Khi phát hiện thứ âm thanh đó phát ra từ một con rắn, Thiên Thanh không chút sợ hãi chỉ yên lặng quan sát toàn thân con rắn để biết nó là loài rắn nào.
Có lẽ là rắn chuông. Thiên Thanh không phát ra một chút tiếng động, chỉ bình tĩnh lùi lại vài bước để giữ khoảng cách với con rắn.
Thầm trầm trồ khen ngợi, thốt lên lời cảm thán: “Không đùa chứ? Đây chắc chắn là Cực Xà Môn”.
Tư duy nhạy bén, chẳng mất nhiều thời gian Thiên Thanh đã biết được đây là đâu. Cực Xà Môn là một không gian được bao bọc bằng những tấm kính dày, bên trong là nơi bảo tồn hàng trăm loại rắn độc nhất vô nhị của Giới Tộc.
Do vậy, Thiên Thanh nhìn xung quanh để tìm những con rắn khác nhưng quay đi quay lại cũng chỉ có duy nhất con rắn chuông này. Là sao?
– Sao chỉ có một con? Đúng là trên đầu con rắn có đá quý nhưng một con thì không thể nào là Cực Xà Môn được?
Chìm trong sự thắc mắc khi chỉ có duy nhất một con rắn, tuy có chút thất vọng nhưng không ngờ Thiên Thanh lấy lại tinh thần rất nhanh. Mặc cho ở đây có một hay nhiều loài rắn, cô cũng chẳng cần biết, nhưng một điều chắc chắn rằng nơi này sắp tàn lụi rồi, kho vũ khí chưa một ai thu phục được của Giới Tộc hôm nay sẽ phải về tay Vương Thất.
Nói rồi Thiên Thanh từng bước di chuyển lại gần con rắn. Linh cảm của loài rắn bắt đầu có hiệu lực, con rắn đó biết nguy hiểm sắp ập xuống, thay vì ngồi im chờ chết nó chọn cách đi trước một bước thì may ra còn có đường sống. Rắn Chuông lao nhanh tới tấn công Thiên Thanh, nào thì phun chất độc hoặc là vươn người cắn, nhưng Thiên Thanh đã tránh được đòn tấn công của loài bò sát này một cách dễ dàng. Con rắn di chuyển mỗi lúc một nhanh, thân rắn mềm mại, uyển chuyển trườn trên nền đất đầy sỏi đá một cách dễ dàng, tốc độc của Thiên Thanh cũng tăng lên đáng kể nhưng không hiểu tại sao cô chỉ để tốc độ của mình theo nhịp di chuyển của con rắn kia.
Những bước chân lùi về phía sau một cách điêu luyện, những động tác nhỏ nhặt như nghiêng người sang mỗi phía để tránh miệng rắn rất rõ ràng và dứt khoát, cô đá một cước vòng qua đầu con rắn rồi chạm chân xuống đất, một vòng quét chân trên nền đất làm những chiếc là khô tung lên không trung, những ngọn cỏ thì bị đứt hơn nửa duy con rắn vẫn luôn không có mệnh hệ gì, nó phát hiện ra đòn quét chân của Thiên Thanh đã lập tức dựng thẳng 1/3 thân lên và ngả về sau, hành động chỉ sảy ra trong vòng chưa đầy năm giây đã cứu lấy mạng con rắn kia. Con rắn ngả gần một nửa thân ra phía sau rồi ngay lập tức bật về phía trước, cả thân từ đầu tới đuôi lơ lửng trên không tạo thành một vòng cung cứ thế lao thẳng về phía Thiên Thanh, thấy vậy Thiên Thanh vẫn bình thản chờ đợi con rắn tới gần mình hơn nữa rồi một động tác cực nhanh cô ngả người về phía sau uốn thân mình thành hình bánh xe. Ngay sau khi con rắn vượt qua người Thiên Thanh, cô liền bật thẳng người lên, một mạch quay người về phía sau.
Động tác vừa nhanh vừa tràn đầy lực đã làm mái tóc đen tuyền ánh lên tia bạch kim tung bay trên không trung cộng thêm ánh sáng mặt trời rọi qua lớp kính càng làm mái tóc đó thêm phần chói sáng.
Con rắn lượn qua người Thiên Thanh, an toàn đáp xuống đất. Khi quay lại, nó vươn người lên cao và nhìn chằm chằm vào kẻ thù phía trước. Đáp lại ánh mắt kia, Thiên Thanh ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống với tư thế thượng phong.
Con rắn trong chốc lát như nổi điên, bất chấp lao về phía trước nhưng Thiên Thanh không có phản ứng, đến khi rắn chuông cắn vào tay mình, cô ấy mới rút ra một con dao nhỏ, rồi một nhát chém thân con rắn. Một kẽ hở lộ ra, máu tươi cứ thế tuôn trào rồi thấm xuống đất, con rắn ngay sau đó liền tê liệt các cơ, cả thân run rẩy rơi xuống. Khi vừa chạm thân xuống đất, con dao trên tay Thiên Thanh đã phóng tới và cắm vào viên đá quý trên trán nó.
Một ánh sáng chói lóa léo lên khiến Thiên Thanh phải dùng tay che mắt lại. Con răn Chuông đó đang biến hóa thành một cây roi.
Cây roi được làm bằng những loại xương trong suốt, ghép nối vào với nhau bởi những khớp hình tròn nhỏ, ngay sau đó sợi roi xương này biến thành chiếc vòng, tự động nằm gọn ở cổ Thiên Thanh, cốt là để khẳng định cô chính là chủ nhân của Thần khí roi xương.
Sau khi sử được rắn Chuông và đoạt lấy chiến lợi phẩm đầu tiên Thiên Thanh liền nghĩ cách lôi những con còn lại ra. Tuy nhiên, chưa kịp động thủ làm thì đã có kẻ tới nộp mạng.
Bốn con rắn Hổ Lục đang uốn lượn trên những cành cây khác nhau. Bình tĩnh, khéo léo quan sát tỉ mỉ từng con một, cô phát hiện trên trán bốn con rắn thì chỉ có duy nhất một con mang trên mình một viên đá Lục Bích. Mục tiêu thứ hai tự động xuất hiện coi như là ông trời đang giúp Thiên Thanh rồi.
– Dùng thần khí đấu với linh vật thì sẽ ra sao nhỉ?
Cũng chỉ là một câu nói đùa nhưng nghe như có phần ngông cuồng, rõ ràng là cô ấy định làm vậy thật. Đôi tay ngửa ra phía trước, một ánh sáng nhẹ ánh lên trong không trung, roi xương mạnh mẽ quất xuống mặt đất, cả mặt đất như dung chuyển trong tiếng la rơi.
Những con rắn, liền xông thẳng tới Thiên Thanh, thân rắn uốn lượn trong không trung, tựa như làn gió nhẹ nhàng tung bay rồi khẽ khàng lướt nhẹ qua những trận gió mạnh như bão táp và tình lặng đáp trên thân cây, cành cây hay một vị trí nào đó trên mặt đất.
Thiên Thanh ngửa người, vòng roi xương ra phía sau rồi nương theo chiều của thần khí và cánh tay mà kéo theo người thẳng lên. Thần khí quay một vòng từ phải qua trái rồi lại một đường thẳng quét dưới đất từ trái qua phải. Một con rắn lao về phía Anh Thư, cô liền hất cánh tay cầm sợi roi lên phía trước, đánh bật con rắn đó về phía sau. Sợi roi cùng cánh tay, đầu và thân tạo thành một đường thẳng tắp nhau, roi chưa kịp ngả về phía sau thì Thiên Thanh đã tiếp tục vung roi, đánh bật con rắn thứ hai lao từ điểm mù của cô.
Hai con rắn tưởng trừng đã chết nhưng không phải vậy, bọn chúng vẫn gắng gượng, mỗi con một phía ẩn thân mình trong đám cỏ, để rồi Thiên Thanh vẫn nhạy bén phát hiện ra chúng. Cô nhảy lên cao, vung roi rồi mạnh mẽ đánh vòng xuống phía dưới tiêu diệt thành công hai kẻ địch phía dưới.
Hạ thân chưa đáp xuống thì Anh Thư đã đánh cây roi xoay một vòng cùng thân thể, tà váy nhẹ tung bay, mái tóc cũng theo đó nhảy múa trong không trung, cây roi quật vào những thân cây tạo những trận gió mạnh và làm những thân cây kia hằn những vết nứt rất to phía trước, cành lá, trồi non cứ thế theo làn gió lượn khắp không gian.
Mĩ nhân, thiên nhiên, cành lá tạo nên khung cảnh người và thiên nhiên vô cùng hài hòa.
Nhẹ nhàng đáp xuống đất, hai con rắn còn lại liền lao tới, Thiên Thanh vung roi về phía tay phải, đánh bật con rắn bình thường rồi cánh tay nhẹ lướt trên gió lượn từ phải qua trái khiến con rắn chủ chốt kia phải đáp xuống đất nhanh hơn dự tính của nó. Cô chạy nhanh về phía con rắn, tại một vị trí gần nó nhất liền nhảy lên, hai chân soặc ngang đạp vào hai thân cây gần nhau rồi vung nhẹ cây roi sang bên trái, một lần tăng lực vung roi từ trái qua phải, đánh sượt thân con rắn kia. Con rắn may mắn thoát nạn liền lao thẳng thân mình lên trên, Thiên Thanh cũng theo đó dồn lực vào chân nhảy bật lên không trung lần nữa, rồi lộn một vòng ngay tại nơi giao thoa giữa trời và đất. Ngay khi lộn một vòng cô đã vùng roi một đường vòng cung về phía con rắn, lực đánh lần này rất mạnh hất tung con rắn về phía sau, Thiên Thanh cũng vì dùng quá nhiều lực nên cả người cũng nương theo cây roi lộn một vòng như bánh xe, chân hướng lên trời dùng sợi roi làm vật chống đỡ an toàn đáp xuống đất.
Nhưng khi Thiên Thanh vừa đáp xuống cũng là lúc con rắn đã vững vàng hơn, cô đứng thế trung bình tấn vòng tay qua đầu, người hơi ngả về phía sau, cây roi từ phía sau lại vòng ra phía trước quét một vòng lớn xuống đất làm cỏ lá tung bay, chân phải cô thu về, cả người đứng thẳng nhưng một lần nữa khi cây roi về điểm xuất phát liền tiếp tục vòng ra sau, chân phải cô lùi lại một chút, khi sợi roi vòng ra sau chính là lúc cô cũng nương theo chiều của cây roi xoay một vòng, lá khô cỏ tươi cứ thế mà m nhảy múa trên không trung, cộng thêm những bông hoa nhiều màu sắc rơi từ trên những cành cây xuống làm che đi tầm mắt của con rắn, tạo cơ hội tốt cho Thiên Thanh tấn công, sợi roi nhân cơ hội va chạm mạnh vào trán con rắn, mảnh đá quý nứt một đường nhỏ, thân rắn phát sáng, trói rực. Khi này Thiên Thanh cũng chỉ có nhiệm vụ là lặng yên quan sát mọi chuyện sắp sảy ra.
Rắn Hổ Lục, linh vật của thần khí hóa ra là một thanh kiếm, khi chém vật nào đó sẽ chuyển sang màu xanh ngọc bích, sau đó thanh kiếm biến thành một chiếc nhẫn tự động luồn vào ngón tay giữa của Thiên Thanh.
Tưởng trừng như được yên ổn một khoảng thời gian ngắn, nhưng bất ngờ một con rắn khác đã lên thế tấn công. Con rắn này nhân lúc Thiên Thanh lơ là cắn vào cổ chân cô. Theo phản xạ, Thiên Thanh rút chân lên rồi giẫm mạnh vào đầu con rắn, chẳng qua là một đòn nhẹ nên cũng chỉ làm con rắn bị thương chút ít. Sức kháng cự của loài rắn rất mạnh, chỉ mất một thời gian ngắn để trườn ra khỏi lòng bàn chân Thiên Thanh. Bởi da rắn dày cộng thêm lực mà Thiên Thanh tác động nên thân rắn rất mạnh đã khiến lòng bàn chân của cô bị rách, không kiểm soát được thăng bằng, trong vô thức Thiên Thanh ngã về sau.
Đó là một con Mamba đen, nó định xông nên trừ khử kẻ thù nhưng Thiên Thanh đã kịp thời tỉnh táo đứng dậy, nhanh tay lấy ám khí – những cây kim dài và sắc nhọn – trong mép váy, phi thẳng vào con rắn với tốc độ âm thanh, sắc ngọt xuyên qua thân bò sát một cách dễ dàng. Chất kịch độc trong kim châm làm tê liệt và kết liễu chú rắn Mamba ngay tại chỗ.
Khi Mamba đen từ trần, cũng như những con trước đều phát sáng và tan biến. Sẽ không có gì quá bất ngờ khi trên cả hai cổ tay Thiên Thanh cùng xuất hiện hình xắm dây xích bị lửa quấn, trong giây lát hình xăm trở thành vết bớt hồng trắng, mờ ảo ẩn hiện trên cổ tay.
Cũng chỉ là một hình nhỏ nhưng lại có tác dụng rất lớn. Chúng cho phép Anh Thư triệu hội xích địa ngục một cách dễ dàng và tuỳ thuộc vào sự điều khiển của chủ nhân mà có những kích thước khác nhau.
Thiên Thanh mặc kệ gót chân đang rỉ máu, mặc kệ vết rách vô cùng sâu, cô vẫn tiếp tục đi và có vẻ cô chẳng đau đớn gì. Có lẽ vì hiện tại cô đang đang cảm thấy rất kiêu hãnh khi đã hạ rắn Mamba của Giới tộc chỉ trong một chiêu thức nhỏ, hạ được loài rắn mệnh danh là hiện thân của tử thần, loài bò sát có tốc độ nhanh nhất nhất thế giới. Nhưng có vẻ Thiên Thanh đã đề cao khả năng của mình quá mức, bằng chứng là không lâu sau Thiên Thanh đột nhiên tái mặt đi vì thấy cả một đàn rắn Hổ Mang đang đuổi theo mình, cô nhanh chóng quay người chạy đi trước khi hiểm họa ập xuống.
Chạy mãi cũng không phải cách hay, bởi vậy ngay sau khi Thiên Thanh đi vào chiếc chòi lớn của Cực Xà Môn đã dừng lại. Thượng sách ngay lúc này chính là nghênh đón đám rắn Hổ Mang kia. Cô ấy quan sát cả đám rắn nhưng chỉ thấy duy nhất một con trong hàng trăm con rắn Hổ Mang là sở hữu đá quý trên đầu. Loài rắn Hổ Mang Ai Cập, trên trán đính một thỏi vàng, dường như nó đang chuẩn bị phóng chất độc vào Thiên Thanh. Và… Một loạt động tác nhanh liên tiếp sảy ra.
Roi xương tiếp tục nhiệm vụ cao cả của mình là bảo vệ chủ nhân, vùng từng đợt cắt gió sắc nhọn xuống đất liên tiếp. Lực đánh của thần khí rất lớn nên đã làm cho sàn đất nở ra. Cùng lúc đó roi xương biến mất và thanh kiếm màu lục thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình, một nhát chém hướng về phía con rắn Hổ Mang Ai Cập, nhưng không may con rắn đã nhanh hơn một bước phun chất độc ra ngoài và bay về phía Thiên Thanh. Trong khi nhát kiếm của cô gái ấy thì đang tiến thẳng tới chỗ con rắn và dễ dàng cắt đôi thân con rắn ra làm hai. Giữa không trung, một con dao màu vàng cao quý được khắc những đường nét hoa văn tinh sảo, lưỡi dao mang màu trắng thể hiện cho sợ thanh tao và tinh khiết.
Cùng lúc, chất độc của rắn cũng đã trúng người Thiên Thanh, do quá bất ngờ cộng thêm việc không để ý đến chất độc nên cô đã trượt chân và ngã ngay xuống hồ nước ngay đó.
Dao vàng lơ lửng xoáy trên không trung và biến mất. Cô gái với làn da trắng bóc và mái tóc ngấm nước hóa màu bạch kim trong giây phút trở thành một mỹ nhân ngư toàn thân chỉ mang sắc trăng lấp lánh hào quang giữa hồ nước trong suốt.
Đề lời của tác giả tới bạn đọc:
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Mình chỉ muốn mọi người hình dung rõ hơn thôi… Hi
Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé!
Băng Ly Hạ Vũ.