Sài Gòn chiều nay mưa chợt đến,
Đường phố mãi trải dài không thấy nắng,
Gió tung hoành đưa nỗi nhớ lang thang,
Muốn trách nắng đi đâu mà vội,
Để bây giờ làm tội một chiều mưa,
Nắng có còn như xưa không nhỉ?
Còn chợt hờn, chợt giận vu vơ?
Còn tung tẩy mơ màng chiều mộng?
Và có còn đợi mãi một đêm trăng?
Thinh lặng quá, không lời đáp lại,
Vẫn nặng lòng trông mãi một ban mai.