Những Nhớ Thương
Tự dưng cảm thấy nhớ thương,
Tự dưng bỗng thấy, vấn vương vì người.
Tôi buồn, người có biết không?
Tôi buồn, tôi nhớ bóng nhớ hình
Là anh, anh nhớ em đó?
Mà em nào có biết chăng?
Đêm đêm vẫn một mình anh
Một mình ngồi buồn vẽ bức tranh.
Vắng em, lòng này anh hiu quạnh
Chờ em, ngày về mái nhà tranh.
Anh là trời, còn em là mây xanh
Mong sao số kiếp, chúng mình chung đôi.
Tác giả: PP Thái Lâm
Thái Lâm (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 5
Cảm ơn bạn
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Ý thơ có. Còn thể loại thì hơi tự do quá. Một vài câu còn lạc nhịp. (Cảm nhận của riêng ta thôi, xin tác giả rộng lòng thông cảm)
Chúc bạn sẽ có nhiều bài hay hơn!