Hoàng hậu chỉ có hai ngày để trang trí thêm cho cung điện, trước khi anh trai bà có mặt. Bà sai người treo cờ hiệu khắp ngõ ngách hoàng cung, trên những cột đá mát lạnh, ở đâu người ta cũng có thể thấy quốc kì đỏ thêu rồng vàng cùng ba ngôi sao năm cánh đang bay phân phất trong gió. Ngoài ra, hoàng hậu còn bảo người hầu thay đồng loạt màn cửa và thảm thành màu xanh rêu có hoa văn mây trời chìm nổi, tất cả chỉ vì lãnh chúa Thanh Lịch thích màu sắc này. Quý Giá cảm thấy có sự bất công với thầy Thông Thái, rõ ràng mẹ cậu nhóc không tiếp đón ông chu đáo bằng lãnh chúa Thanh Lịch. Thế là thằng bé kéo nhẹ tay mẹ, thắc mắc.
– Mẫu hậu ơi, lúc ông Thông Thái lại thăm, sao người không làm hoành tráng giống bây giờ? Nếu ông Thông Thái thấy được sự khác nhau trong hai khâu tiếp đón chắc ông sẽ buồn lắm.
Hoàng hậu mở to mắt nhìn con, bà vú thì hốt hoảng huơ tay trước mặt hoàng tử.
– Điện hạ hiểu lầm rồi, không như ngài nghĩ đâu ạ.
Hoàng hậu dường như quá bận rộn để giải đáp thắc mắc của con trẻ. Bà phớt lờ câu hỏi của Quý Giá và mau chóng bước lên tầng ba cung điện, nơi có hai căn phòng được dọn sẵn dành cho những vì khách quý. Quý Giá bèn đi theo mẹ, cậu bé muốn nghe rõ lời giải thích từ bà. Và nhờ lẽo đẽo sau hoàng hậu, hoàng tử được một phen bất ngờ trước những thứ bày ra trước mắt. Một trong hai căn phòng dành cho cha con lãnh chúa Thanh Lịch quả thực rất đặc biệt, nó được treo rất nhiều chiếc đèn hình lục lăng xung quanh, cửa sổ phòng thì rèm phủ che kín, tối om, khác xa so với căn còn lại hay bất kì căn phòng nào khác trong cung điện. Hoàng hậu đảo mắt khắp nơi, rồi bà ra hiệu cho một thị nữ đến và bảo:
– Ngươi hãy thắp hết đèn trong đây cho ta xem.
Thị nữ vâng lời làm theo. Một lát sau, lần lượt các đốm sáng lung linh nối tiếp nhau xuất hiện, soi sáng khắp căn phòng đặc biệt, tựa hồ pháo hoa đang nở bung trên màn đêm u ám. Hai mắt Quý Giá phản chiếu ánh sáng lấp lánh, cả căn phòng trong mắt cậu bé giờ đây như chốn thần tiên nào đấy chẳng tồn tại trên cõi thực, huyền ảo, lung linh vô cùng. Hoàng hậu thì mỉm cười hài lòng.
– Tốt lắm! Thục Nữ sẽ không thấy sợ hãi khi màn đêm buông xuống nữa.
Mọi người xung quanh đều tò mò, họ không biết vì sao hoàng hậu lại kì công chuẩn bị căn phòng lộng lẫy thế này cho cô cháu gái. Nó đẹp lắm, không thể phủ nhận, nhưng trông trẻ con vô cùng. Nhũ mẫu nhớ vị tiểu thư nhà lãnh chúa ắt hẳn phải hơn mười lăm tuổi rồi chứ đâu ít ỏi gì, dẫu thế bà vẫn không dám hỏi rõ hoàng hậu. May mắn thay, Quý Giá đã thay mặt mọi người để hỏi điều ai cũng thắc mắc với mẹ.
– Mẫu hậu ơi, sao người trang trí chỗ này đẹp thế? Đẹp hơn cả phòng con nữa.
Hoàng hậu vui vẻ giải thích.
– Chị họ con từ bé đã sợ bóng tối. Ta nhớ khi ta vẫn còn ở nhà mẹ, con bé lúc nào cũng đòi người hầu thắp đầy đèn trong phòng vào chiều tối. Giờ ta nghĩ con bé vẫn còn giữ thói quen này nên phải chuẩn bị trước cho nó.
Quý Giá chợt cảm thấy lòng mình dấy lên một nỗi ghen tị. Mẹ cậu chưa bao giờ quan tâm đến giấc ngủ của con nhiều đến vậy, kể cả việc trả lời câu hỏi của con về chuyện giữa thầy Thông Thái và lãnh chúa Thanh Lịch, bà vẫn không buồn để tâm. Mặt tiểu hoàng tử trở nên bí xị khiến hoàng hậu chú ý. Sau khi lo xong việc tiếp đón người thân của mình, hoàng hậu mới thoải mái hơn, bà đã nhận ra được cảm xúc bất mãn của con trai, bà bèn bế bổng nó lên và cưng nựng.
– Sao thế, hoàng tử của ta?
– Dạ, không có gì ạ – Quý Giá hốt hoảng trả lời.
Nhũ mẫu, người hiểu Quý Giá nhất trên thế gian này bèn lên tiếng.
– Thưa lệnh bà, không biết người còn nhớ câu hỏi lúc ở dưới cầu thang của hoàng tử không ạ?
Hoàng hậu im lặng giây lát, hồi tưởng. Cuối cùng, gương mặt phúc hậu của bà thoáng áy náy.
– Chết thật, xin lỗi con, nãy giờ ta bận quá nên không trả lời ngay được. Vậy… Con đã hỏi gì nhỉ?
– Sao người không trang trí cung điện lộng lẫy khi tiếp đón ông Thông Thái ạ? – Hoàng tử dần mất kiên nhẫn.
Hoàng hậu đặt con trai xuống đất và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, hai mẹ con hoàng hậu cùng bước xuống các bậc thang phủ thảm nhung mềm mại. Hoàng hậu vừa đi vừa giải đáp thắc mắc của con mình.
– À, bởi thầy của cha con vốn không thích màu mè hay phô trương, đó là lí do ta không dám trang trí cung điện quá hoành tráng.
Nghe lời giải thích từ mẹ, Quý Giá cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng hơn. Hoàng tử cùng mẹ tiến vào khu vườn hoa đang đua nhau khoe sắc trước cung điện, hoàng hậu đưa tay chạm nhẹ vào mấy khóm hoa phong lữ đỏ hồng và bảo:
– Chị họ con là một cô gái yếu đuối như mấy cánh hoa này vậy, con nhớ đối xử tử tế với con bé, nhớ không?
Quý Giá gật đầu vâng dạ. Dù hoàng hậu không nhắc nhở, cậu nhóc vẫn sẽ cư xử thật lịch sự với mọi người mà, đặc biệt là phái yếu, vì hoàng tử luôn được dạy như vậy. Nhưng cậu bé cũng tò mò vô cùng, không biết cô tiểu thư Thục Nữ kia bèo đến cỡ nào mà khiến mẹ cậu lại đặc biệt lưu tâm đến vậy. Thằng bé rất mong đợi được tận mắt thấy cô chị Thục Nữ của mình.
Hai hôm sau, lãnh chúa Thanh Lịch cùng đoàn tùy tùng có mặt tại cung điện. Đoàn người của lãnh chúa gồm năm mươi binh lính và ba thị nữ, họ đều mang giáp phục xanh hoặc vận váy màu lục nhạt, cưỡi ngựa đen hoặc nâu, thành ra trông đám người như vườn cây sống đang di chuyển trên mặt đất vậy. Lãnh chúa Thanh Lịch bước xuống xe ngựa, ông khá cao, cao hơn cả nhà vua, gương mặt đầy đặn, phúc hậu y hệt hoàng hậu, có điều quanh miệng và khóe mắt ông có nhiều nếp nhăn, là dấu hiệu tuổi tác, hoặc đấy là bằng chứng cho việc ông đã cười khá nhiều. Lãnh chúa đặt một tay lên ngực, tay còn lại chắp sau lưng và cúi chào gia đình hoàng gia.
– Đã lâu rồi thần mới đến nơi này, thật mừng vì bệ hạ và lệnh bà vẫn khỏe mạnh.
Hoàng hậu bất ngờ ôm chầm anh trai, bà đã quên đi thân phận của mình, giờ bà chỉ như bao cô em gái nhỏ bình thường khác, rất sung sướng khi trông thấy người anh đã lâu không gặp.
– Đã bao lâu anh em ta mới gặp nhau? – Hoàng hậu nghẹn ngào.
– Lần cuối là lúc thần cùng phu nhân đến chúc mừng người hạ sinh hoàng tử – Lãnh chúa đáp – Cũng đã bảy năm hơn rồi.
Hoàng hậu rời khỏi anh, bà mau chóng đứng thẳng người, trở về dáng vẻ quý phái thường thấy. Lúc này, bà mới phát hiện có một thiếu nữ áo chàm đang đứng sau anh mình. Cô gái tầm mười bốn, mười lăm độ xuân xanh, cả người cao lớn, tươi trẻ như lộc non mới chớm. Thiếu nữ bước nhẹ vài bước lên trên để đứng song song với lãnh chúa, suối tóc đen của nàng róc rách chảy qua vai rồi đổ xuống trước hông khi nàng cúi nhẹ người chào đức vua và hoàng hậu.
– Thần là Thục Nữ, cảm ơn bệ hạ và lệnh bà đã đích thân đón tiếp cha con thần, quả là niềm vinh dự to lớn.
Hoàng hậu nhất thời không biết nói gì, bà đặt đôi bàn tay mát lạnh của mình lên gương mặt trẻ trung của Thục Nữ và thốt lên.
– Con… Thay đổi nhiều quá.
Tiểu thư nhà lãnh chúa nở nụ cười rạng rỡ.
– Còn người vẫn như ngày trước, thời gian đã bỏ quên tuổi tác của người rồi.
Quý Giá nhìn lom lom cô chị họ. Mẹ cậu bé đã nhắc đi nhắc lại với nó rằng Thục Nữ là một cô gái rụt rè, yếu đuối, lúc nào cũng có điệu bộ hay lo lắng, sợ hãi. Nhưng giờ, khi gặp Thục Nữ rồi, hoàng tử chẳng tìm đâu ra các đặc điểm mà hoàng hậu đã miêu tả. Tiểu thư áo chàm trước mặt cậu nhóc trông thật dạn dĩ, tỏa sáng từ điệu bộ cho đến cách nói năng, thậm chí Quý Giá có phần hơi sợ khi bị cô nàng nhìn trúng, bởi ánh mắt cô quá mạnh mẽ đi, không u buồn như đôi mắt của hoàng hậu, cũng không dịu dàng như của nhũ mẫu. Trong hoàng cung này, Quý Giá chưa bắt gặp được ai có cái nhìn khảng khái như vậy. Vì quá căng thẳng và ngượng khi bị chị họ nhìn, hoàng tử bèn lảng tránh, đảo mắt sang bồn hoa gần đó. Trước thái độ ngại ngùng của vị vương tử nhỏ tuổi, Thục Nữ phì cười và bước về phía thằng bé, cô nở nụ cười thân thiện nhất và mở lời làm quen.
– Đây chắc chắn là hoàng tử Quý Giá rồi, ngài dễ thương quá! Thần nhớ lần cuối gặp ngài, ngài hẵng còn bé xíu và nằm trong nôi đấy.
Hai má hoàng tử ửng đỏ như hai quả đào chín. Cậu bé vô thức cho tay vào túi áo và lấy ra một chiếc bánh ngọt được bọc bằng lá cây, rồi hoàng tử chìa tay ra trước mặt Thục Nữ.
– Chào chị, rất vui được làm quen với chị – Hoàng tử lóng ngóng.
Thục Nữ vội xua tay.
– Ôi, ngài đừng gọi thần như thế, không hay đâu ạ. Cứ gọi thần theo tên hoặc tiểu thư là được.
Hoàng tử gật nhẹ đầu. Thục nữ nhận cái bánh của cậu em họ và lịch sự nói:
– Cám ơn vì món quà, thưa điện hạ.
Lẽ ra Quý Giá phải thấy vui trước lời cảm ơn của Thục Nữ, nhưng cậu bé lại đang chú ý đến một điều khác, đó chính là đôi tay của con gái nhà lãnh chúa. Khi Thục Nữ vén ống tay áo dài lên để nhận bánh từ em họ, Quý Giá phát hiện tay cô đầy vết sẹo, phần lớn chúng đã thâm đen, nhưng cũng có cái còn khá mới. Hoàng tử chưa kịp hỏi nguồn gốc các vết thương kia thì hoàng hậu vội ngồi xuống cạnh cháu, bà cầm tay cô bé lên xem xét rồi thốt lên:
– Con bị sao thế này? Sao một cô gái lại để tay bị thương nhiều thế?
Thục Nữ cười tươi với dì, giống như các vết thương xấu xí kia chẳng phải vấn đề quá to tát đối với một thiếu nữ nhà giàu.
– Do lúc bé con học cưỡi ngựa nên bị ngã, đây là vết tích của các cuộc vật lộn với chúng trên đồng cỏ đó ạ.
Hoàng hậu thất thần nhìn mãi vào cánh tay của Thục Nữ, bà xót lắm, một tiểu thư mà để cơ thể đầy sẹo thế thật không hay chút nào. Bà quay sang tìm anh trai để chất vấn, nhưng lãnh chúa cũng chẳng có vẻ gì bận tâm đến vết thương của con, ông thậm chí còn mỉm cười hài lòng trước lời giải thích của Thục Nữ. Thục Nữ đỡ hoàng hậu đứng lên, rồi cô nháy mắt với tiểu hoàng tử.
– Thần không giấu gì mọi người, thần là tay cưỡi ngựa cự phách. Không biết điện hạ có muốn học cưỡi ngựa không? Thần sẽ dạy ngài tận tình trong thời gian mình lưu trú tại nơi này.
Quý Giá, một đứa trẻ bị giam lỏng quá lâu trong cung điện có rất nhiều mơ ước. Đầu tiên, cậu bé muốn ra ngoài chơi cho thỏa thích bằng đôi chân của mình. Tiếp đến, hoàng tử muốn hóa thành chim để chao liệng tự do trên trời cao. Cậu nhóc cũng từng ao ước bản thân có thể ngồi lên ngựa và phi khắp miền thảo nguyên rải đầy hoa trắng ngoài thành quách. Chính vì thế khi nghe lời đề nghị từ chị họ, hoàng tử không cần biết đó là lời nói đùa hay thật, cậu bé vẫn gật đầu cái rụp.
– Ta đồng ý! Tiểu thư sẽ dạy cho ta nhé!
Hoàng hậu nghe thế thì hoảng lắm, trò cưỡi ngựa rất nguy hiểm, bà định can ngăn con, ai ngờ nhà vua vội lên tiếng trước khi vợ mình kịp mở lời.
– Tuyệt quá, nếu tiểu thư đã tự tin đến thế, ta phải nhờ cô rồi.
– Bệ hạ! – Hoàng hậu cau mày – Không thể…
Nhà vua choàng tay qua vai vợ, ông thì thầm vào tai bà.
– Hậu à, cô bé kia đã ngỏ lời giúp đỡ, nếu nàng bắt Quý Giá từ chối, chẳng phải sẽ khiến cô bé buồn và mất mặt sao? Hơn nữa sau này Quý Giá cũng phải học dùng ngựa thôi, chi bằng cho nó học sớm hơn đôi chút sẽ tiết kiệm được khối thời gian đấy!
Hoàng hậu ngẫm nghĩ lời chồng, không phải nhà vua không có lý, nhưng bà lo sợ Quý Giá sẽ gặp nguy hiểm nếu ngồi lên lưng ngựa, nếu nó bị ngã hay bị ngựa đá thì phải làm sao? Hoàng hậu bao giờ cũng thế, đầy suy nghĩ kinh khủng khi lo lắng. Lãnh chúa Thanh Lịch bèn hứa hẹn với em gái.
– Thưa lệnh bà, thần cam đoan điện hạ sẽ cực kì an toàn nếu được con thần dạy dỗ. Xin người hãy cho hoàng tử một cơ hội được làm theo sở thích của mình.
Hoàng hậu nhăn nhó nhìn xung quanh, bao con mắt đang dán chặt lên người bà, nếu bà từ chối đề nghị của Thục Nữ thì chắc chắn cô sẽ bị mất mặt. Vậy là ngọn lửa quyết tâm nơi bà lụi dần, chỉ còn cháy lách tách. Cuối cùng, bà chấp nhận cho con học cưỡi ngựa cùng tiểu thư Thục Nữ dù lòng vẫn còn lo canh cánh.
*****
Tối muộn, cả cung điện mở tiệc linh đình chào mừng cha con ngài Thanh Lịch. Giữa lúc buổi tiệc đang diễn ra sôi nổi, hoàng hậu xin phép rời đi bởi bà cảm thấy mệt mỏi. Lãnh chúa Thanh Lịch, nhân vật chính của buổi tiệc vì lo lắng cho em gái nên cũng xin cáo thoái trước, rồi ông chạy về khu vườn hoàng gia, nơi có hoàng hậu đang đứng cô độc dưới màn đêm dát đầy sao sáng. Hoàng hậu biết anh mình đang tiến đến bên cạnh, nhưng bà không nói gì, đôi mắt u buồn của bà vẫn không dời khỏi màn đêm lấp lánh dù chỉ một khắc. Phải đến khi ngài Thanh Lịch lên tiếng, hoàng hậu mới quay về phía ông.
– Dù đã là mẫu nghi thiên hạ, người vẫn không từ bỏ thói quen ngắm sao trời ngày bé, nhỉ.
– Vì bầu trời không nói xấu ai, cũng chẳng bợ đỡ ai bao giờ. Nó chỉ ở yên trên đấy, mãi mãi che chở cho chúng ta suốt bao thiên niên kỉ.
Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua khu vườn làm tóc tai của lãnh chúa và hoàng hậu trở nên rối bù. Hoàng hậu vội vuốt lại mái tóc trước khi bị ai đó trông thấy, rồi bà buồn bã bảo.
– Nhiều lúc em cảm thấy thật mệt mỏi khi gánh vác trách nhiệm vương hậu cao quý này – Hoàng hậu vừa nói vừa nhìn vài sợi tóc bạc đung đưa trên mái đầu anh mình – À, khi chỉ có hai ta, hãy để em xưng hô với anh như một cô em gái chứ không phải địa vị quân thần, nhé anh.
Ngài Thanh Lịch mỉm cười gật đầu.
– Người đã làm rất tốt, ai cũng ngợi ca người. Có điều, về khoản chăm chút cho hoàng tử, thần thấy người… hơi làm quá.
Hoàng hậu lại rơi vào trạng thái im lặng rất lâu, đến độ lãnh chúa sợ mình đã nói lời không phải nên khiến cô em gái giận dỗi. Ông định tạ lỗi với hoàng hậu, nhưng bà lại lên tiếng trước khi ông kịp thốt ra bất kì lời nào.
– Tại sao Thục Nữ lại thay đổi đến thế? Ý em là theo chiều hướng tích cực ấy.
– Vì con bé đã lớn, thưa người – Lãnh chúa vui vẻ đáp – Cũng nhờ vài tác động xung quanh chứ không phải tự nhiên nó lột xác được như thế.
Hoàng hậu bước về phía chiếc cầu trắng cong cong bắc ngang hồ nước nhỏ trong khu vườn, bà đan hai tay vào nhau, tựa lưng vào thành cầu và tiếp tục thắc mắc.
– Từ lúc nào? Em nhớ khi nó đến đây thăm tiểu hoàng tử mới chào đời, con bé vẫn còn nhút nhát lắm.
Lãnh chúa chống tay lên thành cầu, đôi mắt của ông lấp lánh dưới màn đêm huyền ảo.
– Lúc lên chín, Thục Nữ bảo muốn học cưỡi ngựa. Ban đầu, thần và phu nhân đã ngăn cản lắm chứ, nhưng con bé nài nỉ quá, thần đành chấp nhận, dẫu sao Bình Minh đâu cấm phái nữ học môn này. Một thời gian sau, con bé trở thành kẻ điều khiển ngựa giỏi nhất, nhanh nhất tại vùng đất của thần.
Lãnh chúa Thanh Lịch hít một hơi dài và tiếp tục kể.
– Từ lúc được phi ngựa khắp nơi, Thục Nữ dần cười nhiều hơn, có lẽ được làm điều mình thích khiến con bé thoải mái. Con bé đã kết được nhiều bạn chung đam mê với mình, và đã chịu chủ động chuyện trò với mọi người xung quanh. Mới năm ngoái thôi, nó còn xung phong làm sứ thần cho cha để đi kết nối tình hữu nghị với các lãnh chúa nơi khác nữa đấy.
Ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ gương mặt đầy bất ngờ của hoàng hậu, bà không biết phải cảm thán thế nào khi nghe câu chuyện lột xác của cô cháu gái, bà chỉ vỗ tay, hai mắt không ngừng chớp chớp.
– Quả là vị tiểu thư đặc biệt. Em cũng mừng khi con bé thay đổi như thế.
– Vậy còn người, người không muốn hoàng tử thay đổi một cách tích cực sao? – Lãnh chúa thắc mắc – Thục Nữ bước chân ra ngoài xã hội và gặp đủ loại người, đủ loại chuyện, cơ mà một đứa trẻ từng yếu đuối như nó còn có thể đương đầu với chúng, huống chi cậu bé thông minh như hoàng tử. Thần nghĩ ngài ấy cũng rất muốn rời khỏi vùng an toàn của mình để trải nghiệm nhiều thứ lắm đấy!
Hoàng hậu bất ngờ nhìn anh trai, bởi bà không nghĩ lãnh chúa lại quan tâm đến Quý Giá nhiều như vậy. Bà chau mày, dò xét người anh quý hóa.
– Có phải bệ hạ đã nhờ anh nói thế với em không?
Hoàng hậu đoán trúng phóc. Quả thật trong bữa tiệc, lúc lãnh chúa định đi tìm em gái, nhà vua đã nhờ vả ông khuyên vợ mình về chuyện của Quý Giá. Ngài Thanh Lịch bị nói trúng tim đen thì hoảng lắm, mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt trên trán ông. Ông lảng tránh ánh mắt của hoàng hậu, song ngạc nhiên thay, vị mẫu nghi thiên hạ này lại chẳng hề nổi giận như lãnh chúa nghĩ, bà chỉ thở dài nhìn anh mình, nói:
– Em thừa nhận là mình đã quá giữ con. Trong khi bao đứa trẻ tầm tuổi nó đã có thể rời xa vòng tay chăm sóc của gia đình, đi đây đi đó, em vẫn muốn thằng bé ở mãi bên mình. Em luôn có nỗi ám ảnh rằng bất kì thứ gì cũng có thể làm tổn hại đến thằng bé. Đôi khi, em nghe được nhiều vụ chẳng mấy hay ho bên ngoài bức tường thành. Trẻ con thật sự rất yếu ớt chẳng thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa, mới đây thôi, Quý Giá vừa bị bọn xấu làm tổn hại nữa, nên em càng thêm lo lắng.
Ngài lãnh chúa rầu rĩ trước cách nghĩ của vương hậu. Ông bèn chỉ tay lên bầu trời lấp lánh phía trên cao và nêu lên suy nghĩ của bản thân.
– Phải, chúng ta không thể đòi hỏi thế giới luôn tốt đẹp. Nhưng hãy nhìn kìa, lệnh bà cao quý, trước biển mây u tối, mù mịt thế kia, chẳng phải vẫn tồn tại những vì sao ngời sáng hay sao? Cũng như giữa nhân gian đầy biến động, đâu đó vẫn còn những tấm lòng nhân ái quanh ta mà. Sao người phải sợ hãi chứ? Nếu tiểu hoàng tử đã sẵn sàng bước ra ngoài kia, xin hãy cho ngài ấy được toại nguyện. Đôi khi cấm cản con mình làm điều nó mong muốn cũng không phải là ý hay đâu ạ.
Hoàng hậu phe phẩy chiếc quạt trên tay, đã lâu rồi bà mới nghe những lời dạy bảo từ anh mình, tự nhiên bà hoài niệm lại khoảng thời gian thơ bé ghê gớm. Lúc đó bà được ngài Thanh Lịch chỉ bảo rất nhiều điều, cũng có ít thứ phải suy ngẫm hơn bây giờ, mọi chuyện luôn trôi qua trong bình yên, tĩnh lặng. Bà hướng mắt về tòa lâu đài sáng bừng ánh đuốc và hỏi:
– Lần đầu cưỡi ngựa, hẳn Thục Nữ đã bị té rất nhiều?
– Tất nhiên rồi, thưa lệnh bà. Mẹ con bé xót xa đến nỗi đêm nào cũng khóc nhưng giờ người hãy nhìn con bé xem, nó đã thu nhận được thành quả rồi đấy.
Hoàng hậu nhắm chặt đôi mắt lại và chìm vào nỗi suy tư. Lãnh chúa chẳng biết bà đang nghĩ gì nên cũng chỉ đứng yên đấy, cố tìm cách xóa đi không gian gượng gạo bằng cách vươn người hái vài chiếc lá mọc trên các cành cây thấp xung quanh, sau đấy thả xuống mặt hồ. Mấy chiếc lá xoay tròn, xoay tròn mãi theo dòng nước cho đến khi mất hút vào đêm đen phía xa. Lúc lãnh chúa Thanh Lịch tính hái thêm vài chiếc mới thì em gái ngài cũng vừa mở đôi mắt.
Hoàng hậu siết chặt hai tay, rồi bà nhìn thẳng vào anh trai khiến vị lãnh chúa bất giác sởn gai ốc.
– Hôm nay quả thực rất cám ơn anh vì đã khuyên em nhiều thứ. Em chợt hiểu ra rằng những gì em cần chính là ai đó hãy chỉ cho em thấy thế giới ngoài kia không hề đáng sợ như mình nghĩ. Và nhờ có anh cùng cô bé Thục Nữ, em nghĩ mình cũng nên đặt chút hi vọng vào cư dân bên ngoài tường thành, em phải cố thay đổi tư tưởng của bản thân thôi. Em cũng không hề muốn con trai mình sẽ mãi trưởng thành với gương mặt ủ rũ như hiện tại.
Lãnh chúa Thanh Lịch vỗ hai tay vào nhau, mặt ông hớn hở như vừa bắt được một con lợn lòi hung hăng trong cuộc săn bắn.
– Người nói vậy, tức người sẽ suy nghĩ kĩ về việc cho hoàng tử ra khỏi cung điện?
Hoàng hậu chắp hai tay sau lưng, bà nở nụ cười tươi hiếm thấy dưới ánh trăng, trông bà đẹp nhẹ nhàng như đóa anh thảo vàng đang bung nở giữa màn đêm cô tịch.
– Đúng. Nhưng thằng bé chưa được ra khỏi cung ngay, nó cần phải có thời gian để chuẩn bị mọi thứ đã.
Lãnh chúa Thanh Lịch vui lắm vì cuối cùng ông đã thành công trong việc thuyết phục hoàng hậu. Ông mau chóng mang tin tức này báo với nhà vua. Không cần phải nói, đức vua sung sướng biết bao khi nghe tin đó. Dẫu cho hoàng hậu đòi hoàng tử tầm mười tuổi mới được thực hiện chuyến vi hành đầu tiên trong đời, nhà vua vẫn chấp nhận mà không phàn nàn gì. Giờ, hai vợ chồng nhà vua bắt đầu cuộc tìm kiếm “ngầm” để chọn ra người xứng đáng đi cùng con mình trong cuộc hành trình sắp tới. Đó phải là người đáng tin cậy, biết tí võ vẽ và quan trọng hơn, phải yêu thương Quý Giá hơn cả bản thân mình. Đây đúng là một nhiệm vụ hết sức khó khăn cho cặp vợ chồng hoàng gia này.
Lại nói thêm về Thục Nữ, cô phải khổ sở ngủ trong căn phòng sáng rực như ban ngày mỗi đêm, dù cô rất cảm kích tấm lòng của hoàng hậu, nhưng bị xem như trẻ con như thế, Thục Nữ xấu hổ lắm. Cô không thể nói sự bất tiện của mình cho dì nghe, dù sao bà đã tốn nhiều công sức vì cô mà. Vậy là Thục Nữ phải cố chịu đựng căn phòng thần tiên từ lúc đến hoàng cung cho tới ngày trở về quê nhà yêu dấu.