Thục phi ngồi trước gương đồng để Tuyết Hạnh chải mái tóc đen huyền của mình, nàng ngắm nhìn gương mặt diễm lệ trong gương, khoé mắt đã xuất hiện nếp nhăn nhàn nhạt, nếu trang điểm và không nhìn kỹ chắc chắn sẽ không ai nhìn thấy. Nàng cười khổ, nói với Tuyết Hạnh:
“Tuyết Hạnh, bản cung mới hơn hai mươi mà nhan sắc đã không còn được như xưa rồi, khó trách Hoàng thượng không thường xuyên đến cung Thuỵ Khánh nữa.”
“Nương nương, trong mắt nô tỳ người luôn luôn rực rỡ nhất. Hoàng thượng chỉ bận rộn chính sự mà thôi.”
“Bận rộn chính sự? Nữ nhân trong cung càng lúc càng nhiều nhưng bản cung chẳng thể làm gì bọn chúng, không thể xử lý một lúc nhiều nữ nhân như vậy được.” – Thục phi vuốt ve phần bụng bằng phẳng của mình, giọng nói mỗi lúc một nhỏ: “Nếu ở đây có một đứa bé…”
Tuyết Hạnh không đành lòng nhìn chủ tử như thế, nàng buông lược trên tay, nhẹ nhàng bóp vai Thục phi:
“Nương nương đừng nóng vội, chỉ cần điều dưỡng một thời gian thì nhất định người sẽ sinh được một tiểu hoàng tử mà!”
Thục phi bất chợt ngẩng đầu, gương đồng phản chiếu gương mặt khuynh thành nhưng ánh mắt lại mang theo tia tàn nhẫn khó tả, nàng cười gằn từng tiếng:
“Nếu bản cung đã không thể mang thai, bản cung cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai có được!”
Tuyết Hạnh còn chưa đáp lời đã nghe thấy bên ngoài có tiếng đạp cỏ, nàng cảnh giác quát lớn:
“Ai ở ngoài đó?”
Thuần Hỉ nghe được tiếng động chạy vội ra ngoài, một khắc sau, y kéo theo một cung nữ đến trước mặt Thục phi, lúc này gương mặt của cung nữ kia đã hoàn toàn trắng bệch đang run lẩy bẩy quỳ dưới chân Thục phi.
“Ngươi là ai? Tại sao trước giờ bản cung chưa từng thấy ngươi?”
Thuần Hỉ vẫn nắm chặt cổ áo cung nữ đó, y cúi đầu lên tiếng:
“Nương nương, cung nữ này mấy hôm trước được điều đến cung của chúng ta quét tước ở hậu viện.”
“Ở hậu viện mà lại quanh quẩn ở nội thất của bản cung, ai sai ngươi đến? Ngươi nghe được những gì rồi?”
“Nương nương tha mạng, nô tỳ…nô tỳ chỉ là thấy trước sân nội thất nhiều lá nên mới đến quét dọn thôi, không ai sai khiến nô tỳ…nô tỳ cũng không nghe thấy gì cả!”
Thục phi liếc mắt ra hiệu, Tuyết Hạnh hiểu ý liền tiến lên trước giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt cung nữ kia đến mức bật máu.
“Trong cung này người có khả năng sai khiến ngươi theo dõi bản cung ra ngoài Hoàng hậu thì còn ai nữa chứ, bản cung thật sự cảm phục tấm lòng quan tâm của Hoàng hậu. Nhưng trước nay bản cung rất ghét chuyện của mình lọt vào tai người khác bởi thế ngươi chờ Hoàng hậu nhận xác ngươi đi! Thuần Hỉ, lôi xuống!”
“Thục phi nương nương tha mạng, nương nương tha mạng, nô tỳ thật sự không có mà nương nương!”
“Chặn miệng nó lại, bản cung đau đầu quá!”
Thuần Hỉ vừa kéo tiểu cung nữ ra ngoài vừa lấy một mảnh vải nhét vào miệng nàng ta khiến mọi âm thanh huyên náo trong phút chốc im lặng trở lại.
Chờ Thuần Hỉ rời khỏi, Tuyết Hạnh cúi thấp đầu hỏi Thục phi:
“Nương nương, người thật sự cho là Hoàng hậu sao?”
“Thư Quý phi từ trước đến nay chưa từng xung đột với bất kỳ ai, hơn nữa cũng không có hứng thú với việc tranh đấu trong cung, tuy bản cung không thích nàng ta nhưng cũng không đến mức thù hận, nàng ta không bao giờ làm ra những chuyện vô vị này. Hinh Chiêu nghi từ trước đến nay luôn xung khắc với bản cung, tính cách thì thẳng như ruột ngựa, bảo nàng ta cãi với bản cung vài câu còn có thể nhưng chắc chắn nàng ta không nghĩ ra được chuyện này. Những người còn lại tuy đáng nghi nhưng quyền lực còn không thể sánh với bản cung, ai cho họ cái lá gan lớn như thế để làm việc này? Vậy thì chỉ còn vị Hoàng hậu luôn nở nụ cười từ ái kia mà thôi. Xem ra Hoàng hậu đã quá gai mắt với bản cung rồi!”
“Trong cung này ngoài nương nương ra, ai còn có thể uy hiếp được địa vị của Hoàng hậu nương nương nữa chứ!”
“Bản cung mệt rồi, ngươi dìu bản cung vào trong nghỉ ngơi đi!”
Tuyết Hạnh thức thời không nhắc đến chuyện vừa rồi nữa, cẩn thận dìu Thục phi nằm xuống giường, cả hai xem như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Tích Hoa các.
Sau khi ngủ một giấc thật dài, lúc Cố Trường Tranh tỉnh lại thì đã qua buổi trưa, nàng không có tâm tình dùng ngọ thiện nên chỉ ngồi trên nhuyễn tháp thêu hà bao xem như giết thời gian. Lúc này, trong điện chỉ còn nàng và Vân Y, nàng nhỏ giọng hỏi:
“Mấy ngày nay ngươi quan sát, thấy bọn họ có gì khả nghi không?”
“Bẩm chủ tử, ngoài chuyện hôm nay nô tỳ nhìn tiểu cung nữ quét tước Huân Nhi lén lút ra ngoài thì năm người hầu cận bên cạnh tạm thời không có gì bất thường.”
“Lén lút ra ngoài? Không cần biết là gì, ngươi nhất định phải để ý nàng ta nhiều một chút.”
“Nô tỳ hiểu.”
Vân Y vừa dứt lời, Lý An vẫn luôn canh giữ bên ngoài đại môn chạy vội vào trong, quỳ xuống nói:
“Bẩm chủ tử, Liễu Tài tử và Hứa Mỹ nhân đang đợi ở bên ngoài, có gặp không ạ?”
Cố Trường Tranh đặt hà bao trên tay xuống, hơi thẳng người nhìn bên ngoài cửa điện:
“Hai người đó đến đây làm gì chứ?”
Hai người này nhập cung cùng đợt với nàng nhưng chỉ được thị tẩm vài lần cũng không thể nói là được sủng ái nên nàng thật sự không hiểu vì sao lúc này hai người họ lại đến đây.
“Bẩm chủ tử, Liễu Tài tử nói muốn cùng Hứa Mỹ nhân đến thỉnh an người.”
Cố Trường Tranh không nói gì, chỉ hơi nhếch miệng, chậm rãi bước ra ngoài. Liễu Tài tử chỉ là con gái của Tri huyện Giang Tô nhưng bởi vì có nhan sắc diễm lệ nên cũng được tiến cung, nàng nhớ ở hai vòng đầu tuyển tú, Liễu Tài tử còn bắt chuyện với nàng một vài lần, dáng vẻ cởi mở, phóng khoáng. Còn Hứa Mỹ nhân xuất thân cũng không cao, phụ thân nàng ta cũng chẳng phải quan lại trong triều đình, nói chính xác hơn là một tú nữ xuất thân từ gia đình dân thường nên lúc nào cũng thân thiết với Liễu Tài tử, lúc nào cũng mang dáng vẻ nhút nhát, sợ sệt nhưng tâm nàng ta như thế nào thì rất khó nói.
Hai người vừa nhìn thấy Cố Trường Tranh bước ra liền hơi cúi người hành lễ bởi vì phân vị của Cố Trường Tranh vẫn cao hơn họ.
“Hai vị muội muội không cần đa lễ, ta chẳng qua cũng chỉ là một Quý nhân nho nhỏ, nhận không nổi lễ này của hai muội đâu. Chẳng hay hôm nay hai vị muội muội vì sao lại đến đây?”
Liễu Tài tử mỉm cười khúc khích tiến lên ôm lấy cánh tay Cố Trường Tranh, dáng vẻ như thể đã thân thiết từ rất lâu rồi, nàng không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Cố Trường Tranh, cất giọng ngọt ngào:
“Hôm nay trời trong nắng đẹp, muội và Hứa muội muội muốn đến Ngự hoa viên đi dạo, vô tình đi ngang qua Tích Hoa các của tỷ tỷ nên mời tỷ cùng đi ngắm hoa, không biết tỷ có đồng ý không?”
Tích Hoa các của nàng vốn nằm ở nơi khá hẻo lánh, thậm chí cũng phải đi một đoạn đường khá dài mới đến được Ngự hoa viên, e là hai người này cố ý đến đây mà thôi. Tuy nghĩ vậy nhưng trên mặt Cố Trường Tranh vẫn mỉm cười khách khí nói:
“Nếu muội muội đã nói vậy thì ta có lý do gì để từ chối đây? Tố Nhi, ngươi đi theo ta.”
Tố Nhi hiểu ý nhanh chóng chạy lên đi phía sau nàng, đoàn người nhanh chóng rời khỏi Tích Hoa các.
Con đường đi đến Ngự hoa viên hầu như rất ít người qua lại, vì vậy đi suốt đoạn đường cả ba người cũng chẳng nhìn thấy vị phi tần nào khác, mãi khi đến gần Ngự hoa viên, ba người bất ngờ nhìn thấy ngự giá màu vàng sáng, không cần nghĩ cũng đoán được người đang ngồi bên trong là ai, cả ba nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, trên mặt Liễu Tài tử xuất hiện ý mừng hầu như không thể che giấu, thấy vậy Cố Trường Tranh chỉ cười lạnh trong lòng:
“Tần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an.”
Quách Tử Triệt xuống kiệu, hắn thoáng nhìn sang Cố Trường Tranh, thấy nàng chỉ im lặng cúi đầu liền nói:
“Các ái phi miễn lễ. Xem ra hôm nay các ái phi thật cao hứng, các nàng muốn đi đến Ngự hoa viên sao?”
Liễu Tài tử là người đầu tiên phản ứng lại, nàng ta mỉm cười rạng rỡ vẻ ngây thơ như một thiếu nữ, giọng nói ngọt ngào như làn gió xuân:
“Bẩm Hoàng thượng, tần thiếp thấy thời tiết hôm nay không nắng gắt nên đặc biệt mời Cố tỷ tỷ và Hứa muội muội đi thưởng hoa, ai ngờ lại gặp được Hoàng thượng.”
“Hiện giờ trẫm cũng không có việc gì làm, không bằng đi cùng với các ái phi.” – Tuy Quách Tử Triệt khi nói ra lời này rất dịu dàng nhưng ánh mắt của hắn lại vẫn nhìn Cố Trường Tranh, hoàn toàn chẳng để ý đến Liễu Tài tử đang cố tỏ ra ngây thơ trước mặt.
Liễu Tài tử nghe Hoàng đế nói như thế cũng chẳng còn tâm tư nào đi dò xét ánh mắt của hắn, vội vàng mỉm cười:
“Vậy mời Hoàng thượng đi trước, chúng tần thiếp theo sau hầu hạ.”
Ngự hoa viên vào mùa hè cảnh sắc cũng không hề thua kém mùa xuân, đặc biệt là hoa cúc vàng nở rộ khắp một mảnh vườn. Phía trước vườn cúc là ngôi đình nhỏ vắng vẻ, cả đoàn người theo sau Hoàng Cảnh đế đến đó nghỉ chân, vừa thưởng trà vừa ngắm cúc.
“Hoàng thượng, người xem cúc nở đẹp chưa kìa, tần thiếp lớn như thế này rồi cũng chưa từng nhìn thấy cúc xanh đấy!” – Hứa Mỹ nhân vẫn luôn im lặng lúc này bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói lảnh lót như đang hát.
“Nếu ái phi thích thì như vậy thì trẫm sai người mang một bồn cúc xanh sang cho ái phi.” – Dứt lời hắn xoay người phân phó Kim Đa Lộc mang một bồn cúc xanh đến tẩm cung của Hứa Mỹ nhân khiến nàng ta vui mừng hớn hở không ngừng nói lời tạ ơn.
Cố Trường Tranh từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát hai người một hát một bè thay nhau lấy lòng Hoàng đế, chẳng qua gọi nàng tới chỉ để làm nền mà thôi nhưng nàng cảm thấy việc ngồi một bên quan sát vẻ mặt của Đế vương cũng rất thú vị. Hắn chẳng qua chỉ tiện miệng ban thưởng một bồn hoa trong Ngự hoa viên, đó cũng chẳng phải là hoa đã tiến cống hoặc được Hoa phòng chăm sóc kỹ lưỡng, chút chiều chuộng này còn chưa thể tính là sủng ái chẳng qua chỉ là chuyện chiều lòng mỹ nhân mà thôi. Nghĩ đến đây, khoé môi nàng hơi nhếch lên, hai người này ngoài chuyện giỏi ra oai trước mặt nàng ra thì cũng chẳng có chút tài năng nào cả, so với loại người như Cố Trường Tình thật ra cũng chẳng khác nhau.
“Ái phi đang nghĩ gì vậy? Nãy giờ trẫm thấy nàng không nói gì cả.”
Cố Trường Tranh không ngờ hắn lại chú ý đến mình, nàng còn đang suy nghĩ nên nói thế nào thì một tiếng hét thất thanh đã vang lên gần đó thu hút sự chú ý của mọi người.