Mỗi một người sống trên đời này, đều có một ý nghĩa tồn tại nào đó của riêng mình, cuộc sống luôn giành cho bạn một vị trí để phát huy những ưu điểm bạn có, vậy sẽ ra sao nếu một người có được khả năng kì lạ không giống ai? Câu hỏi đặt ra ở đây là ý nghĩa tồn tại của người đó là gì?
…
Cổ Long sinh ra trong một gia đình có ba mẹ đều làm giáo viên, thế nên việc học tập của cậu và các em cậu luôn đặt trong phạm vi quản lí gắt gao của ba mẹ, tuy vậy hai người không yêu cầu các con của mình quá cao, đâu thể để tuổi thơ của bọn trẻ bị người lớn gò bó được, thế nên cuộc sống của Cổ Long và đám em trai, em gái cậu vẫn êm đềm như bao đứa trẻ khác. Nhưng nếu vậy thì sẽ chẳng có truyện gì để nói…
Vào năm mười bảy tuổi…
Cuộc sống bình thường của cậu bị phá vỡ…
…
Năm học lớp 12, do áp lực thi cử quá lớn nên cậu tìm đến những phương thức giải trí khác nhau, nếu không e rằng áp lực sẽ khiến thành tích học tập của cậu bị suy sút, mà trong số những phương thức mà cậu chọn có đọc truyện. Thói quen đọc truyện của Cổ Long được hình thành, duy trì độ khoảng ba tháng, cậu liền có hứng thú với viết truyện, từ đó điều bất thường mới nảy sinh.
Chương truyện đầu tiên cậu viết vừa hoàn thành thì cậu bị kéo vào trong tác phẩm, gặp được nhân vật chính mình tạo ra, thậm chí còn suýt bị nhân vật chính hại chết, cũng vì thiết lập nhân vật chính lúc đó cậu tạo ra là một tên có tâm lí vặn vẹo, biến thái, may mắn trong giây phút nguy nan, cậu khiến thời gian bị phong tỏa, khi thời gian bị phong toả rồi cậu mới có đủ thời gian nghiên cứu năng lực của mình, cậu thành công tìm ra cách khống chế năng lực đó, ra ngoài.
Thời gian sau đó cậu liên tục tìm hiểu sâu hơn về năng lực của mình, khống chế thành thạo nó, biến những thế giới mình tạo ra thành món đồ chơi để bản thân tùy ý xoay vần.
Cậu cũng tìm ra nhiều cách sử dụng năng lực của bản thân, khi tưởng tượng mình là một nhân vật nào đó, cậu có thể tham gia cậu truyện bằng thân phận của nhân vật đó, khi chỉ muốn quan sát tiến triển câu truyện cậu có thể biến mình thành một loại tồn tại ngoài cuộc đứng ngoài quan sát, khi muốn tham gia câu truyện bằng thân phận thật của mình, cậu chỉ cần nhân vật hóa bản thân, câu truyện sẽ thừa nhận cậu trở thành một phần của nó.
Tất nhiên, dù xuyên bằng bất kì hình thức nào thì cậu vẫn có thể điều chỉnh thiết lập truyện theo ý mình, hoàn toàn không bị thế giới truyện bó buộc, BUG là ở chỗ đó.
…
Thời gian nhanh chóng trôi qua, tác phẩm mà cậu ưng ý nhất hoàn thành, cậu muốn quan sát nó dưới góc nhìn của thượng đế, chỉ quan sát diễn biến xảy ra mà không trực tiếp tham gia vào, Cổ Long cười dữ tợn, một lần nữa, Cổ Long hòa tan cơ thể mình vào thế giới.
Các phân cảnh lần lượt diễn ra, từ khi nhân vật chính sinh ra, đến khi trưởng thành, từ lúc gia nhập tông môn đến lúc trở thành cường giả nhân giới, từ lúc độ khiếp phi thăng đến khi… Thần hồn câu diệt… Mọi chuyện diễn ra tuần tự không mắc sai lầm, thế nhưng xui xẻo là…
Thế giới trong truyện rung chuyển dữ dội, dòng chảy thời gian bị đảo ngược, hay chính xác hơn, truyện đã bị đảo từ chương cuối về lại chương một. Cổ Long nhíu mày, ý thức cậu bao phủ khắp thế giới, tìm cách vặn ngược lại sự chuyển động bất thường của thời gian. Thế nhưng, một lực lượng không tưởng xuất hiện bức cho toàn bộ cơ thể cậu thực thể hóa, Cổ Long ngã xuống Ngũ giới, toàn bộ lực lượng của cậu đang bạo động, rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra.
…
Mặc cho Cổ Long đang trong tình trạng không ổn, thứ lực lượng kì lạ kia vẫn tiếp tục xâm nhập vào Ngũ giới, khiến thời gian một lần nữa vận hành lại từ đầu, cốt truyện một lần nữa diễn ra, thế nhưng có giữ nguyên giống với nguyên tác không thì khó mà nói…
…
Thập Bảo tông, Thập Vương cốc.
Tận sâu trong Thập Vương cốc, nơi luôn luôn chìm trong tĩnh lặng, không khí trong này vô cùng u ám, nặng nề, quanh năm bị băng tuyết bao phủ, không một loài thực vật nào có thể tồn tại được, điều đó cũng có nghĩa là không một loài động vật nào có thể sống ở đây, tất cả tạo nên một sự yên tĩnh chết chóc.
“Có chuyện gì xảy ra?” Một giọng nói già nua cất lên phá vỡ sự im lặng này.
“Bẩm lão tổ! Ngoài kia không hiểu sao xảy ra thiên địa dị tượng.” Một giọng nói trung niên trả lời.
“Thiên địa dị tượng? Chẳng lẽ là bảo vật xuất thế? Mau cho người đi tìm hiểu khu vực quanh đó! Triệu tập tất cả các trưởng lão trong môn tập trung ở đại điện, ngay lập tức!” Giọng nói già nua đó lại cất lên, vang vọng trong tai những người có mặt ở đây, ẩn chứa sự bình tĩnh lạ thường.
“Nghe rõ lão tổ nói gì rồi chứ? Mau thực hiện đi!” Giọng nói trung niên vang khắp Thập Vương cốc, truyền ra ngoài.
“Tuân lệnh!”
…
Thiên Tiêu tông, Các Vương điện.
Tại cung điện xa hoa như chốn Thiên cung, một nam tử trung niên tầm ngoài năm mươi, ngũ quan sắc bén, thân mặc trường bào tử sắc, phiêu dật tựa thiên tiên, đang quan sát vùng trời phía Đông.
“Bảo vật xuất thế? Không! Hình như không phải, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thác Dật! Minh Hằng! Các người mau đi kiểm tra khu vực phía Đông! Ngay lập tức!”
“Rõ!” Hai nam tử phi hành ra khỏi Thiên Tiêu tông.
…
Linh Lam tộc, Thượng Vương đảo.
Đây là một hòn đảo được giấu trong tầng tầng kết giới, cư dân nơi đây sinh sống bình dị thân thiết như chốn thôn quê, cảnh sinh hoạt nhộn nhịp, vui tươi nhanh chóng bị đánh vỡ, cư dân của đảo như nhận thấy điều gì, nhất nhất dừng việc đang làm hiện tại.
“Tộc trưởng! Khu vực gần Long mạch xảy ra thiên địa đị tượng, liệu có phải bảo vật xuất thế không?”
“Không!” Lão giả lam bào ánh mắt hướng đến vô định, thanh âm già cả vang lên mang đến một sức mạnh khiến người người tin phục.
“Vậy… Đó là… Rốt cục có chuyện gì?”
Quan sát dị tượng, lão giả lam bào nói: “Ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn đó không phải bảo vật xuất thế, Linh Lam tộc ta có một khả năng đặc biệt, mỗi khi có bảo vật xuất thế, tộc nhân chúng ta sẽ sinh ra một loại cảm ứng đặc biệt, chính cảm ứng đặc biệt đó giúp tộc ta phân biệt được lúc nào có bảo vật xuất thế, lúc nào không… Nhưng dù sao, nếu thiên địa đị tượng xảy ra, chắc chắn tu chân giới sẽ đón nhận một hồi phong ba.”
“Ra là vậy.”
“Chuyện này nhất định không được nói ra bên ngoài, rõ chưa!”
“Rõ!”
…
Từ trong cơn đau, Cổ Long liễm khí trấn áp thứ lực lượng đang làm loạn trong cơ thể mình, cậu nhíu mày, thứ lực lượng này rất kì lạ, cậu không thể loại trừ nó mà chỉ tạm thời áp chế, trước mắt cứ vậy đã, Cổ Long thu thế nhìn xung quanh.
Thiên địa dị tượng, tình tiết lúc nam chủ sinh ra, không đúng, nhìn có vẻ uy thế hùng tráng hơn, chẳng lẽ có gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát. Cổ Long nhớ lại miêu tả mà mình đã dùng trong tình tiết này, thiên địa dị tượng xuất hiện khi Lãnh Quân được sinh ra, điều đó chứng tỏ hắn là thiên địa tạo vật, kết tinh thuần túy mà thiên địa đúc kết thành, mượn mẫu thể sinh ra, nương nhân giới mà quật khởi, khác với những câu truyện tiên hiệp khác, Lãnh Quân không có kết quả đạt thành đại đạo, đứng trên đỉnh cao, trấn áp Ngũ giới mà bị Cổ Long định kết cục thần hồn câu diệt, lí do đơn giản là vì…
Vào một ngày đẹp trời, Cổ Long lại chu du vào truyện mình viết, xui đau xui đớn đụng độ Lãnh Quân và nữ chủ lúc đang làm… Cậu méo mồm nhận ra mình xuyên không đúng lúc, thành ra bị Lãnh Quân đánh cho một trận, xuýt nữa lặp lại lịch sử, bị nhân vật chính truy sát, hậu quả Lãnh Quân bị Cổ Long đương trường xóa sổ, lúc ra ngoài cậu đen mặt sửa lại nội dung, đồng thời ghi thù Lãnh Quân, ngược hắn lên bờ xuống ruộng, kết cục thần hồn câu diệt.
Đó là khuyết điểm của năng lực cậu có, không biết thời gian và địa điểm khi xuyên, chỉ khi xuyên vào mới lựa chọn được hình thức tồn tại trong truyện, từ thời điểm cậu quyết định ngược Lãnh Quân, cậu bị độc giả mắng cẩu huyết lâm đầu, là cha kế tiêu chuẩn trong hàng ngũ bị độc giả ném gạch.
Thôi! Quan trọng hơn là ra ngoài cái đã, rồi mới kiểm tra lại xem là có chuyện gì xảy ra…
Sao thế này? Không ra ngoài được là sao, chuyện đùa này không vui đâu, không thể có chuyện đó, chắc tại không tập trung thôi, thử lại xem nào.
Nhắm mắt, mở mắt, cậu vẫn không ra được, khung cảnh vẫn vậy, chẳng lẽ có thằng cha nào cũng có siêu năng lực đang chơi mình…
…
Không thể nào!
…
Thử lại lần nữa, thử lại lần nữa, thất bại, thất bại, lại thất bại, ta tiêu rồi.
Cổ Long điên cuồng vận dụng lực lượng, hậu quả là khiến cho lực lượng kì lạ bị áp chế một lần nữa trỗi dậy, cậu không thể không ngồi xuống điều tức, lần này phải phong ấn nó, dù có chút nguy hiểm nhưng thế còn hơn là để nó tung hoành trong cơ thể.
Một lần nữa mở mắt ra, nơi Cổ Long buông xuống lúc nãy là Vạn Yêu sơn nên hiện tại xung quanh không có ai, đám yêu thú cũng biết khôn không tìm cậu đòi vòng thánh (tìm chết), cậu ngẫm lại hoàn cảnh hiện tại của bản thân, tuy bết bát nhưng không phải không có giải pháp, tu chân giới rộng lớn như vậy, biết đâu có thứ có thể giúp cậu về nhà, cũng không phải bận tâm về vấn đề thời gian, thời gian trong tiểu thuyết dù có trôi qua bao nhiêu năm thì thời gian bên ngoài vẫn luôn trong trạng thái ngưng hoạt động, tình trạng cơ thể cậu cũng như vậy, không bị thời gian của thế giới này ảnh hưởng, có thể nói là bất lão bất tử.
Thế là từ lúc này, Cổ Long bắt đầu cuộc sống muôn màu muôn vẻ của mình ở tu chân giới, tu chân giới cũng vui vẻ nhận thêm một nhân tố không bình thường, nói huỵnh toẹt ra là tu chân giới phải nhận thêm một lão cha tạo ra mình, nghe thôi đã thấy đau răng, thằng cha này có đảo lộn tanh bành cái tu chân giới này thì nó cũng không thể buông xuống kiếp nạn cảnh cáo, đúng là xui xẻo.