Trong căn phòng của một vị lãnh đạo “kì lạ” nào đó toát lên một vẻ yên tĩnh lạ thường. Một cô gái ngồi trước mặt vị lãnh đạo, mạnh mẽ nhìn thẳng vào dôi mắt của người dối diện. Một lúc lâu sau…
– Thôi được rồi! Coi như là con thắng ta vậy.
– Vậy hiệu trưởng Ngô còn muốn thách đấu tiếp không ạ?
– Này! Ta già rồi làm sao mà đọ lại mắt con, con bé này! Mới còn bé mà ghê gớm thiệt đấy!
Một người ngoài cuộc không chịu nổi nữa mới lên tiếng:
– Chơi vậy đủ rồi! Nè, Ngô Thúc, tôi đến đây nhờ ông giúp con bé được nhập học, chứ không phải để hai bác cháu ngồi chơi đọ mắt. Thật là ấu trĩ!!!
– Được rồi. Hân Hân thông minh như vậy được học ở ngôi trường này cũng đúng thôi. Nhưng mà… có một điều tôi cần phải nói trước…
– Có chuyện gì mà ông cứ mập mờ mãi thế.
– Học trong ngôi trường quý tộc này đơn nhiên sẽ có chuyện phân chia giàu nghèo rồi.
Tống Hân Hân nãy giờ im lặng cũng không kìm được mà thốt lên:
– Cái gì? Bây giờ vẫn còn cái vụ đó sao?
Hiệu trưởng Ngô lấy ra ba tấm ảnh và nói:
– Đây là những nhân vật cần lưu ý. Với tính cách của con … thì tốt nhất nên tránh xa bọn họ ra.
Nói chuyện được một lúc thì Hân Hân và ba cô ra về. Khi bước ra khỏi căn phòng, cô mới cảm nhận được bây giờ đang là buổi sáng. Không thể ngờ được, văn phòng của hiệu trưởng thật giống với bối cảnh trong phim kinh dị vậy.
Đứng giữa sân trường, Hân Hân mới cảm nhận được độ rộng lớn của ngôi trường quý tộc này. Ngôi trường được xây theo lối kiến trúc truyền thống khá đặc biệt, có rất nhiều khu vực hoạt động, có thể nói ngôi trường này rộng bằng cái sân bay quốc tế đấy. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên trường khá yên tĩnh, điều này càng làm cho ngôi trường toát lên vẻ cổ kính lạ thường.
Trên đường về nhà, Hân Hân vẫn còn ân tượng bởi ngôi trường này. Không ngờ có một ngày cô có thể học ở nơi này. Dường như nghĩ ra một điều gì đó cô liền hỏi ba:
– Tiền học phí thì sao ba?
– Ừm… Con không cần phải lo, Ngô Thúc sẽ giúp chúng ta về điều này.
– Bác Ngô giàu như vậy mà sao lúc nhà mình hoạn nạn lại không giúp đỡ chứ?
– Con không nên nói vậy. Lúc đó ống ấy cũng muốn giúp nhưng đang gặp một số chuyện, với lại căn bản là ta thích tự thân vận động.
Cô thầm nghĩ:
– Ai nha! Thật ra nguyên nhân chính là ba cô muốn chứng tỏ bản thân thôi, chứ lúc đó cô cứ tưởng là cả nhà ra ngoài đường ở hết rồi chứ. Haizz!!!
Tối hôm đó Hân Hân nấu một mâm cơm thật thịnh soạn để tiễn ba cô về quê. Thật ra ông chỉ lên đây để giúp cô nhập học thôi, mọi thủ tục xong xuôi thì ông phải về thành phố C liền, vì vẫn còn một số việc.
Trong bữa ăn, hai cha con Hân Hân tâm sự rất nhiều chuyện: Từ chuyện hồi còn nhỏ đến tận bây giờ. Ông nói: Lúc mẹ Hân Hân mất, bà đã dặn ông phải lo cho chị em cô được ăn học đàng hoàng và còn một điều nữa là… không được yêu sớm… Hân Hân thật không biết nói gì với mẹ cô nữa!-_-
Sau khi tiễn ba cô ra ga tàu, trên đường về nhà, đang ngắm những tòa nhà cao chót vót thì bỗng nhiên bị một thứ gì đó va phải với lực rất mạnh khiến cô ngã lăn quay xuống vỉa hè. Đang tính đứng dậy nhìn xem ai chán sống như vậy thì có một bàn tay kéo cô đứng lên rồi tiện thể ôm cô vào lòng:
– Em yêu à! Không ngờ gặp em ở đây luôn nha. Chẳng phải đã bảo ở nhà đợi anh mà?
Gì chứ? Người này… bị tâm thần phân liệt hả? Cô còn chưa gặp hắn bao giờ mà đã gọi cô là “em yêu “. Thật muốn đạp cho hắn một cái. Hân Hân hung dữ lườm hắn một cái, tính đẩy hắn ra thì cô thấy một người đàn ông đang nhìn hai người họ rồi thất vọng nói:
– Thì ra là có bạn gái rồi! Làm tôi cứ tưởng…
Sau khi người đàn ông đó bỏ đi, hắn buông cô ra rồi nói:
– Haizz! Cuối cùng cũng thoát được. Nè, cô kia cô không sao chứ?
Tống Hân Hân vẫn chưa hoàn hồn chỉ vô thức gật đầu rồi bỏ đi. Đến tối về cô vẫn nghĩ đến việc đó. Không ngờ thời buổi này lại có truyện như vậy: Một người đàn ông rượt theo một người đàn ông để tỏ tình. Ai nha! Còn kinh dị hơn cả phim kinh dị nữa. Nhưng mà nghĩ lại thì anh chàng kia cũng đẹp trai quá! Mà nhìn quen quen nha, hình như gặp đâu đó rồi…