Mặt trời vừa ló dạng, nàng đã rời khỏi giường chuẩn bị đi thỉnh an Hoàng hậu. Tuy Hoàng đế đã nói như thế nhưng nàng cũng không thể nào xem là thật được, phi tử lần đầu thị tẩm mà lại không đến thỉnh an, nàng không hề muốn ngã xuống sớm như thế. Rửa mặt xong, trong lúc Vân Y và Tố Hinh hầu hạ thay quần áo, Cố Trường Tranh cố ý chọn cho mình một bộ xiêm y màu vàng nhạt và cũng chỉ để họ trang điểm nhẹ nhàng, không quá rực rỡ. Trước khi rời đi, nàng đứng trước gương ngắm kỹ vẻ mặt đơn thuần, vô hại của mình, khoé miệng nhếch lên một nụ cười ẩn ý, nàng vừa thị tẩm, hôm nay chắc chắn không thể tránh khỏi một phen ganh tỵ của các phi tần nhưng nhìn thấy bộ dạng như thế này, ai lại còn tâm trạng mà châm chọc, dù sao nàng cũng không phải là người đầu tiên được thị tẩm và cũng không phải là người cuối cùng, vì vậy trong mắt họ nàng cũng không phải người quá đặc biệt.
Chuẩn bị đâu vào đó, Cố Trường Tranh mang theo Tố Hoàn và Lý An đến Vị Ương cung, ra ngoài mang theo thái giám thân cận cũng dễ dàng hành động hơn so với việc đi cùng cung nữ. Trong cung chỉ có Tòng tam phẩm Tiệp dư trở lên mới có tư cách đi kiệu vì vậy Cố Trường Tranh từ sớm đã đi bộ đến Vị Ương cung tránh trường hợp đến trễ lại vướng vào phiền toái không cần thiết.
Khi Cố Trường Tranh đến Vị Ương cung, bên trong ngoài Thư Quý phi và Hinh Chiêu nghi là hai phi tần có phân vị cao, những người còn lại vẫn chưa đến, như vậy có thể thấy nàng đến khá sớm, ít ra hiện tại cũng không khiến Hoàng hậu bất mãn với nàng. Thư Quý phi là nữ nhi của Lưu Thái phó nên nàng và Hoàng thượng từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, nếu không phải sau này phủ Thừa tướng ngày càng lớn mạnh, tiên hoàng bắt buộc phải lập Triệu Thanh Thường làm Thái tử phi để củng cố lại hoàng quyền thì có lẽ ngôi vị Hoàng hậu hôm nay phải thuộc về Lưu Phương Tân. Thư Quý phi bầu bạn bên Hoàng thượng đã hơn mười năm nhưng hiện cũng chỉ sinh được Đại công chúa vừa tròn sáu tuổi, tuy vậy kể cả Hoàng hậu cũng phải nể mặt nàng ta vài phần bởi vì Hoàng thượng rất coi trọng Thư Quý phi nên cho dù Thục phi có ân sủng cách mấy cũng không hề đụng chạm đến Lưu Phương Tân. Thật ra Cố Trường Tranh rất có ấn tượng với Thư Quý phi và Hinh Chiêu nghi, nếu Thư Quý phi trầm tĩnh, không màng thế sự thì Hinh Chiêu nghi lại có dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng, dù cũng là một trong những sủng phi nhưng lại không có dáng vẻ phô trương như Thục phi, chắc có lẽ bởi vì dáng vẻ cao quý, thanh tao này nên mới lọt vào mắt Hoàng thượng, chỉ mới ba năm đã ngồi lên ngôi vị Tòng nhị phẩm Chiêu nghi mà vẫn vững vàng không đổ.
“Tần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương, Hinh Chiêu nghi nương nương, các vị nương nương vạn phúc kim an.”
“Miễn lễ đi. Muội muội ngày hôm qua mới thị tẩm thân thể còn mệt, không cần thỉnh an bản cung sớm như thế, cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đã.”
“Được nương nương yêu thương là phúc phận của tần thiếp nhưng lễ nghi thì vẫn phải tuân thủ ạ.”
Hoàng hậu đối với hành động này của Cố Trường Tranh rất hài lòng, có thể hiểu rõ vị trí của mình, nàng cũng không làm khó những người hiểu lễ nghi bèn mỉm cười ra hiệu cho Cố Trường Tranh ngồi xuống, dịu dàng nói:
“Muội muội thật lễ phép, hiểu lễ nghi, vừa nhìn bản cung đã thấy thích rồi.”
Lúc này, đa số các phi tần đều đã đến đông đủ, Cố Trường Tranh hướng từng người hành lễ, vừa định ngồi xuống thì nghe thấy thái giám bên ngoài hô lên:
“Thục phi nương nương giá đáo!”
Dù là người đến muộn nhất nhưng Thục phi vẫn mang dáng vẻ kiêu ngạo như thế, chậm rãi đi vào trong điện. Cố Trường Tranh liếc nhìn về phía cửa liền nhìn thấy một mỹ nhân mang theo cung nữ tiến vào, trên tóc cài bộ diêu bằng vàng ròng khắc hình khổng tước, trâm cài tóc bằng phỉ thuý, trang sức hồng mã não phát ra ánh sáng chói mắt, một thân váy dài màu hồng cánh sen điểm kim sa, khi đi có cảm giác như lớp lụa đang phát sáng, dáng vẻ xinh đẹp, lộng lẫy không sao tả hết.
“Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương cát tường.” – Vừa dứt lời, không đợi Hoàng hậu lên tiếng đã đi đến vị trí bên dưới phượng toạ ung dung ngồi xuống, kể cả một lời giải thích vì sao đến muộn cũng không có, quả không hổ là Thục phi.
Đối với thái độ này của Thục phi, Hoàng hậu vẫn nở nụ cười ôn hoà, dường như đã quá quen thuộc, nàng phất tay ra hiệu cho cung nữ dâng trà, sau đó các phi tần bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau.
“Thục phi nương nương đêm qua ngủ không an giấc sao? Thần thiếp thấy người hơi tiều tuỵ rồi, lẽ ra người nên nghỉ ngơi nhiều một chút mới phải chứ.” – Hinh Chiêu nghi từ lâu đã không để Thục phi vào mắt, hơn nữa từ trước đến nay nàng cũng không có thói quen nịnh nọt ai nên bất kể đó có là sủng phi đi chăng nữa nàng cũng không ngại, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình mặc cho những người còn lại đều đang trưng ra vẻ mặt chờ xem kịch hay.
Trong cung này không ai không biết Thục phi và Hinh Chiêu nghi luôn khắc khẩu, Thục phi cao ngạo là thế nhưng miệng mồm lại không mau lẹ bằng Hinh Chiêu nghi nên mỗi khi cả hai “đấu võ mồm” nếu không phải Thục phi thua thì chắc chắn sẽ có người lên tiếng can gián, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hoàng hậu không để Thục phi có cơ hội lên tiếng đã ngắt lời:
“Hinh muội muội nói phải, Thục phi, muội phải chú ý sức khoẻ của bản thân thật tốt thì mới có thể hầu hạ Hoàng thượng được chứ, muội cảm thấy không khoẻ chỗ nào để bản cung truyền Thái y đến xem?”
“Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, thần thiếp chỉ cảm thấy hơi mệt vì vậy sáng sớm hôm nay mới dậy muộn một chút, đến thỉnh an nương nương trễ là lỗi của thần thiếp.”
“Nếu quả thật muội không khoẻ thì đến muộn một chút bản cung cũng sẽ không vì chuyện nhỏ mà so đo nhưng mà bởi vì muội đến muộn nên không biết, Cố Thường tại lần đầu đến thỉnh an từ rất sớm, dáng vẻ hiểu lễ nghi thật khiến người ta yêu thích, vì vậy đã cùng bản cung và một số muội muội nói chuyện phiếm một lúc đấy!”
Lời nói này của Hoàng hậu là giấu kim trong bông, Cố Trường Tranh cười lạnh trong lòng, Hoàng hậu quả thật quá tốt, vừa ngụ ý Thục phi không hiểu lễ nghi khiến nàng ta mất mặt, vừa tìm cách khiến Thục phi chán ghét nàng, xem ra sau hôm nay nàng cũng đã trở thành một cái gai trong mắt Thục phi rồi.
Quả nhiên, Thục phi nghe thấy Hoàng hậu nhắc tới Cố Trường Tranh liền hướng nàng dịu dàng nói:
“Hoàng hậu nương nương nói phải, dáng vẻ Cố muội muội xinh đẹp, ngoan ngoãn thế này, bản cung còn thấy thích thì làm sao Hoàng thượng có thể không thích muội muội.”
Ngoài mặt Cố Trường Tranh vẫn tỏ vẻ vô hại, ngoan ngoãn nhưng thực tế lòng nàng lại đang dao động dữ dội, Hoàng hậu và Thục phi, cả hai người thay phiên nhau kéo thù hận lên người nàng, ở đây có không ít nữ nhân mà còn nói Hoàng thượng yêu thích nàng, hậu quả ra sao không cần nghĩ cũng biết. Nàng tỏ vẻ kinh hãi, vội đứng lên hành lễ:
“Tần thiếp thỉnh an Thục phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Nương nương nói lời này, tần thiếp thật sự nhận không nổi. Trong cung này ai lại không biết Thục phi nương nương là người được Hoàng thượng yêu thương nhất, nương nương hiện giờ đã ân sủng đứng đầu hậu cung, như vậy có thể thấy được Hoàng thượng không phải vì gia thế của người mới sủng ái như thế.”
Lời này vừa nói ra, tất cả phi tần trong điện đều âm thầm cúi đầu tỏ vẻ không nghe, không thấy, kể cả Cố Trường Tình vốn bất mãn với nàng cũng thầm thấy lạnh sống lưng, tất cả mọi người đều trưng ra dáng vẻ không liên quan sợ Thục phi chĩa mũi sang mình, kỳ thực lời của Cố Trường Tranh bấy lâu cũng là điều mọi người thắc mắc, Thục phi được sủng ái như hôm nay có thể một phần là dựa vào gia tộc và vị phụ thân dũng mãnh, uy vũ kia nhưng những suy nghĩ này chẳng ai dám nói ra, hôm nay được chính tai nghe thấy quả thật khiến họ không kiềm được mà phát run.
Thục phi nghe thấy lời này liền giận run người nhưng e ngại nhiều người ở đây, nàng siết chặt chiếc khăn lụa trong tay khiến nó trở nên nhăn nhúm, một hồi lâu sau mới nở một nụ cười cứng nhắc nhưng dù cố thế nào cũng không phản bác lại được một câu nên đành dồn hết sức lực vào chiếc khăn trong tay.
“Thôi được rồi, Cố Thường tại mau ngồi xuống đi, đêm qua muội đã mệt mỏi rồi cứ đứng mãi như vậy không tốt đâu.”
Nàng trở lại chỗ ngồi, bầu không khí bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ, ai cũng biết chắc chắn hiện giờ tâm trạng của Thục phi đang rất xấu nên chẳng ai dại gì đứng ra chịu lửa giận của nàng ta. Mà lúc này người vui nhất có lẽ là Hoàng hậu, những lời này nàng vốn muốn nói ra từ lâu nhưng ngại vì thân phận nên không lên tiếng, giờ phút này nhìn thấy Thục phi mất mặt thật sự khiến nàng ta cảm thấy thoải mái. Đối với màn vừa rồi, chẳng hiểu sao Hinh Chiêu nghi lại cảm thấy đặc biệt có hứng thú với vị Cố Thường tại này, dám đối đầu thẳng mặt với Thục phi như thế trong cung này chắc không có mấy người, nàng cầm lấy tách trà trên bàn nhấp một ngụm che đi ý cười bên khoé môi.
Kỳ thực, dù hôm nay Cố Trường Tranh có hay không nói ra những lời này thì chắc chắn Thục phi cũng đã bất mãn với nàng, nàng cũng chưa từng có ý định hoà hảo với nàng ta nên nhân dịp này mà trở mặt một lần, hơn nữa còn để Hoàng hậu nghĩ rằng mình đang ở cùng phe với nàng ta thì tạm thời trong một thời gian nàng ta sẽ không gây khó dễ cho nàng.