Chiếc thuyền nhỏ trôi trên dòng sông vắng
Cô lái đò thơ thẩn ngắm dòng sông
Cô nhớ ai hay trách bóng đêm dài
Đêm quạnh vắng nên lòng cô hiu quạnh
Ánh trăng trôi, lững lờ trên sông lạnh
Lòng cô buồn, cô khóc kiếp tình chung
Cô trách chi, cái kẻ đã bạc tình
Cũng đừng trách do duyên cô bạc phước
Cô ơi cô, cô đừng khua mặt nước
Mặt nước buồn nên mặt nước đìu hiu
Cô ơi cô, đừng mắt ước lệ sầu
Tim cô lạnh, nhờ thời gian sưởi ấm
Cô ơi cô, cô đừng qua bến vắng
Bến vắng người nên cô chẳng thấy vui
Cô đến chi cho tim lạnh, má gầy
Cô đến chi làm sông buồn hiu hắt.