Tên bắt cóc dùng miểng vải có mùi chua loét trên tay để lau mặt cho đám trẻ làm chúng nhăn mặt nhăn mày, khó chịu vô cùng. Xong, hắn lại lấy miếng vải đó lau mồ hôi trên trán mình với vẻ mặt đầy hài lòng.
– Tụi bây nom sáng sủa hơn rồi đấy! Đúng là con cái nhà giàu, tròn trịa, dễ thương ghê! Ắt hẳn sẽ bán được giá cao lắm!
Bọn con nít rùng mình khi nghe những lời nói đó. Bên ngoài, có một giọng nói hậm hực chợt vang lên:
– Lực Sĩ, ra đây mau, bàn bạc chút việc coi!
Gã lực lưỡng lẩm bẩm các câu chửi bới gì đấy trong miệng rồi rời đi. Đám nhóc đợi cho cánh cửa gỗ khép lại hoàn toàn thì tiếp tục thút thít. Tiểu hoàng tử đang cảm thấy thất vọng vô cùng vì vương quốc cha mình chẳng hề tươi đẹp như nó nghĩ. Đáng buồn hơn Bình Minh không hề có quái vật như lời nhũ mẫu nói, chỉ có kẻ xấu, lũ buôn bán con nít mà thôi, thế thì còn đau xót hơn vì cậu bé đang bị chính người dân mà mình muốn bảo vệ làm tổn hại. Bọn trẻ đáng thương giờ chẳng khác gì đàn cá mắc lưới, chấp nhận tình cảnh nghiệt ngã hiện tại của bản thân. Chúng nghĩ nhiều về cha mẹ, ông bà, có đứa cảm thấy hối hận vì ngày thường ở nhà hay vô lễ, chống đối người thân của mình, thế là nước mắt chúng tiếp tục được ép ra từ khóe mắt. Bọn trẻ thầm cầu xin thần linh hãy giúp chúng thoát khỏi tai họa này, chúng hứa sẽ ngoan hơn, hiếu thảo hơn nếu có thể được trở về vòng tay cha mẹ một lần nữa.
Có vẻ như các thế lực huyền bí nào đó đã nghe thấy lời thỉnh cầu của đám trẻ. Và họ bắt đầu hành động.
Bên ngoài căn nhà gỗ, lũ bắt cóc đang bận bàn bạc, định giá các món hàng sống trong kia. Đám buôn người cãi nhau ỏm tỏi vì không nhất quán được một ý kiến chung nào, vài kẻ vì bất đồng quan điểm với nhau mà thẳng tay gây chiến với đồng bọn của mình. Tên mặt sẹo, chính cái gã đã trực tiếp bắt hoàng tử ấy, chỉ khoanh tay đứng nhìn nội bộ của mình lục đục, xào xáo mà không thèm nói một câu khuyên can gì. Hắn liếc nhìn gã Lực Sĩ và thấp giọng hỏi:
– Tên Chính Nghĩa không đến ư? Cả thằng Chuột Chù do thám cũng chẳng thấy đâu.
– Nếu gã hầu đấy không chịu lại đây trước khi chúng ta vận chuyển đám nhóc đi nơi khác thì gã đừng hòng nhận xu nào – Lực Sĩ nghiến răng – Thật lề mề!
Tên mặt sẹo tựa lưng vào thân cây với vẻ mặt đăm chiêu. Gã đang suy ngẫm điều gì trong đầu chẳng ai biết được, có điều hai mắt gã nheo lại thành một đường dài trông về khoảng rừng cây bạt ngàn trước mặt, nơi có thảm cỏ xanh đang ngã rạp lên nhau bởi trò trêu ghẹo của gió rừng. Lực Sĩ không biết nói gì vào lúc này, hắn đoán đồng bọn của mình đang ngắm cảnh, hoặc đang bận suy nghĩ việc gì đó sẽ làm trong tương lai cũng nên, vậy là hắn định bụng thả lỏng đôi chút giống mặt sẹo, hòa mình vào thiên nhiên trong giây lát. Bất thình lình, mặt sẹo hét vang làm Lực Sĩ giật bắn, bao ý nghĩ thư giãn của tên bắt cóc cũng theo đó mà vỡ tan tành.
– Có một đám người đang đến đây! Tụi bây, đề phòng mau!
Bọn buôn người ngừng cãi vã. Chúng mau chóng giấu các món vũ khí nhỏ gọn vào trong áo, thứ to hơn thì được để vào lùm cây xung quanh. Xong, một gã trẻ tuổi nhất được cử vào trong căn nhà gỗ trông chừng lũ nhóc, đám còn lại ở ngoài để đối phó với những kẻ lạ mặt. Vài phút sau, Lực Sĩ đã thấy được lũ người viếng thăm khu rừng không đúng lúc kia. Đó là một nhóm tầm năm tên đàn ông, ba trong số đó đang hợp sức đẩy một chiếc xe gỗ không biết chất gì bên trên, bởi họ đã dùng một lớp vải cũ phủ lên xe. Hai kẻ còn lại có nhiệm vụ mang hành lí trên vai, chúng nom vui vẻ lắm, có tên còn thoải mái huýt sáo nữa. Khi hai nhóm người chạm mặt nhau, gã áo đen đẩy xe chợt reo lên mừng rỡ.
– Ồ, chào mọi người. Các anh cũng là thương buôn định đến thị trấn bên cạnh ư?
– Buôn bán gì? – Tên Lực Sĩ gầm gừ – Các ngươi đang làm gì ở đây thế?
Người áo đen cố nặn ra một nụ cười xởi lởi dù chân ông đã run bần bật bên trong đôi bốt da.
– À, ừm, bọn này tính chuyển vài mớ đồ từ kinh đô về bán lẻ ở thị trấn thôi. Chẳng có ý gì khác.
Sau câu nói của tay đẩy xe hàng, một bầu không khí im lặng bao trùm khắp khu rừng phong rộng lớn. Cả hai nhóm buôn người – thương nhân vốn không có tí liên hệ nào với nhau, chẳng hiểu sao ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa, đến độ thú rừng, chim chóc còn cảm nhận được điều bất ổn xung quanh, chúng không hẹn mà cùng nhau bỏ chạy tán loạn vào hốc cây hoặc bay xa khỏi chỗ có đám người hung hăng bên dưới.
– Bọn này… đang tính vào kinh đô chơi một chuyến – Gã bắt cóc mặt sẹo bịa đặt – Dọc đường mệt quá nên ghé tạm căn nhà hoang này nghỉ ngơi.
Người áo đen mở to miệng, vẻ mặt ông trông bất ngờ vô cùng.
– Vậy trong đó có nơi ngồi chứ? – Ông đưa tay lau mồ hôi trên trán – Chúng tôi phải di chuyển từ sáng, mệt mỏi kinh khủng. Anh có phiền không nếu tôi cùng các bạn mình vào đấy nghỉ chốc lát?
Tên Lực Sĩ đưa cánh tay chắn trước mặt người áo đen, tròng trắng mắt hắn nổi lên vài mạch máu, đồng bọn quanh hắn thì đều nắm sẵn cán dao giấu bên trong người phòng trường hợp xấu nhất xảy đến, mặt tên nào tên nấy y hệt đám dã thú đang tuyên chiến với kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình vậy. Người áo đen cũng nhận thấy sự nguy hiểm đang lan tỏa trong không khí, ông nuốt nước bọt rồi đẩy nhẹ cánh tay gã Lực Sĩ về sau, ông không quên kèm theo một nụ cười thân thiện.
– Thôi nào anh bạn, thương xót chúng tôi đi nào.
Người áo đen vừa dứt lời, gã mặt sẹo liền lao bổ về phía ông với đoản đao nhỏ trên tay. Cùng lúc đó, miếng vải phủ kín chiếc xe gỗ chợt bay lên cao, để lộ các mặt hàng trên đấy, chính là nhà vua cùng ba người lính. Nhà vua mau chóng dùng thanh gươm bên hông mình chặn được lưỡi đao của tên bắt cóc nhằm về phía người áo đen, nhưng người áo đen vẫn bị té ra đất vì hoảng loạn. Gã mặt sẹo cùng đồng bọn luống cuống nhặt nhanh các món vũ khí trong bụi cây, nhưng hai người lính còn lại (chính là những người phụ mang hành lí) đi trước bọn kia một bước, họ mau chóng ném các bộ cung tên được gói trong túi vải về phía đồng đội mình và ít phút sau, chỉ với năm binh sĩ hoàng gia cùng nhà vua, tám tên bắt cóc đã bị tóm gọn. Đợi bọn xấu bị trói thật chặt xong xuôi, nhà vua bèn tiến nhanh về phía căn nhà hoang, tay ông run rẩy đẩy nhẹ cánh cửa ra, rồi ông khẽ gọi:
– Quý Giá, con có trong này không?
– Phụ vương! – Tiểu hoàng tử đáp ngay – Phụ vương, con ở đây!
Hiển nhiên, tất cả bọn bắt cóc đều kinh ngạc trước cách xưng hô của thằng bé áo xanh với cha mình. Tên mặt sẹo mặt cắt không còn giọt máu quay phắt sang phải nhìn đám lâu la bên cạnh, gã lắp bắp:
– Này, sao tên Chính Nghĩa bảo thằng nhóc đó chỉ là con gã nhà giàu thôi mà. Giờ nó xưng hô như thế, nghĩa là sao?
– Em đâu biết đâu! – Tên Lực Sĩ cũng túa mồ hôi hột đầy mặt – Đại ca bắt nó mà!
Một người lính tóc đen nghe bọn xấu nói thế thì bật cười mỉa mai.
– Vì đại ca ngươi đã bắt nhầm người rồi. Bởi hoàng tử cũng có mặt tại nhà ngài Hư Vinh lúc đó mà.
Đám bắt cóc bị sốc, thành thử cả bọn không thể động đậy được nữa. Tên Lực Sĩ cố rướn người về phía gã mặt sẹo và thì thầm:
– Chúng ta còn Chuột Chù mà. Hắn sẽ mang tiếp viện đến cho ta.
Người lính tóc đen nghiêng người để nghe lén cuộc hội thoại ngắn của hai gã bắt cóc, rồi anh ta lắc đầu tỏ vẻ thương hại.
– Chia buồn với các ngươi, tên Chuột Chù có chỏm tóc bạc trước trán cùng đồng bọn đã bị đội kị binh của nhà vua bắt giữ từ trước rồi. Không ai cứu các ngươi được nữa.
Đám người xấu nghệt mặt ra, sau đó cả bọn đồng loạt trượt dài xuống nền đất, cơ thể xụi lơ không còn chút sức lực phản kháng nào. Vào giây phút đó, trong căn nhà hoang chợt vang lên tiếng la thất thanh của đám trẻ. Năm người lính cùng bọn buôn con nít đồng loạt hướng về nơi phát ra âm thanh, chẳng ai hiểu việc gì đang diễn ra đằng sau các tấm ván gỗ mục. Nhưng họ không cần mất thời gian quá lâu để thắc mắc, bởi một thanh niên mau chóng lao ra bên ngoài, tay gã đang siết chặt cả người tiểu hoàng tử, tay còn lại của kẻ đó cầm thanh gươm của nhà vua. Đến lúc này, người ta có thể hiểu vì sao lũ trẻ lại hét to đến vậy. Cả năm người lính vội giương cung về phía tên bắt cóc cuối cùng, kèm theo các lời đe dọa.
– Này, mau thả ngài ấy ra, nếu không thì đứng trách bọn ta.
Vẻ mặt Lực Sĩ thì hớn hở thấy rõ trước khung cảnh trước mắt. Hắn reo lên như một đứa trẻ khi thấy món đồ chơi yêu thích của mình.
– Làm tốt lắm, Két. Bảo đám lính thả bọn ta ra mau!
– Đừng có đùa, tôi còn chưa lo thân mình xong này! – Gã tên Két huơ kiếm loạn xạ trong không khí – Mau đưa tôi một con ngựa mau. Bằng không… Bằng không tôi sẽ xử hoàng tử.
– Phụ vương, cứu con! – Quý Giá đưa tay về phía cha mình – Con đau quá!
Nhà vua hoảng hốt đứng đối diện với tên Két. Trong suốt cuộc đời hơn năm mươi năm của mình, ông từng trải qua rất nhiều khoảnh khắc căng thẳng, lo sợ như lần đầu bị thầy dạy kiếm đột ngột xông vào, dù lúc đó ông chưa chuẩn bị gì cả. Nhà vua nhớ mình đã ngất xỉu trước cả lúc thầy vung kiếm lên. Lần thứ hai là khi cầu hôn hoàng hậu, hai chân ông khi đấy như muốn tan ra đất. Tiếp đến là ngày Quý Giá chào đời, đó quả là giây phút khó khăn cho vợ chồng nhà vua, một người đau đớn trong phòng đẻ, một người thấp thỏm ngồi đợi chờ, nhà vua đã từng rất sợ sẽ mất đi cả người vợ lẫn đứa con yêu quý của mình. Và hôm nay, ông lại phải chứng kiến cậu con trai bé bỏng rơi vào nguy hiểm một lần nữa, lần này còn căng thẳng hơn những lần trước đó gộp lại. Nhà vua cố bấu chặt các ngón chân lên đế giày, giọng ông thấp hơn mọi ngày, hơi đứt quãng.
– Két… Ta thương lượng… một tí nhé!
– Mang ngựa lại đây mau!
– Két, ngươi bỏ mặc bọn ta sao? – Lực Sĩ hét lên.
Tên Két chẳng quan tâm đến lời cựu đồng bọn của mình. Hắn ngó xung quanh khu rừng, nhưng chẳng có con ngựa nào cả. Hắn bắt đầu rơi vào hoảng loạn.
– Tìm ngựa cho tôi. Chỉ cần tôi thoát được, tôi hứa sẽ để hoàng tử an toàn.
Hoàng tử cố giãy giụa trong đau đớn. Nhà vua siết hai tay thành nắm đấm, cắn chặt môi đến độ ông đã cảm nhận được vị mằn mặn của máu trong miệng mình. Ông đưa cánh tay về phía những người lính và nói:
– Hòa Bình, lập tức chạy về phía hoàng hậu và sai người mang một con ngựa đến đây mau.
Người lính có vóc người cao ráo, tóc cột gọn thành một chùm gật đầu và mau chóng rời đi. Nhưng anh ta chạy chưa được hơn hai chục bước thì đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ đâu vang vọng. Hòa Bình nheo mắt quan sát hướng phát ra tiếng ồn, rồi anh lính reo lên:
– Bệ hạ, là hoàng hậu và người của chúng ta. Họ đang đến đây!
Hoàng tử ngạc nhiên vô cùng khi nghe thấy tin đó, còn tên Két theo phản xạ nhìn theo người lính kia. Thừa dịp kẻ bắt cóc đang sơ hở, người đàn ông áo đen chợt nhảy bổ về phía hắn (từ nãy đến giờ ông ta chỉ đứng ra một góc không tham gia vào việc bắt bọn xấu, vì ông không biết dùng vũ khí, cũng không biết võ vẽ gì). Tên Két hoảng quá hét lên, tay hắn buông tiểu hoàng tử ra. Nhà vua mau chóng túm lấy con mình và kéo vào lòng, còn Két bị binh lính xông vào bắt giữ.
– Phụ vương! – Quý Giá ôm chầm lấy cha – Con sợ lắm, phụ vương.
Nhà vua đè nén tiếng thở dài trong lòng, rồi ông cũng ôm lấy con mình.
– Báu vật, ta xin lỗi vì đã để con phải chịu khổ như vậy. Mọi thứ đã an toàn, con đừng sợ nữa, có cha ở đây.
Tiểu hoàng tử gật đầu, nước mắt cậu nhóc thấm ướt cả vai áo nhà vua. Bỗng nhiên, Hòa Bình thốt lên đầy lo lắng.
– Ông không sao chứ, Vô Tri?
Hai cha con Quý Giá vội quay đầu nhìn người đàn ông áo đen. Ông ta đang ngồi bệt trên thảm cỏ với cánh tay phải bị nhuộm đỏ bởi máu. Vết thương đó do Két gây ra trong lúc hoảng loạn, dù tên bắt cóc không cố ý làm bị thương ông, nhưng người ta có thể thấy được vết chém khá sâu. Người đàn ông áo đen nhăn mặt rồi nhìn hoàng tử.
– Ngài có bị thương không, thưa điện hạ?
Quý Giá chậm rãi bước về phía người áo đen. Đôi mắt hoàng tử ngân ngấn nước nhìn ông, cậu bé lắc đầu, đáp:
– Không ạ. Chú đã cứu con nên mới bị thương thế này. Con thật sự xin lỗi.
– Ấy, ngài đừng như vậy – Người áo đen định xua tay nhưng vì cơn đau, ông không thể làm thế. Ông nghiến răng, nói – Chết thật, lần đầu tôi bị thương do gươm đâm đấy. Đau kinh khủng!
Quý Giá nhìn xuống đám cỏ bị sẫm màu đi do máu rơi ra từ tay ân nhân áo đen, vậy là cậu nhóc nức nở dữ hơn. Nhà vua bèn trấn an con trai.
– Bình tĩnh nào, Quý Giá, lát nữa ta sẽ đưa ông ấy vào hoàng cung trị thương mà.
– Nhưng cha ơi, chú ấy đã vì con… – Hoàng tử đưa tay dụi mắt – Chỉ tại con hết.
Hòa Bình chợt reo lên với giọng vui mừng.
– Bệ hạ, xem ra Vô Tri không cần đợi quá lâu để trị thương đâu ạ. Hoàng hậu và kị binh của ta đã đến rồi, chắc chắn sẽ có đồ băng bó vết thương thôi!
Cindy Cynthia (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3277
À, cám ơn bạn đã góp ý cho mình nhé,mình sẽ xem và sửa lại. Cám ơn nhiều❤❤❤
Trường Thi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Ngay chỗ hai bên nhìn nhau "tóe" lửa, đến nổi khói bốc lên nghe khét. Nếu bạn thêm chữ "tưởng" thành "tưởng đến độ" thì hay quá. Bạn cường điệu hóa vấn đề nhưng lại cho là thật thành ra hết thật. Hơi tiếc.