Chán thật, cuối cùng thì chỉ khi buồn bã, không thể nói được với ai, tôi mới tìm tới việc viết nhật kí. Thế là vô tình, nhật kí của tôi chỉ toàn những chuyện buồn. Hôm nay cũng vậy.
Hồi trước, lúc tôi thi cấp ba, lúc đấy tâm trạng của tôi thực sự rất tệ, không đêm nào tôi không khóc. Cứ như thế trong bốn năm, đêm nào tôi cũng phải khóc tới tờ mờ sáng, mệt lả thì tôi mới ngủ được. Rồi mỗi sáng, khi mở mắt ra và nhìn thấy ánh sáng của ngày mới, thứ cảm xúc duy nhất trong tôi chỉ có tuyệt vọng và chán ghét thay vì vui vẻ và mong chờ. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi, sao tôi vẫn sống, sao tôi lại được sinh ra nhỉ, bố mẹ tôi đâu có thích tôi đâu, sao lại sinh ra tôi. Những câu hỏi ấy luôn luẩn quẩn trong đầu tôi mãi không dứt. Thời gian ấy, trong nhà thì ngột ngạt, tới lớp thì lúc nào tôi cũng cảm nhận được ánh mắt căm ghét không rõ lý do, thế nên trông tôi cũng chẳng khác gì cái xác không hồn. Ngày nào tôi cũng tự mình tiêu thụ những cảm xúc tiêu cực của bản thân, không nói được với ai, cũng không có ai an ủi, tất cả chỉ có những lời chỉ trích, mắng mỏ, căm ghét. Tôi không hiểu, tôi đã làm gì sai mà phải chịu như thế. Là vì tôi được sinh ra à? Vì tôi không có ngoại hình, học cũng không giỏi ư? Hay tại tôi hay im lặng và bày ra bộ mặt chán đời? Nhưng tôi đâu có gây hại cho ai, cũng không gây hấn với ai. Tôi vẫn luôn tự nhủ phải nhẫn nhịn, nhưng càng nhịn, mọi thứ càng quá đáng, cho tới khi tôi không chịu nổi và có suy nghĩ muốn chết.
Mới đầu, đó cũng chỉ là có suy nghĩ thôi, nhưng rồi sau đó, tôi cũng đã nâng dao lên và đặt vào cổ tay mình mấy lần. Nhìn lưỡi dao sắc lạnh chạm gần vào động mạch của bản thân, tay tôi run rẩy một chút, do dự rằng có nên cắt xuống hay không, nhưng sau đó lại cất dao đi. Để rồi tiếp sau đó, tôi lại hối hận vì sự do dự, nhát gan ấy của mình và thầm nhủ rằng đáng nhẽ tôi nên cắt cổ tay luôn lúc ấy.
Mọi thứ dần trở nên tệ hơn, có những hôm, tôi ngồi trước bàn ăn rồi nhìn chằm chằm vào những đĩa thức ăn trên bàn. Tôi không đói, mặc dù đáng nhẽ đã là giờ ăn của tôi. Tôi không muốn ăn vì mỗi khi ăn, tôi không thấy ngon, tôi chẳng cảm thấy gì cả, bất quá chỉ là thấy mặn hay ngọt. Tôi thậm chí còn tự hỏi mình, ngon là như thế nào nhỉ? Tôi quên mất cái cảm giác ngon miệng là như thế nào, thế nào mới là món ăn ngon. Mọi thứ trong miệng tôi, chỉ như là giấy ráp vậy, tôi chỉ ăn vì tôi vẫn cần duy trì cái thể xác trống rỗng này. Nhưng tôi cũng không hiểu sao tôi phải nuôi sống thể xác ấy, tôi cũng có sống đâu. Trong đầu tôi, một người chỉ sống khi họ biết đích đến của mình. Nhưng tôi không biết, tôi không thấy cái đích đấy là gì cả. Thế sao tôi vẫn phải sống nhỉ? À không, sao tôi còn phải tồn tại?
Có một lần, tôi đứng giữa đường, nhìn chăm chăm vào chiếc xe tải đang lao về phía tôi. Bố mẹ và em tôi vẫn đang đi qua đường, tôi chỉ mong họ có thể quay lại nhìn tôi một cái, có lẽ tôi sẽ bỏ ý định muốn chết. Nhưng không, ba người họ như một gia đình, không có lấy một cái nhìn dành cho tôi. Tôi lại nhìn lại chiếc xe tải, tôi không sợ, cũng không muốn tránh. Tôi cảm giác lồng ngực luôn có thứ gì đó bóp nghẹt, hiện giờ nhẹ nhõm và dễ chịu hẳn. Tôi chờ xem tài xế lái xe có bóp còi bảo tôi tránh ra hay không. Nhưng tôi trông chờ cái gì chứ, chẳng có tiếng còi nào cả. Nhìn đi, rõ ràng dù tôi có chết cũng đâu ai quan tâm, tới cả gia đình còn vậy. Thế là tôi lại lê bước sang đường. Tôi không muốn sống, nhưng xe tải nghiến qua người thì người sẽ biến dạng, xấu lắm.
Và rồi, khi ngày thi cấp ba tới gần, tôi cũng tự hỏi, sao tôi phải thi nhỉ? À, không thi thì sẽ bị đánh đòn, bị mắng chửi, bị coi là nhục nhã. Ừ, thế thì tôi phải thi thôi, nhưng mà tôi không có tí động lực nào hết. À, tôi muốn chết mà, tôi muốn chết trong lúc ngủ mà. Lúc ấy, tôi không biết việc uống thuốc ngủ sẽ khiến cơ thể thành như thế nào, nên vẫn nghĩ uống thuốc ngủ là cái chết thanh thản nhất. Tôi lúc ấy mới mười lăm, tôi nghĩ mười tám tuổi mới có thể mua thuốc ngủ, thế nên tôi tự nhủ với bản thân, cố thi cấp ba đi, thi cấp ba xong đợi tới mười tám tuổi là chết được rồi. Nghĩ thế, tôi phấn chấn hơn hẳn và có động lực ôn thi.
Nhưng đến khi tôi mười tám, mọi thứ lại không còn tệ như thế, trong nhà vẫn chưa bao giờ là nơi tôi có thể tìm tới khi buồn bã hay khó chịu, bởi vì gia đình là nguyên nhân cho sự tuyệt vọng của tôi, nhưng mà tôi có bạn bè, tôi không thể tâm sự với họ, nhưng tôi có thể cười với họ, vậy là tốt hơn rồi. Thế nên năm mười tám tuổi, tôi vẫn chưa chết.
Nhưng hiện tại, tôi đang hối hận rồi. Tôi tự hỏi quyết định kéo dài cuộc sống của mình là đúng hay sai? Tôi thấy bản thân rõ ràng là vô dụng, sao tôi vẫn cố gắng mà tồn tại? Đáng nhẽ tôi nên chết đi nhỉ? Đúng không? Chết đi thì tốt hơn mà. Tôi chết rồi thì bố tôi đỡ ngứa mắt nữa, mẹ tôi cũng không cần phàn nàn. Tôi chết rồi, còn em gái tôi, đứa con mà họ yêu thích. Tôi nghĩ, họ thích em tôi hơn vì em tôi năng động hơn tôi nhỉ? Giống kiểu người ta thích người hướng ngoại hơn hướng nội ấy. À, chắc thế rồi. Thế tôi chết rồi chẳng phải tốt hơn sao? Khi bố mẹ tôi về nhà, sẽ không phải mệt mỏi vì tôi cãi nhau với em tôi mà rồi mắng tôi. Thay vào đó, họ sẽ chỉ thấy cô con gái họ yêu thích, cùng ăn bữa cơm và cười thật sảng khoái. Nghĩ mà nhẹ lòng hơn nhỉ? Tôi vốn là tờ nháp để họ ghi lại cách nuôi dạy đúng đắn cho em tôi thôi mà. Tờ nháp hết tác dụng rồi, là vô dụng nhỉ, thế thì vứt đi là tốt nhất còn gì. Ai lại đi trân trọng một thứ bỏ đi như tôi chứ.