[ Mượn Hồn ]
Chuyện là gần đây, tôi cứ thường xuyên thức khuya trằn trọc với mối tâm sự bòng bong trong lòng. Tôi nghĩ nếu chúng không được giải tỏa, thì những ngày sắp tới tôi sẽ chẳng thể nào ngủ được.
Nhớ lúc nhỏ, tôi và cô em họ là những đứa trẻ rất nghịch ngợm. Có dạo còn mua một con ốc mượn hồn về nhà, đem nhốt vào trong cái hộp.
Từ đó, hằng ngày chị em tôi đều chăm chỉ bón cơm cho nó ăn. Với tư duy non nớt của hai đứa trẻ, chúng tôi đều nghĩ rằng như vậy đã là quá đủ đối với một con ốc. Cho rằng nó là loài giáp xác may mắn nhất thế gian này.
Cho đến khi tôi tình cờ phát hiện, thì ra đêm nào nó cũng tìm cách cạy nắp bỏ trốn. Đó cũng là lí do của những âm thanh kì lạ, thường phát ra trong phòng ngủ của chị em tôi.
Vậy là nó không thật sự cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc như chúng tôi đã tưởng. Đáng tiếc, nó lại chẳng thể nói ra để biểu đạt điều đó với chúng tôi.
Lần đào tẩu đầu tiên, nó chỉ cạy được một lỗ nhỏ xíu, rồi chấp nhận số phận phù du của mình mà nằm yên trong hộp. Lần thứ hai, chiếc nắp bị cạy ra một nửa, nó đã trốn ra ngoài. Khiến chị em tôi phải mất cả buổi sáng, mới đưa được nó trở lại cái hộp.
Để rồi đến lần thứ ba, nó mãi mãi không còn xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi nữa. Nắp hộp bị cạy hoàn toàn, thứ sinh vật bên trong cũng đã biến mất.
Biết chuyện, chị em tôi ai nấy cũng đều rất buồn. Em họ tôi hình như còn bật khóc. Phải chăng, chúng tôi đã thật sự thương nhớ một con ốc rồi?
Sau này tôi mới hiểu, ốc mượn hồn thật sự đúng với tên gọi của nó. Nó chỉ mượn tâm hồn của bạn một lúc, mướn quỹ thời gian của bạn một đoạn. Rồi trả mọi thứ về lại nguyên vẹn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hai ngày sau, tôi và em họ vẫn chơi đùa, cười nói với nhau như thường ngày. Cuộc sống quay về với bản chất vốn có của nó. Tôi chợt nhận ra rằng mình chả có nhớ nhung gì con ốc đó cả. Cái tôi đang nhớ, chẳng qua chỉ là một cảm giác mà thôi.
– Điềm Tâm –
| 30/01/2023 |