“Tử vi hôm nay… công việc: 3 sao? Sao mà ít dữ vậy? May mắn… 5 sao? Ồ, không tệ… Thôi, đi học thôi nào!”
– Bình nhi! Giấy nộp học trên bàn kìa!
– A, suýt nữa thì quên mất! Cảm ơn mẹ iu nha!
– Thôi thôi, cô đi học đi, lại muộn giờ đấy nhé.
– Sao mẹ đuổi con như thế? Con đi đây!
Thiên Bình bước ra khỏi nhà một cách hứng khởi, trong đầu cô vẫn đang nghĩ về việc may mắn 5 sao, vừa đi vừa cười: “không biết may mắn hôm nay là gì nhỉ? Thật đáng mong chờ làm sao!”
Cô tới trường, nhìn tới nhìn lui, chẳng có gì khác thường. Cô tới lớp, rồi lại liếc nhìn xung quanh, cũng chẳng có gì khác lạ. Cô nghĩ “rõ ràng may mắn 5 sao, sao chẳng có gì xảy ra nhỉ? Mình cứ tưởng mình sẽ gặp bạn gái xinh đẹp nào đó, kiểu dạng bạn thuở nhỏ bất chợt gặp nhau, rồi ôm nhau thắm thiết… Ôi, chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng rồi…” Và thế là Thiên Bình rơi vào ảo tưởng của cô.
Trong lúc ấy, mọi người dần dần vào lớp, Bảo Bình cũng đã tới.
– Chào buổi sáng!
-…
– Nè, Thiên Thiên!
-…
– Đơ rồi à? Vậy thì thế này…
Bảo Bình cười ranh ma, anh nhẹ nhàng giơ tay ra gần tai cô, và *bốp*, anh vỗ tay một tiếng rõ to gần Thiên Bình.
– Á á á! Ôi chúa thần tôi ơi!
Thiên Bình dựng cả tóc gáy lên, cô nhíu mày khó hiểu nhìn cái tên đang cười sặc sụa bên cạnh.
– Ha… ha ha ha ha ha ha!
– Vui lắm à? Cậu bị ngốc à?
– Hahahaha… hahahaha…vui đấy chứ!
– Ha ha ha! Hứ!
Thiên Bình khó chịu quay đi, Bảo Bình đi vào chỗ, mặt hả hể. “Thật là, đây là may mắn đấy à? Thật là, tử vi hôm nay chẳng đáng tin tẹo nào!” Thiên Bình nghĩ bụng.
*Tùng tùng tùng tùng* Đã vào lớp, Thiên Bình chăm chú nghe giảng, Bảo Bình thì ngồi gọt tẩy.
– Bây giờ chúng ta chia nhóm để làm bài tập này, lớp ta có bao nhiêu bạn? – thầy giáo hỏi
– Dạ 32 ạ!
– Vậy chia 8 nhóm, mỗi nhóm 4 người nhé! Theo thứ tự đánh số từ một đến tám nhé!
“Ôi lần chia nhóm đầu tiên, mình phải cố lên mới được!” Thiên Bình hừng hực khí thế. Sau 5 phút chia nhóm xong, Thiên Bình nhìn các bạn trong nhóm. Một cô gái tóc đuôi ngựa tên, một thằng hơi béo, và một cô bé nhỏ nhắn trông khá đáng yêu tên Song Ngư. Thế là cô quyết định bắt chuyện với cô bé nấm lùn này trước:
– Nhà bạn cách trường xa không?
– Xa lắm! Cách khoảng 5 km, mình đi xe đạp điện đó!
Cô gái ấy trả lời với nụ cười thân thiện.
“Ố ồ, cô bạn này được nha!”
– Xe đạp điện à… thật ra mình giờ vẫn chưa biết đi xe đạp điện cơ!
– Hể, thật á? Sao cùi bắp thế? Hôm nào mình dạy cho!
– Nhớ đấy nhé! Cậu hứa dạy mình nhé?
– Ô đơn giản mà! Cứ lên xe là đi được thôi!
Hai cô bạn trò chuyện rôm rả đến nỗi suýt nữa quên mất bài tập nhóm.
– Nè cậu có nick Facebook không?
Song Ngư hỏi nhỏ bên tai cô, Thiên Bình hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng quay ra cười:
– Dĩ nhiên là có rồi, về mình add friends nhé!
– Ok!
Một ngày dài học mệt mỏi trôi qua, trên đường về nhà, Thiên Bình vừa đi vừa nghĩ ngợi, rồi cô lại vừa cười một cách hạnh phúc. Cô nhìn lên bầu trời, nói thầm với chính mình:
– Không phải một ngày quá tệ! Mặc dù do mình với nó nói chuyện hơi quá nên nhóm bị trừ mất một điểm… nếu không đã được điểm tuyệt đối rồi mà… Nhưng chả sao cả, à, mình phải nhanh về thôi, he he he!
Tại phòng hiệu trưởng, có một cậu bé đẹp gái đang đứng mặt đối mặt với thầy hiệu trưởng vì vài lí do nào đó. Không khí trong căn phòng khá căng thẳng và kịch tính, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bao trùm cả căn phòng là một sự im lặng tuyệt đối, à, vẫn có tiếng quạt quay vù vù và tiếng đồng hồ kêu *tick tock tick tock…*. Hai người nhìn chằm chằm nhau, ai cũng chau mày, máu dồn lên tận não. Cứ như vậy, họ nhìn nhau thắm thiết như một cặp vợ chồng mới cưới, không ai chớp mắt, mắt ai cũng mở to như hai nắp đít chai.
– Ôi… ta… ta không mở mắt nổi nữa…
Ông hiệu trưởng bất ngờ nhắm mắt lại, nước mắt tuôn hai bên má khiến người ta liên tưởng đến thiếu nữ 18 tuổi bị thất tình.
– Ha ha ha! Cháu lại thắng rồi nhé! Hahahaha! Cháu đã bảo trò đấu mắt này cháu là vô địch rồi mà!!!
– Chẳng qua là ta già rồi thôi, vài năm trước ta vẫn còn mở mắt 3 phút không chớp đấy nhé.
– Vâng vâng, vậy là chú đồng ý rồi nhé! Chú nhớ bảo cô chủ nhiệm lớp cháu luôn nhé!
– Rồi rồi, về đi! Ta còn bận nhiều việc lắm!
– Vâng, cháu về đây chú Bạch Bạch! Hôm nào rảnh cháu xuống uống nước chè với chú!
Nói rồi cậu bé đắc chí đi ra ngoài, trong phòng ông hiệu trưởng thở dài một cái:
– Song Tử… sao mình lại có một đứa cháu tinh ranh thế này không biết? Mà không biết nó còn nhớ việc ấy không… Nhưng mà thằng bé tội nghiệp thật! Ấy không, sao mình lại đi bênh vực nó thế này? Không được, không được, làm nốt việc rồi về nào!
Ngoài trời hoàng hôn đỏ rực phía góc đường…
Hôm nay thấy bạn vẫn chưa ra chương mới, Lơ mới vào gặm lại mấy chương cũ, mới có vài lời phát biểu như sau:
"E hèm e hèm... "
- Súp Lơ cảm thấy văn phong của bạn nhìn chung ổn, cũng rất lôi cuốn, nhân vật sinh động và toát lên được nét hồn nhiên vô tư của học trò cũng như tính cách riêng của mỗi nhân vật.
Súp Lơ lần đầu đọc thể loại 12 chòm sao nên cảm thấy khá là mới lạ.Sẽ tiếp tục ủng hộ tác giả. Cố lên cố lên!*tung bông*
Tuy nhiên...
- Con người không phải ai cũng hoàn hảo, cũng giống như một tác phẩm vậy (lời dẫn tào lào đừng để ý). Súp Lơ nghĩ rằng bạn còn sử dụng khá nhiều thoại, như vậy đôi khi sẽ khiến truyện bị khô cứng, hoặc bạn cũng có thể miêu tả thêm nét mặt nhân vật khi đối thoại chẳng hạn. Và Lơ thấy có một số đoạn còn lặp từ hơi nhiều... đây cũng là lỗi mà Súp Lơ - một người có vốn từ hạn hẹp, thường xuyên mắc phải nên cũng khá là đau lòng.*chấm chấm nước mắt*
Ờm,... hết rồi...
Súp Lơ thực ra cũng mới tập viết thui, chưa có nhiều kinh nghiệm, nên nhận xét có gì thiếu sót mong tác giả bỏ qua.
Và... *chìa mặt ra* hãy ném gạch vào thẳng mặt ta!!!
P/s: Tâm sự một đêm rãnh rỗi chẳng có gì làm. Good luck!
Xanh Súp Lơ (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 194
Hôm nay thấy bạn vẫn chưa ra chương mới, Lơ mới vào gặm lại mấy chương cũ, mới có vài lời phát biểu như sau:
"E hèm e hèm... "
- Súp Lơ cảm thấy văn phong của bạn nhìn chung ổn, cũng rất lôi cuốn, nhân vật sinh động và toát lên được nét hồn nhiên vô tư của học trò cũng như tính cách riêng của mỗi nhân vật.
Súp Lơ lần đầu đọc thể loại 12 chòm sao nên cảm thấy khá là mới lạ.Sẽ tiếp tục ủng hộ tác giả. Cố lên cố lên!*tung bông*
Tuy nhiên...
- Con người không phải ai cũng hoàn hảo, cũng giống như một tác phẩm vậy (lời dẫn tào lào đừng để ý). Súp Lơ nghĩ rằng bạn còn sử dụng khá nhiều thoại, như vậy đôi khi sẽ khiến truyện bị khô cứng, hoặc bạn cũng có thể miêu tả thêm nét mặt nhân vật khi đối thoại chẳng hạn. Và Lơ thấy có một số đoạn còn lặp từ hơi nhiều... đây cũng là lỗi mà Súp Lơ - một người có vốn từ hạn hẹp, thường xuyên mắc phải nên cũng khá là đau lòng.*chấm chấm nước mắt*
Ờm,... hết rồi...
Súp Lơ thực ra cũng mới tập viết thui, chưa có nhiều kinh nghiệm, nên nhận xét có gì thiếu sót mong tác giả bỏ qua.
Và... *chìa mặt ra* hãy ném gạch vào thẳng mặt ta!!!
P/s: Tâm sự một đêm rãnh rỗi chẳng có gì làm. Good luck!
Thân,
Uyên.