Hoàng đế nắm tay nàng, cất giọng ôn nhu: “Như thế nào? Quỳ lâu như vậy, đầu gối có bị thương không?”
Cố Trường Tranh biết rõ ban nãy hắn đã ra mặt giải vây cho nàng, cũng gián tiếp đối chọi với Thái hậu nên những phiền muộn lẫn nghi hoặc trong lòng đều rất nhanh liền tan biến, áy náy nhìn hắn:
“Thần thiếp không sao nhưng Thái hậu người…”
“Nàng đừng lo, Thái hậu tuổi đã cao, đôi lúc nóng giận là chuyện thường tình, trẫm nói chuyện với người một lúc thì sẽ qua thôi.”
Trưởng công chúa xoay chuyển tròng mắt, hết nhìn Hoàng đế lại nhìn Cố Trường Tranh như có điều suy nghĩ. Nàng hơi cúi người hướng Quách Tử Triệt: “Phượng Hoành cũng không làm phiền Hoàng thượng và Trân Quý tần nữa, xin phép cáo lui trước.”
Trưởng công chúa còn chưa đi được vài bước đã bị Hoàng đế gọi lại, giọng nói hắn có phần do dự: “Hoàng tỷ trước nên trở về Bích Thiên lâu, trẫm ở đây với Trân Quý tần một lát sẽ sang tìm tỷ cùng dùng bữa tối.”
Dứt lời, hắn không đợi Trưởng công chúa phản ứng đã xoay người dắt tay Cố Trường Tranh vào trong.
Cả đoạn đường hai người đều không nói lời nào, Cố Trường Tranh tuỳ ý để hắn dắt tay đến nhuyễn tháp ngồi xuống, lúc này nàng mới nhìn thấy sắc mặt của hắn không được tốt, quả thực là do ảnh hưởng của chuyện vừa rồi.
“Hoàng thượng, không bằng để thần thiếp đi thỉnh tội với Thái hậu.”
Quách Tử Triệt nhìn nàng, mi tâm hơi giãn ra, cầm tay nàng ôn nhu nói: “Chuyện này đã qua thì nàng đừng can dự nữa, chẳng qua là mẫu hậu đang muốn làm khó trẫm thôi.” – Dừng một lúc, hắn dời mắt sang bồn hoa mộc lan đặt bên cạnh cửa, ánh mắt mông lung giống như đang chìm vào hồi ức xa xưa: “Trẫm và hoàng tỷ là do Vân phi sinh ra, nhưng chưa được bao lâu thì mẫu phi đã mất nên mẫu hậu mới nuôi dưỡng cả hai. Trẫm từ trước đến nay rất tôn kính bà, nhưng chung quy cũng không phải mẫu thân thân sinh, khi trẫm dần dần trưởng thành bà đối xử với trẫm cũng không quá mức thân cận, đặc biệt là khi hoàng tỷ đột nhiên đối nghịch với mẫu hậu, khoảng cách giữa mẫu tử ba người lại càng xa, dường như không có cách nào hoá giải được nữa.”
Cố Trường Tranh hơi sửng sốt, hoàn toàn không ngờ được Hoàng đế lại tâm sự cùng nàng chuyện lúc trước, trong lòng cũng dần sáng tỏ, có lẽ quan hệ của ba người không tốt nhưng chung quy trong lòng hắn vẫn một mực tôn kính Thái hậu. Lòng nàng bỗng mềm đi, tuy hắn là một Hoàng đế, tuổi cũng đã hai mươi bảy, đăng cơ gần bảy năm, bên ngoài phải củng cố triều đình, bên trong phải củng cố hậu cung, hiện giờ lại phải đối phó với Thái hậu, người đã nuôi dưỡng hắn từ nhỏ, dù hắn tài giỏi đến đâu cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Nghĩ vậy, nàng tựa vào lòng hắn, bàn tay phải vòng sau lưng hắn nhẹ nhàng vỗ:
“Hoàng thượng cũng đừng để trong lòng, Thái hậu tuổi đã cao, sống trong cung lâu ngày khó tránh tính tình có chút khó chịu, chẳng qua là muốn Hoàng thượng để tâm đến người nhiều hơn thôi.”
Quách Tử Triệt lẳng lặng nhìn nàng, bỗng dưng bật cười: “Ái phi là đang an ủi trẫm sao?”
“Thần thiếp không dám.”
Hai người cứ yên lặng tựa vào nhau như vậy, cứ như đang cho đối phương một khoảnh khắc thanh tĩnh mãi cho đến khi mặt trời dần lặng, Quách Tử Triệt mới đứng dậy rời đi.
Cố Trường Tranh nhìn theo bóng dáng cao ngất của hắn khuất dần, trong đầu chỉ nhớ đến câu nói ban nãy của hắn, “Đáp ứng trẫm, cho dù có chuyện gì, nàng hãy cố gắng đừng đứng ở phía đối lập với mẫu hậu.”
Bích Thiên lâu.
“Hoàng thượng thường ngày thích món Phúc thọ toàn* và thịt kho Đông Pha nên Phượng Hoành đặc biệt dặn dò Ngự thiện phòng chuẩn bị, Hoàng thượng dùng nhiều một chút.” – Trưởng công chúa vừa nói vừa đẩy hai món ăn đang bốc khói nghi ngút đến trước mặt Hoàng đế.
[Phúc thọ toàn*: súp vi cá mập nấu cùng 18 nguyên liệu khác như bào ngư, vi cá, hải sản…]
“Hoàng tỷ có lòng. Lần này hoàng tỷ hồi cung dự tính sẽ ở lại bao lâu, có dự tính muốn đến sơn trang tránh nóng cùng trẫm hay không?”
“Hồi cung đến nay chẳng phải đã hơn hơn bốn tháng rồi sao? Hành cung ở đó không ai coi sóc kì thực cũng không ổn, có lẽ nên trở về sớm một chút.”
Quách Tử Triệt hơi chần chừ, cuối cùng cũng không lên tiếng. Trưởng công chúa thu hết cử chỉ của hắn vào mắt, buông đũa thở dài một hơi, rốt cuộc cũng không còn để ý cách xưng hô hợp lễ nghi nữa: “Đệ nếu đã không muốn ăn thì đừng ăn nữa, tỷ đây nhìn thấy cũng không còn ngon miệng.”
Hoàng đế cũng không giả vờ thêm nữa, lập tức buông đũa, quả thật bữa cơm này hắn không còn hứng thú để ăn. Mắt liếc ra ngoài cửa, Kim Đa Lộc hiểu ý bước vào, trên tay là một hộp gỗ khắc hoa đã cũ, tuy đã được lau qua thật kỹ nhưng vẫn có thể nhìn thấy những vết bùn đã bám dính theo thời gian.
“Hoàng thượng, Lục thống lĩnh theo lệnh tìm thấy vật này được chôn sâu bên dưới lớp bùn bên cạnh hồ sen, cũng chính là nơi Trân Quý tần và cung nữ bị phạt quỳ lúc chiều.”
Quách Tử Triệt tiếp nhận hộp gỗ từ tay Kim Đa Lộc, bên trong là một cây trâm đã cũ, thân trên là đôi bướm đính mã não, phần đuôi đính dạ minh châu phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ, lớp vải lót bên dưới trải qua một thời gian dài đã hoàn mục nát, chỉ còn lại một mảnh ố vàng. Hắn nhấc lớp vải lên, bên dưới là một dòng chữ Khải rất nhỏ, nếu không chú ý chắc chắn không thể nhìn thấy. Đọc lướt qua một lần liền bất động thanh sắc đóng hộp gỗ đặt lên bàn, sắc mặt dần trở nên thâm trầm nhìn chằm chằm Trưởng công chúa phía đối diện:
“Hoàng tỷ có phải từ sớm đã biết?”
Trưởng công chúa dường như đã đoán được Hoàng đế sẽ có biểu hiện này, hoặc có thể nói từ lúc nàng nhìn thấy hộp gỗ khắc hoa kia thì đã suy nghĩ thông suốt:
“Dù tỷ biết sớm đến mức nào, liệu nói ra đệ sẽ tin sao? Tuy chúng ta không phải do bà ta sinh ra nhưng đệ từ nhỏ lại tôn kính bà ta không khác nào mẫu phi quá cố, tỷ…cũng vậy. Nhưng vào năm đệ đăng cơ, tỷ vô tình biết được chuyện này, nếu không phải chính miệng bà ta nói với Phúc cô cô, ta cũng không tin.”
“Vì vậy…nên tỷ mới muốn đến hành cung? Mấy năm nay đệ vẫn nghĩ tỷ hận mẫu hậu là bởi vì chuyện của Vân Hiên năm xưa.”
Quách Tử Uyển không nói gì, lặng lẽ nhắm chặt hai mắt, trong đầu bỗng dưng nhớ đến những ký ức tươi đẹp hơn mười năm trước. Nàng đã từng là công chúa được sủng ái nhất của Tiên đế, từ nhỏ đã không thiếu bất kỳ thứ gì, chỉ là lúc đó nàng vẫn chưa gặp được thứ gọi là chân tình. Lưu Vân Hiên, huynh trưởng của Thư Quý phi hiện giờ đã từng là thư đồng của nàng và Hoàng đế, những ngày còn nhỏ nàng đi theo bên cạnh hắn gọi hắn hai tiếng “ca ca”, chẳng biết từ lúc nào đã trở thành tình cảm mến mộ của thiếu nữ dành cho nam nhân. Nhưng thế sự vô thường, hai người mặn nồng chưa bao lâu, năm nàng mười sáu tuổi, Tiên đế tứ hôn cho nàng và Thái tử nước láng giềng. Nàng bướng bỉnh từ hôn nhưng Thái hậu không biết làm cách nào lại khiến Lưu Vân Hiên phải đi biên cương trấn giữ, không bao lâu bỏ mạng vì dịch bệnh, cũng bắt đầu từ đó nàng cũng chẳng động tâm với bất kỳ ai.
“Có rất nhiều chuyện đáng hận, cơ bản là bởi vì tỷ không thể đặt xuống được. Tam đệ, mẫu phi của chúng ta làm sao lại mất, tỷ tin đệ có thể điều tra rõ ràng. Phượng Hoành cảm thấy hơi mệt muốn nghỉ ngơi, không phiền Hoàng thượng dùng bữa.” – Đi được vài bước, Trưởng công chúa xoay người nhìn hắn, ánh mắt kiên định cùng ngưỡng mộ: “Kì thực tỷ rất thích Trân Quý tần, cảm giác nàng không giống những cung phi khác. Không biết đệ có nhận thấy không, mỗi khi nàng ấy nhìn đệ, ánh mắt vừa trân trọng, vừa ái mộ lại vừa đồng cảm…giống hệt ánh mắt khi xưa tỷ nhìn Hiên ca ca. Người ta thường nói gia đình đế vương không có chân tình nhưng không phải không có người tâm giao, đệ nhất định phải trân trọng.” – Nói rồi không lưu lại thêm một khắc, xoay người đi thẳng vào nội thất.
Hoàng Cảnh đế vẫn duy trì trầm mặc, mắt nhìn chằm chằm vào hộp gỗ khắc hoa trên bàn toả ra hàn ý lạnh lẽo khiến Kim Đa Lộc đang cúi đầu bên cạnh cũng không kiềm được phát run.
Qua một lúc lâu, sắc mặt không chút thay đổi phân phó: “Truyền ý chỉ của trẫm, Thái hậu thường ngày lễ Phật trong Từ Ninh cung, một lòng hướng Phật là phúc của Đại Chiêu, vì vậy kể từ ngày hôm nay sửa sang lại phật đường trong Từ Ninh cung, ngoại trừ mồng một và mười lăm đến thỉnh an, lục cung nếu không có ý chỉ của trẫm, không ai được phép đến gần Từ Ninh cung quấy rầy Thái hậu lễ Phật, ai vi phạm xử phạt không tha.” – Hắn đưa hộp gỗ cho Kim Đa Lộc, không nhanh không chậm nói: “Ngươi truyền lời của trẫm đến Thái hậu, giang sơn này của trẫm là họ gì?”
Kim Đa Lộc nghe âm cuối hắn thốt ra như vô tình như hữu ý lên cao khiến toàn thân ông bất giác run rẩy mạnh, lời này chỉ sợ Thái hậu nghe xong cũng bị doạ cho ngất xỉu. Ông nhận lấy hộp gỗ đang mở, mắt vô ý lướt qua, cây trâm này nếu như ông nhớ không lầm trước đây là do Tiên đế thưởng cho Vân phi, cả hậu cung chỉ có một cây nhưng bên dưới lớp vải lúc này lại chỉ có vỏn vẹn hai từ ‘hoàng hậu’…
“Làm sao vậy? Đến ngươi cũng để mắt đến cây trâm này hay là lời trẫm nói ngươi nghe không rõ?” – Quách Tử Triệt tựa người vào ghế, híp mắt nhìn y.
“Nô tài thất trách, nô tài lập tức đi ngay!” – Kim Đa Lộc không dám nhìn sắc mặt âm trầm của Hoàng đế, vội vội vàng vàng hướng về phía Từ Ninh cung chạy đi.
Từ Ninh cung.
Thái hậu từ lúc nhìn thấy Kim Đa Lộc cầm hộp gỗ đi vào, trong lòng đã có dự cảm không tốt, đến tận khi nghe y truyền đạt lời của Hoàng đế bà vẫn còn tưởng mình nghe nhầm, ánh mắt trợn to nhìn Kim Đa Lộc bước ra ngoài.
“Thái hậu, Thái hậu, người không sao chứ?!” – Phúc cô cô thấy Thái hậu thất thần liền đỡ bà ngồi xuống nhuyễn tháp, không ngừng vỗ nhẹ lưng như trấn an.
Thái hậu nhìn hộp gỗ trong tay, bỗng thở dài một cách bất lực: “A Phúc, chẳng lẽ đến cùng ai gia vẫn là người sai sao? Tại sao bây giờ ngay cả Triệt Nhi cũng quay lưng lại với ai gia?”
Phúc cô cô hầu hạ bên cạnh Thái hậu đã hơn ba mươi năm dĩ nhiên đã từng nhìn thấy bà trải qua những điều gì mới có thể đạt đến ngôi vị Hoàng hậu của Tiên đế, dù rất thông cảm với cách làm của Thái hậu nhưng lúc này bà chỉ đành thở dài:
“Giang sơn này đến cùng vẫn là của Quách gia, Hoàng thượng trước nay đều không thích người khác can dự vào chuyện của mình, đặc biệt là chuyện triều chính, Triệu gia mấy năm nay bành trướng thế lực, Hoàng thượng cũng không phải không biết. Thái hậu, người tội gì phải đối kháng với Hoàng thượng, đến cùng cũng chỉ làm tổn hại tình cảm của người và Hoàng thượng thôi.”
“Giang sơn này quả thật là của Quách gia nhưng ai gia đã từng là người gánh vác Triệu gia trên vai, khó khăn bao nhiêu mới nhìn thấy Triệu gia có được ngày hôm nay, ai gia thật sự không nỡ từ bỏ.” – Dường như nghĩ đến điều gì, Thái hậu bỗng cười tự giễu, trong giọng nói còn mang theo vài phần thất vọng: “Không ai uy hiếp được địa vị của ta sao? Tuy ai gia có thể ngồi vững trên bảo toạ Thái hậu này nhưng còn Hoàng hậu…chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép.”
Phúc cô cô đi đến trước mặt Thái hậu bỗng phúc thân quỳ xuống, giọng nói nghiêm túc lẫn kiên định cất lên: “Xin Thái hậu thứ cho nô tỳ tội bất kính. Hiện giờ người đã là Thái hậu, Hoàng thượng trước giờ vẫn luôn tôn kính người nên chắc chắn không ai có thể uy hiếp đến địa vị của người, chỉ cần người còn làm Thái hậu một ngay, trên dưới Triệu gia vẫn được hưởng vinh quang một ngày. Thái hậu, Hoàng thượng đã dùng đến bước này để khiến người hồi tâm chuyển ý, vậy thì không bằng người dồn tâm tư bồi dưỡng Hoàng hậu thật tốt, nếu vẫn cứ như thế này, Hoàng thượng không những lạnh nhạt với Hoàng hậu, Triệu gia chắc chắn cũng không yên ổn bao lâu.”
Thái hậu siết chặt nắm tay khiến các khớp xương trở nên trắng bệch, những đạo lý này cớ gì bà lại không hiểu. Tuy hiện giờ đa số thế lực trong triều đều được Hoàng đế nắm trong tay, hiện giờ chỉ còn lại Tiền gia và Triệu gia đang bành trướng thế lực, Hoàng đế có thể chướng mắt Tiền gia nhưng bà tuyệt đối không thể để Triệu gia trở thành cái đinh trong mắt Hoàng đế.
Thái hậu thầm thở dài, đến cùng vẫn không phải nhi tử ruột thịt, bà cũng không còn cách nào, tính cách của Hoàng đế hiện giờ quá giống với Tiên đế năm xưa. Bà đưa tay nâng Phúc cô cô đang quỳ, mệt mỏi tựa người vào đệm mềm sau lưng:
“Ngươi theo ta bao nhiêu năm, ta làm sao có thể trách phạt, ta hiểu ngươi vì tốt cho ai gia. Nếu đã vậy đành để chuyện gì đến thì đến đi, ai gia thật sự là có lòng nhưng không có sức. Canh giờ cũng không còn sớm, ngươi bảo phòng bếp chuẩn bị canh hạt sen mang đến cho Càn Thanh cung giúp ai gia, bảo Hoàng thượng đừng lao lực quá mức mà tổn hại long thể.” – Thái hậu tiện tay đưa hộp gỗ cho Phúc cô cô, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo: “Đốt đi.”
Phúc cô cô nhận lấy hộp gỗ, phúc thân hành lễ liền rời khỏi Từ Ninh cung.
Càn Thanh cung.
“Hoàng thượng, Thái hậu chuẩn bị canh hạt sen, dặn dò người đừng quá lao lực mà tổn hại long thể.”
Quách Tử Triệt đang phê duyệt tấu chương, hắn dừng bút, ngẩng đầu nhìn chén canh hạt sen đang bốc khói trên tay Kim Đa Lộc, khoé miệng hơi nhếch lên: “Nếu vậy chuyển lời cảm tạ của trẫm đến mẫu hậu, cũng bảo người giữ gìn sức khoẻ, phần tâm ý này…trẫm nhận.”
“Nô tài tuân lệnh.”
Hoàng đế mang tâm tình thoải mái uống vài ngụm canh, nếu Thái hậu thật sự đã thông suốt vậy thì hắn cũng không ngại mở một mắt nhắm một mắt đối với Triệu gia và Hoàng hậu, mấy tháng qua quả thực đã làm khó Hoàng hậu của hắn rồi.