Bà chủ hôm nay thật kì lạ.
Người bế môn nghênh thần đến tận lúc mặt trời đứng bóng mới chịu ra khỏi phòng, trên tay giữ một bộ y phục sắc đỏ. Các gia nhân, bộc âu trong lữ quán bao gồm A Xuân thấy vậy đều im lặng,không ai nói một câu khiến cho vẻ nhộn nhịp thường ngày của Sâm Thương bỗng dưng biến mất. Ngu Mĩ ở một bên trông thấy chỉ biết theo đó ngậm miệng, làm việc cũng cẩn trọng hơn. Ở bên còn lại, khách trọ trong lữ quán cảm thấy kì lạ, một là đóng cửa trong phòng, hai là trả phòng, ba là đi đâu đó cho thoải mái.
Bạc mộ!
A Xuân cùng cô giúp người mặc phục trang, đội lên đầu chiếc khăn xếp đỏ, tô một lớp son mỏng, cho đến khi xong xuôi. Ngu Mĩ chợt nhận ra, trước mặt cô chính là một tân nương. Lúc này, A Xuân cô nương ghé vào tai cô thì thầm:
“Hôm nay, ta cùng ngươi sẽ phụ trách đưa tân nương đến một nơi.”
Nói xong bèn im lặng dẫn đến không ai trong hai người dám ho he một tiếng, cũng chẳng ai dám gọi tân nương trước mặt là bà chủ theo thói quen. Không khí trong căn phòng cứ kéo dài, tân nương đứng lên đưa tay về phía hai người tỏ ý muốn đỡ. A Xuân cẩn thận nắm lấy bàn tay kia, cùng Ngu Mĩ dìu dắt ra khỏi lữ quán.
Trên đường đi, sắc trời tối dần, chỉ thấy mỗi bước đi của tân nương đều vang lên tiếng chuông linh lung. Mặc dù chỉ là cảm giác khuôn mặt tân nương đã thay đổi, Ngu Mĩ khẽ ngước lên nhìn khuôn mặt người bên dưới chiếc khăn ấy.
Có một ngọn gió lướt qua, dường như nghiêm cấm cô được nhìn thấy khuôn mặt tân nương ấy, mạnh mẽ nhắm đến Ngu Mĩ. Có điều thật không chút ác ý, chỉ đơn giản làm cô nhắm mắt sau đó là ngừng lại không nổi lên tấn công một lần nữa.
Đoạn đường cả ba người đi càng lúc càng gần nơi nghĩa địa, Ngu Mĩ ngạc nhiên, sợ hãi ngó sang A Xuân. Cô nương A Xuân lại đang cố tỏ ra bình tĩnh. Trong không khí truyền đến âm thanh gấp gáp của cả hai. Duy nhất có tân nương vẫn bình thản, bước chân chỉ chậm hơn một chút.
Hai bên đường xuất hiện những đám lửa xanh, nhỏ nhỏ bằng một nắm tay. Lơ lửng trên không xếp thành hàng quy củ soi sáng dẫn lối cho cả ba. Sống lưng Ngu Mĩ lạnh toát, cơ thể tiết ra mồ hôi hột thấm đẫm áo. Chân tay cô run rẩy từng bước từng bước di chuyển thi thoảng khựng lại. Dẫn đầu cả ba lại là tân nương.
Đi một hồi, nơi nghĩa trang từ đâu tấu lên một khúc nhạc quen thuộc, vang lên đầy sự kì dị ma quái. Dọa sợ lấy A Xuân và cô ngồi sụp xuống, lúc này cả ba không thể tiến sâu vào hơn nữa, nơi đây chính là điểm đến cuối.
Tân nương từ trong người lấy ra hai cây nến đặt lên bia mộ trước mặt. Trực tiếp dùng tay vặt đám cỏ dại mọc xum xuê trên bia mộ. Ngu Mĩ đỡ A Xuân đến gần, nhìn lên mặt chữ khắc trên kia chỉ thấy hai chữ: “Tam Thất.”
Bấy giờ trăng đã lên cao, xung quanh an tĩnh tịch mịch, Ngu Mĩ nghe rõ câu nói của tân nương:
“Tam Thất, có phải chàng hay không? Nếu đúng hãy dập tắt nến bên trái, nếu không phải hãy dập tắt nến còn lại.”
Hai cây nến, chập chờn chập chờn, nến bên trái liền tắt. A Xuân và Ngu Mĩ ngạc nhiên.
Phía trước bia mộ xuất hiện bóng người trong suốt, trong một khoảnh khắc. Ngu Mĩ cảm tưởng như không khí đang bị bòn rút, cả hai người phía sau tân nương đứng chôn chân tại chỗ. Não bộ như bị đình trệ, khóe mắt khô lại sau đó cay cay ngập nước.
Bóng người kia có làn da trong suốt, nhờ vào bóng nguyệt trở nên phát ánh hào quang. Nhìn qua, là một nam nhân trẻ, tóc buông xõa qua vai, khuôn mặt không chút đáng sợ. Thế nhưng trên cơ thể lại hiện hữu năm, sáu cái lỗ hổng, Ngu Mĩ ấy mà lần đầu gặp được ma quỷ. A Xuân bên cạnh, song nhãn ứa lệ thiếu điều muốn lao về phía hồn ma, cảm xúc nàng có chút không thể điều khiển.
Bóng ma đưa tay chạm vào chiếc khăn xếp nhẹ nhàng lật lên. A Xuân và cô liền căng thẳng nuốt nước bọt.
Dưới chiếc khăn chính là một đại mỹ nữ!
A Xuân và Ngu Mĩ chớp mắt một cái liền giật mình nhìn tân nương. Khuôn mặt tân nương hơi điểm hồng, dường như quay lại thời xuân xanh. Nét mặt dịu dàng thanh tú, màu mắt tựa bầu trời, nước da ngang màu sứ, mái tóc lấp lánh màu vỏ sò dưới ánh trăng càng thêm mỹ lệ. Tân nương, chính là một tuyệt sắc giai nhân. Một mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Sắc trời chuyển sáng, cây anh đào bên bia mộ bỗng dưng nở hoa. Theo một thói quen từ lâu, tân nương cúi đầu, tiếng chuông nơi phía chân linh lung kêu linh lung, cùng tân lang bắt đầu khiêu vũ một điệu.
Ngu Mĩ đứng một bên, song nhãn thu lại khung cảnh kia, chăm chú quan sát gương mặt hoa lệ tân nương, bản thân không tin vào đôi mắt chính mình. Tân nương từng mang khuôn mặt xấu xí khó nhìn bỗng trở nên xinh đẹp đến lạ. Người nở nụ cười, xinh đẹp như thể đóa hoa ngâu, một nụ cười hạnh phúc.