Khép lại những tủi buồn và thất vọng kia, tôi bắt đầu chuẩn bị hành trang đến thủ đô hoa lệ. Lại có rất nhiều thứ cần phải lo. Nào tiền, nào quần áo,… Thực sự mỗi khi nhớ lại những ngày đó tôi lại thấy sợ.
Bởi vì bố mẹ đều bận đi làm nên hầu hết những thứ cần sắm sửa đều tự tay tôi mua. Không mua thì sợ thiếu mà mua rồi lại cảm thấy tiếc tiền của bố mẹ. Đủ loại cảm xúc lẫn lộn chinh chiến trong đầu tôi.
Bố mẹ không nói ra đâu nhưng tôi biết họ lo cho tôi lắm. Ngày trước khi xuống Hà Nội, tôi thấy thấp thoáng trên khuôn mặt mẹ là sự lo lắng. Lo thì lo nhưng việc đi thì vẫn phải đi.
Ngày tạm biệt gia đình đã đến, tôi thức dậy thật sớm để kịp chuyến xe. Lúc đó tôi sợ lắm và đột nhiên một loại suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. “Hay mình không đi nữa nhỉ”? Ngoảnh đầu lại là tổ ấm nuôi dưỡng mình mười tám năm trời, là bao kỉ niệm đáng nhớ,… Tất cả như muốn níu bước chân tôi lại.
Hôm đó bố con tôi ngồi cùng xe với ba người bạn cấp ba của tôi nữa. Chúng tôi dự định sẽ cùng thuê trọ và sống với nhau. Vì đi chuyến sớm nên khi đến nơi đồng hồ mới điểm sáu giờ ba mươi phút sáng. Chúng tôi tay xách đồ dảo bước mệt mỏi đến khu trọ gần trường nhưng vì còn quá sớm nên không thể gọi được chủ nhà. Mệt càng thêm mệt. Đôi chân cảm tưởng như muốn rời ra bất cứ lúc nào.
Một phần vì mỏi, phần cũng vì còn quá sớm so với thời gian sinh hoạt của người Hà Nội nên bố con tôi và các bạn quyết định rẽ vào một quán nước ven đường. Nhìn dòng người qua lại càng khiến cho tôi cảm thấy chán trường. Mặc dù quyết định hôm đó chỉ xuống thuê trọ và đóng học phí thôi nhưng nỗi nhớ nhà đã xông thẳng lên khiến mắt tôi cay cay.
Chúng tôi ngồi ở quán nước khoảng một tiếng thì anh chủ nhà trọ gọi điện nói chúng tôi qua xem phòng. Mệt mỏi lê bước về phòng trọ, tin đầu tiên mà tôi nhận được là bốn đứa chúng tôi không thể ở cùng nhau vì hết chỗ rồi. Truyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải vừa ngày hôm trước anh nhắn tin rằng vẫn còn phòng bốn người mà? Ngay thời khắc đó, tôi thật sự rất muốn quay bước ra về.
Nhà chúng tôi dự định thuê là homestay ở gần khu chợ sinh viên. Trước lúc xuống Hà Nội, tôi có trao đổi với anh chủ trọ rằng chỉ ở bốn người một phòng thôi nhưng sự thật lại quá phũ phàng.
Hai người bản kia phải qua cơ sở khác của homestay để thuê còn tôi và Tuyền ở lại. Giây phút ngồi vào bàn kí hợp đồng thật sự rất khó diễn tả. Công tâm mà nói thì tôi không hề muốn thuê chỗ đó một chút nào.
Phòng mà chúng tôi thuê ở tầng ba và đã có bốn chị ở đó trước rồi. Họ đón tôi bằng ánh mắt dò xét và một thái độ không mấy thân thiện. Chẳng phải là cùng đi thuê trọ thôi sao? Họ đâu nhất thiết phải xét nét như vậy. Tôi sợ. Sợ vì tôi lo mình không thể hòa vào cuộc sống của những con người nơi đây, sợ vì Hà Nội có quá nhiều sự phức tạp.
Trở lại bàn kí hợp đồng, anh chủ nhà đưa cho chúng tôi một bản hợp đồng đã được soạn sẵn. Ở trong đó ghi ra rất nhiều điều khoản và cam kết. Tôi cầm sấp hợp đồng đó đọc đi đọc lại khá nhiều lần, đặt xuống rồi cầm lên một cách chán nản. Theo như bài giới thiệu của chủ nhà trên page thuê trọ là phòng một tháng chỉ có tám trăm nghìn thôi mà sao trong hợp đồng là một triệu hai trăm nghìn? Vì thắc mắc nên tôi đã hỏi lại và đáp lại tôi là một câu trả lời không gì phũ hơn được. “Tháng đầu thôi em nhé!” Vậy sao không ghi trên bài giới thiệu mà trong hợp đồng mới đề cập?
Dù biết mình đã bị lừa một vố đau nhưng bây giờ biết đi đâu tìm trọ đây? Sắp đến ngày nhập học rồi. Bất lực. Ngay lúc đó tôi chỉ có thể gói gọn mọi cảm xúc của mình trong hai từ đó.
Tôi và Tuyền đành hạ bút kí. Giờ khắc đó có lẽ là tiếng chuông mở đầu cho những “sự kiện” sau này ở chính ngôi nhà ấy. Một dự cảm không lành đến với tôi. Nhưng khi đó tôi không hề nghĩ nhiều mà chỉ đổ cho là mình quá mệt mỏi hoặc cũng có thể là do bản thân chưa quen với Hà thành xa hoa.
Kí hợp đồng xong bố con tôi cùng hai bố con Tuyền đến trường để nộp học phí đầu năm. Từ nhà trọ ra trường cũng gần một km. Trời hôm đó nắng vô cùng. Nắng đổ vàng trên từng cung đường, ngõ ngách. Đi một hồi cũng đến trường. Nơi ấy khác xa so với tưởng tượng của tôi. Không hoa lệ hào nhoáng mà đổi lại là một vẻ yên bình nhẹ nhàng. Từng mái nhà nằm sát nhau nép dưới những bóng cây xanh mát. Không khí trong trường khác xa so với phố xá tấp nập ngoài kia.
Đóng xong học phí thì chúng tôi ra về. Vì say xe nên Tuyền không về mà quyết định ở Hà Nội luôn. Tôi cũng say xe nhưng vì nhớ nhà và không muốn ở đây sớm nên tôi và bố về quê luôn.
Lần đầu trải nghiệm đi xe ôm ở Hà Nội thật khiến tôi nhớ mãi không quên. Dù biết là mưu sinh nhưng với tốc độ “thần sầu” đó thì thật khiến cho những người có trái tim mong manh dễ vỡ như tôi phải khiếp sợ.
Sau những mệt mỏi hai bố con tôi đã lên xe và về Bắc Giang thân yêu. Tạm gác những âu lo, thả hồn vào trong gió nhẹ. Khẽ nhắm mắt nghe bên mình tiếng gọi của thanh xuân.
Thu Hồng (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Đọc bài viết của bạn mình cảm thấy thật gần gũi. Mình sẽ luôn ủng hộ bạn.
Hồng Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 430
Cảm ơn bạn rất nhiều ?
Hãy ủng hộ truyện của mình nha
Đào Mai Thảo Linh (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 842
bài của bạn viết rất hay và độc đáo, đọc xong bài bạn làm mình có rất nhiều ý tưởng mới để viết truyện