Hôm nay, tôi lục lại đống đồ cũ trong kho để tìm xem còn thứ nào hữu dụng để sử dụng hay không vì hôm nay tôi chuyển nhà. Kể ra cũng tiếc thật. Ngôi nhà này đã gắn bó với tôi trong suốt một thời ấu thơ. Kỷ niệm vui buồn của tôi đều là ở nơi này cả. Tôi bây giờ lại chuyển sang vùng ngoại ô để hòa nhập với xã hội.
Tôi lục tìm được biết bao nhiêu là đồ tốt. Nhưng có một thứ làm tôi chú ý tới nhất chính là cuốn Nhật Ký tôi viết khi tôi vừa tròn bảy tuổi. Tôi thật sự không thể nhớ được bất cứ điều gì sau khi tôi bước qua tuổi mười tám. Bây giờ đã hai năm trôi qua. Nghe đâu tôi bị tai nạn mà mất trí nhớ… Buồn thật.
“Haha… chuyện đó đã qua lâu rồi mà nhỉ? Quá khứ thôi! Phải quên nó đi!” – Tôi tự nhủ.
Tôi bước lên chuyến xe buýt và không quên đem theo chiếc quyển sổ Nhật Ký ấy. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế, nghe nói đường tình duyên của tôi sẽ chớm nở khi đi trên một chuyến xe buýt. Đó là do một thầy bói nói lại cho tôi. Tôi lại không mê tín cho lắm…
Vừa nghĩ, vừa mở cuốn sổ ra, ngay trang đầu là những dòng bút mực tím in đậm trên trang giấy, nó thật đẹp và mềm mại, tôi không thể tin nổi đây là nét chữ hồi xưa của mình.
Lật sang trang tiếp theo, đó là vào ngày 11/9/2007, tôi 7 tuổi…
“Hôm nay là một ngày đẹp trời! Và cũng là ngày đầu tiên mình viết nhật ký. Không hiểu sao mình hồi hộp mà lại vui quá đi mất! Có lẽ là do ngôi trường mới của mình chăng?
Sáng hôm nay mình đi học, mình gặp một cô bạn rất dễ thương. Mình liền bắt chuyện với cậu ấy ngay. Cậu ấy tên Triệu Liên. Tên cậu ấy thật đẹp quá. Mình thấy nếu ghép tên hai đứa vào với nhau sẽ tạo thành một câu có ý nghĩa vô cùng lớn. ”Vạn Linh Triệu Liên” – “Ngàn điều linh thiêng năm qua năm nối”. Mẹ mình đã nói như vậy đấy.
Dù vậy nhưng hai đứa tính cách có vẻ khác nhau. Mình thì khá cởi mở và năng động. Còn Triệu Liên thì khá trầm tính và ít nói. Nhưng không hiểu sao hai đứa lại có thể thân thiết chỉ qua một lời chào hỏi như vậy. Kỳ lạ quá! Dù sao mình cũng rất vui khi có một người bạn như Triệu Liên.
Chiều nay mình đi học về thấy ba mẹ lại cãi nhau. Lần thứ bao nhiêu rồi không biết nữa. Mình chỉ sợ thôi chứ không khóc đâu. Mình thương mẹ quá! Hình như bố mình đang đánh mẹ mình. Mình cảm thấy mình là một đứa bất hiếu và vô dụng. Nhưng biết làm sao được? Nếu mình mà ra ngoài, bố sẽ đánh chết cả mẹ lẫn mình. Mình chỉ mong mình lớn thật nhanh để cứu mẹ khỏi bố. Mình thấy ghen tị với mọi đứa trẻ khác. Các bạn ấy có cả tình thương của cả bố lẫn mẹ. Mình không biết bố có yêu mình không nữa.
Tối nay mình và mẹ lại phải nhịn ăn rồi! Bố lại làm mưa gió cả nhà mình lên. Thôi, mình cũng quen rồi. Mình ghét bố lắm. Nhưng mẹ mình nói đó là bố mình. Dù bố có tra tấn mình hay thậm chí có giết mình thì đó vẫn là bố mình. Mình không biết nên nghe theo bản thân hay nghe theo mẹ mình nữa.”
Tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay. Tuổi thơ tôi đã phải trải qua như vậy sao? Nó còn đau khổ hơn tôi nghĩ, bố tôi là một người như vậy sao? Mẹ và tôi bị tra tấn? Cả ngày hôm đó tôi cứ như một đứa mất hồn. Mặc dù biết nếu khóc sẽ tốt hơn nhưng tôi đâu phải một đứa cứ nghĩ được là làm được? Thôi! Đó lại là chuyện quá khứ thôi. Tôi chỉ vừa đọc lại cuốn nhật ký một thời đã qua của mình. Bạn nghĩ tôi đã hối hận khi đọc nó? Thật ra tôi chưa bao giờ hối hận khi đọc trang đầu của cuốn nhật ký này. Nó làm tôi nổi hứng tò mò về quá khứ của tôi và cái cách tôi trải qua nó và tồn tại được cho tới ngày hôm nay…