạnh. Chăm sóc một đứa nhỏ thật là phiền phức, nhưng mà sao cô lại có thể vui vẻ chấp nhận điều phiền phức đó nhỉ?
Virgo nhẹ nhàng đắp lại cái chăn vừa bị cậu nhóc đá văng ra, vuốt nhẹ mái tóc mềm mềm. Tốt nhất là đừng đá chị bây đi luôn.
“Chúc ngủ ngon!”
Cửa phòng mở nhẹ, kéo theo ánh sáng vàng ảm đạm lọt vào căn phòng. Một thân ảnh nhè nhẹ nương theo ánh sáng đi vào trong, tiến sát đến bên chiếc giường, nơi có hai thân thể đang say ngủ. Lưỡi gươm dần được giơ lên cao, ngừng lại, rồi cắm xuống người con gái đang ngủ say kia, tựa như cú táp của loài rắn hổ mang. Thanh gươm cắm thẳng vào trái tim người con gái, hay ít nhất đó là những gì người ta sẽ nghĩ khi thấy cảnh tượng này. Nhưng không, ngay thời điểm mũi gươm chỉ còn cách trái tim kia vài xen – ti – mét, nó đã phải ngừng lại. Ngay lập tức, mũi gươm chuyển hướng vào thân thể nhỏ bé ngay bên cạnh, chuẩn bị cho cú đâm tiếp theo. Nhưng kẻ ấy đã không còn cơ hội, cả cơ thể bất động, một nỗi sợ hãi vô định bộc phát. Người đang ngủ trên giường bị mũi gươm chĩa vào kia từ từ ngồi thẳng dậy, mở đôi mắt màu vàng kim sáng rực tựa hai mặt trăng trên bầu trời đêm, ánh sáng chiếu xạ lên thanh gươm, làm những đường nét sắc bén mép gươm ánh lên khuôn mặt của kẻ đối diện. Và cậu cất giọng: “Thanh gươm Băng Hà? Lần này tính đóng băng chúng tôi sao?” thanh âm khe khẽ như gió thoảng, vô cảm lạnh băng, chỉ đủ cho cậu và kẻ đối diện nghe được. “…” “Quá muộn rồi, vì bây giờ, TÔI đang ở đây.”
Thời gian vẫn tiếp tục trôi. Và con quái vật giờ đây cuối cùng cũng đã thức giấc.
Cũng cùng lúc đó, một vị vua mới đã lên ngôi. Thế giới của loài quỷ bắt đầu xoay chuyển từ đây.
Bloody Cat (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 62
Uh! Mình sẽ xem xét.
Nguyệt Dạ (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 109
Bạn thân mến, nếu bạn viết đúng chính tả thêm một chút và ''thêm mắm thêm muối'' vào thì câu chuyện sẽ hay hơn nhiều đấy.