Người thuyết minh: Bảo Bình
– A… Không lẽ là…
Nó, thằng bạn từ hồi tôi mới lọt lòng mẹ chui ra, cuối cùng đã nhận ra tôi. Nói thật, nó là một trong số ít mấy thằng tôi thân. Tính nó tôi hiểu hơn mẹ nó bởi lẽ ngày xưa nó và tôi từng được mệnh danh là “Hai thằng quỷ” duy nhất trong phố. Từ những trò nghịch ngợm vô hại, đáng yêu của một đứa trẻ, tôi với nó tiến tới trình độ cấp cao hơn, nguy hiểm hơn, kể không xuể. Mà giờ nghĩ lại sao hồi ấy mình lại chơi mấy trò nghịch dại với nó không biết…
– Ố, cún con hay dấm đài! Tao không biết là mày đang học ở đây nha!
…
– Ha… ha…
Tiểu Thiên ngồi cạnh tôi lấy tay che miệng cố nhịn cười, mọi người trong lớp cũng hành động y như vậy. Cả Nhân Mã cũng quay ra nhìn tôi. Ồ, tôi đang nghĩ gì ư? Không biết thằng bạn quý báu của tôi thích trôi sông hay đu trên dây nhỉ? Hay nó thích lên tiên và xuống đất sớm? Được, tôi sẽ toại nguyện nó.
– Được rồi các con, Song Tử, con ngồi ghế trống cạnh Kim Ngưu nhé? Chúng ta bắt đầu bài học nào các con!
– Vâng ạ!
Giọng nói ngọt ngào của cô Cự Giải vang lên cứu nguy cho tôi bằng cách nào đó. Tôi nhất định sẽ ghi mối thù này, được lắm Song Song! Cả giờ hôm ấy, Tiểu Thiên cứ cười thầm tôi, thật chẳng biết nên giấu mặt đi đâu…
Hết giờ học cuối cùng, không đợi tôi ra, Song Tử đã chủ động tới “nạp mạng”.
– Đi trà chanh đi mày!
– Ờ, để tao mua mấy quả chuối, trầu cau với con gà luộc đãi mày nhé?
Tôi cười hiền hòa nhìn nó.
– Thôi nào tao đùa tí thôi làm gì mà căng thế? Lâu lắm rồi không gặp nhau, đi tâm sự tuổi hồng tí nào!
– Tao chưa kể cái vụ…
– Rồi, rồi, nhanh đi nào! Tẹo nữa tao còn phải về nấu cơm nữa!
Nó kéo tôi đi mà chẳng hề để ý tới tôi, vẫn như nó ngày xưa, cái tính ấy, thật rõ bực mình. Bạn với chả bè…
– Thế dạo này anh ấy sao rồi?
– Vẫn khỏe, dạo này ảnh đỡ hơn rồi. Mà một năm nay mày mất tích đi đâu thế? Tự nhiên cắt liên lạc…
– Chuyện ấy để sau hẵng nói, dài lắm, tao kể chắc đến sáng mai mất.
– Thì mày tóm tắt nó lại, lười đến thế là cùng!
– Haiz, nhìn vào mắt tao này!
Không hiểu để làm gì nhưng vẫn làm theo lời nó, nhìn vào mắt nó. Nhưng có cái quái gì đâu? Lòng trắng, lòng đen, con ngươi và ảnh mình đẹp trai… Lâu thấy nó không làm gì, mỏi nhừ cả mắt, tôi nhíu mày:
– Rốt cuộc…
– Thắng rồi!
Nó bỗng nhiên reo lên. Hả? Tôi dùng IQ vô cực suy nghĩ, à không lẽ… trò đấu mắt?
– Hôm nay mày trả tiền nhá, tao đếch mang theo tiền đâu! Hố hố hố
Đấy, bạn với chả bè, thật chẳng ra làm sao…
– Mày đang sống với ai thế? Gì họ à?
– Không, chú tao, hiệu trưởng trường này đấy mày!
– Hả? Hiệu trưởng Bạch Dương?
– Ờ, mới sang thôi, ổng ở dơ kinh luôn, cô Xà đang đi bụi với đám nhỏ, thế là tao thành vợ lẽ mày ạ.
– Thế mà chú không gửi thiệp mời cưới cho người anh em đây à?
– Vợ lẽ thì cưới gì? Không lẽ rủ nhau ra Mường Thanh thuê tổ chức đám cưới à? Hố hố hố!
– Ha ha ha!
Tôi với nó cười như hai thằng điên ở góc quán, chẳng biết có phải chủ hàng lườm chúng tôi không mà tôi cứ thấy lạnh lạnh sống lưng dù mới đầu thu. À, không biết chuyện bố mẹ nó thế nào rồi, thật ra nghĩ lại, nó khổ hơn rất nhiều so với tôi, nhưng mà ai lại đi so sánh đời người này với người nọ… Thôi mỗi người có số phận riêng của mỗi người…
– Về đi mày, mày cứ trả tiền đi, tao đợi ở ngoài!
Nói xong nó chạy tít ra ngoài luôn, đấy, bạn với chả bè… Trả tiền xong, tôi đưa mắt nhìn thằng bạn và thấy nó đang tán tỉnh cô gái nào đó, cái tính mê gái chả thay đổi gì. Cái điệu cười vô duyên ấy cũng vẫn thế. Song Tử vẫn là Song Tử mà tôi biết, thật tốt quá. Tôi với nó học cùng nhau đến giữa năm lớp 8, thì có chuyện xảy ra, tôi với nó mỗi người một hướng nhưng vẫn giữ liên lạc. Nhưng một năm trước đột nhiên tôi không nhận được tin tức gì về nó nữa, điện thoại cũng đổi, Facebook thì khóa nick, tôi thực sự lo cho nó. Thằng bạn ngốc.
– Mày lại tán…
Lúc tôi đến gần nó, tôi thực sự bị cứng họng lại. Cái gì thế này? Mình không bị hoa mắt đấy chứ?
– Gì? Ê? Sao thế?
Tôi dụi dụi mắt, nhéo tay một cái thật đau, đau thật đấy! Vậy là tôi không nhìn nhầm…
– Mày… Cái vết bầm này…
Không đợi tôi nói hết câu, nó thở dài như một ông cụ, quay mặt sang chỗ khác, lặng lẽ nói:
– Không sao đâu, tao quen rồi. Cuộc sống này… mày biết đấy… nó chẳng là gì ngoại trừ những nỗi đau… Thôi tao về nấu cơm đây, không chồng tao ngất vì đói mất! Bye mày!
– Khoan…
Nó nhảy lên xe đạp, phóng xa khỏi tầm mắt tôi. Không lẽ… không lẽ nó thực sự… để tôi đi bộ về à?
Thằng ngốc! Đừng bi quan thế chứ? Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra 1 năm trước? Mình… nhất định bắt nó nói mới được, lúc nào cũng quan tâm người khác, cứ giấu hết mọi thứ trong lòng, thằng dở này nữa.
Thế là tôi cuốc bộ đi về, đến khổ. Hay mình ghé qua cửa hàng tiện dụng một tí nhỉ? Cũng đang rảnh.
– Kinh chào quý khách!
Kinh chào? Máy hỏng à? Mà kệ, tôi bước vào, đi vòng vòng xem có gì hay ho để mua không.
– Một chút nữa thôi…
Tôi nghe thấy tiếng gì đó dãy bên, gì thế nhỉ? Tôi ngó sang xem, một cô bé nào đó đang cố lấy cái gì đó ở trên cao thì phải, tôi có nên ra tay nghĩa hiệp chút không nhỉ? Tôi lên tiếng:
– Để tôi lấy giúp … Ơ… Cậu là…
Vy Pham (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 921
Tình huynh đệ giữa 2 thằng con trai từng mặc chung khố :))