Hôm nay, bạn sẽ ngồi xuống ăn cơm với gia đình mình chứ? Hay lại bận rộn cho một cuộc hẹn khác rồi? Hôm qua bạn đã kể cho ba mẹ mình nghe những điều mình trải qua trong ngày chưa? Quả thật, ở cuộc sống hối hả này, chúng ta luôn tất bật và vội vã với mọi thứ mà quên đi những yêu thương giản đơn. Chúng ta quên đi những cuộc hẹn với những người thân trong gia đình mình. Và tôi cũng đã lỡ hẹn với gia đình của mình. Đã lỡ hẹn những bữa cơm cùng ăn với mẹ.
Hẹn với yêu thương được định nghĩa đơn giản là những cuộc hẹn dành cho người thân yêu của mình như ba mẹ, ông bà, anh chị,… Mỗi con người trong chúng ta đều có một quỹ thời gian riêng. Hãy dành một chút thời gian trong quỹ thời gian của bạn cho gia đình, những người mà bạn trân trọng nhé. Hẹn với yêu thương chẳng là điều gì lớn lao và to tát cả mà nó là những điều gần gũi tưởng chừng ta đã bỏ quên từ rất lâu. Đó chính là những cuộc hẹn với gia đình mình.
Khi nhận được chủ đề này, tôi chợt giật mình nhớ lại rằng hình như tôi đã bỏ lỡ những bữa cơm với gia đình mình rồi. Mẹ từng hỏi tôi rất nhiều lần:
Trưa nay con có về nhà ăn cơm không con?
Dạ chắc không đâu mẹ ơi, nay con đi học rồi chắc ăn gì với bạn luôn á mẹ.
Rồi vài ba hôm, mẹ lại hỏi:
Nay cuối tuần nè, không có đi học gì hết, mẹ có nấu những món con thích nè, ở nhà ăn với gia đình không?
Bạn con nó mới biết quán này ngon lắm! Nay bọn con không có đi học nên nó rủ con đi ăn rồi mẹ. Để bữa sau đi ạ!
Tôi chợt nhận ra rằng mình đã quá vô tâm với mẹ mình rồi. Mình chỉ biết làm những điều mình muốn mà quên nghĩ cho những cảm xúc của mẹ. Mình đã quá hời hợt trước những yêu thương của mẹ dành cho mình. Mẹ đã dành cho tôi rất nhiều sự yêu thương mà tôi chẳng nhận ra được. Mẹ luôn bao dung cho những lỗi lầm của tôi. Mẹ là vòng tay ấm áp nhất, sưởi ấm cho tâm hồn tôi. Tôi đã lỡ hẹn với mẹ rất nhiều cuộc hẹn yêu thương rồi.
Ông tôi mất vào ngày trời đã về thu, vào một chiều tháng mười. Bạn cũng biết rồi đó, Sài Gòn này làm gì có bốn mùa rõ rệt, có chăng cũng chỉ là tiết trời hơi se se mang cơn gió mát nhẹ. Lúc ông mất, bọn tôi vẫn còn đang ở trường học. Người lớn thống nhất với nhau rằng sẽ để bọn tôi đi học về rồi mới nói. Hôm ấy mẹ vẫn để tôi đi học thêm về rồi mới nói. Trong đầu của đứa trẻ lớp bảy năm ấy chưa bao giờ nghĩ tới việc ông mất mặc dù mẹ vẫn luôn nói sinh tử trên đời là chuyện vốn có. Lúc đi học về, mẹ nói ông mất tôi thực sự ngỡ ngàng. Với nhiều người hẳn là sẽ có rất nhiều kỉ niệm với ông bà nhưng tôi thì khác…Khi tôi sinh ra, ông tôi đã không thể đi đứng nhanh nhẹn nên trong đầu tôi, ông luôn gắn liền với cây gậy lộc cộc. Lớn lên một chút, ông đã nằm, không đi đứng chỉ nói ú ớ vài câu khi đói, khi khát. Chắc có lẽ vì thế, kỉ niệm của tôi và ông không nhiều nên tôi đã không bật khóc nức nở như trên phim mà tôi thường xem khi thấy người thân mình mất. Người lớn trong nhà tôi, ai nấy mỗi người một góc, nước mắt cứ lặng lẽ từ khóe chảy ra. Kể cả thằng nhỏ tuổi nhất nhà cũng không cười đùa, chạy nhảy. Không khí trong nhà cũng im ắng đến lạ thường. Tôi cũng tìm cho mình một góc, hình ảnh ông tôi với cây gậy lộc cộc cứ đi chầm chậm từ trong nhà ra sau bếp rồi đến lúc ông đã nằm chỉ kêu được những từ ngắn ngủi “nước, nước” để được uống nước. Cả những lần ông bị thằng nhỏ nhất nhà quay cái giường khiến đầu ông lên cao đến khi cả nhà phát hiện liền giật mình, hoảng hốt sau đó thì bật cười. Không ngờ những điều ấy lại cứ như một cuốn phim chiếu chậm trong đầu tôi. Anh tôi nói rằng người dạy anh chơi cờ là ông, tới bây giờ hiếm có người trẻ nào đã có thể dành một buổi chiều cho bàn cờ nữa rồi. Nói thế nào cho đúng nhỉ, ông tôi là một người nghiêm khắc, ưa sạch sẽ, thích ăn thanh đạm, gối đầu giường luôn là những cuốn sách, tập thơ. Sau đó cứ theo thói quen, khi về đến ngoại, chưa thấy hình đã nghe tiếng tôi thất thanh từ ngoài cửa: “Thưa ông…” lời chưa dứt miệng đã khựng lại… Sau này, người lớn trong nhà tôi cũng để ý đến sức khỏe của bà nhiều hơn, chăm về thăm bà hơn. Những đứa cháu như bọn tôi cũng thế, tuy về không nói gì nhiều, chỉ một câu thưa, một câu chào rồi ai cũng làm việc nấy. Lâu lâu, thấy bà ho thì lấy nước, hỏi một câu “ngoại đỡ hơn chưa?” nhưng nhìn có vẻ bà vui hơn rất nhiều. Thoáng một cái, đã gần bốn năm ngày ông mất. Thời gian quả thật không đợi ai mà. Chúng ta ngày một lớn hơn, người thân thoáng cái đã già đi rất nhiều.
Chúng ta cứ ngỡ yêu thương là những điều lớn lao, phải đi tìm xa xôi nơi nào đấy? Chẳng phải đâu, yêu thương là từ những điều giàn đơn nhất, mộc mạc nhất. Yêu thương được bắt đầu từ bao điều chân thành, bình dị. Những kí ức ngọt ngào luôn được khởi phát từ sự yêu thương. Khi ta còn trẻ, ai mà chẳng muốn rong ruổi trên mọi nẻo đường để có thể tìm kiếm được cho mình những niềm vui mới tại những chân trời mới. Nhưng chợt một lần yếu lòng, ngoảnh lại mới thấy yêu thương chính là từ tổ ấm thân yêu của ta. Ngày hôm nay, tôi sẽ không lỡ hẹn với ba mẹ của mình nữa. Dù bận thế nào tôi cũng sắp xếp cùng ăn bữa cơm với gia đình của mình. Bởi vì thời gian trôi qua rất nhanh. Ngoảnh mặt lại ba mẹ ta đã già, hãy trân quý những phút giây được sống bên cạnh những người thân yêu của mình.
Chúng ta may mắn lớn lên trong vòng tay của gia đình, được bờ vai của ba nâng đến những chân trời cao rộng; được lời ru của mẹ tắm mát những giai điệu quê hương. Chúng ta lớn lên với tâm hồn mẹ cho, với niềm tin ba dạy để thật vững vàng sải cánh tung bay. Chẳng có suối nguồn nào ấm áp bằng tình thân và chẳng có yêu thương nào mát lành như tình cha mẹ.
Khi được ở bên cạnh ba mẹ, chúng ta luôn được là chính mình, luôn vô tư thể hiện điều mình thích mà chẳng ngại những ánh mắt xét nét. Ba mẹ luôn ở phía sau ủng hộ, dõi theo hành trình hiện thực hóa giấc mơ, hoài bão của ta. Ở bên cạnh những người mà ta thương yêu, ta chẳng cần phải đắn đo, kiên dè bày tỏ những cảm xúc trào dâng của mình, những nỗi niềm không thể nói. Giữa đại dương mênh mông ngoài kia, ta vẫn sẽ luôn yên tâm mà vùng vậy hết sức mình, chẳng nặng nề với những áp lực vô hình luôn đeo đuổi bởi ta biết chắc chắn một điều rằng ba mẹ vẫn sẽ mãi bên cạnh san sẻ buồn vui cuộc sống cùng ta. Ba mẹ không chỉ sẻ chia buồn vui cùng ta. Mà họ luôn động viên ta khi ta không tốt trong bài kiểm tra đầu tiên, ngợi khen khi ta có thành tích tốt.
Các bạn ơi, đừng như tôi của trước đây nhé! Hãy dành thời gian bên gia đình của mình nhiều hơn đi để sau này không phải hối tiếc vì điều gì cả. Đừng để sau này khi đã quá muộn ta mới nhận ra rằng một lần từ chối sự yêu thương, quan tâm từ ba mẹ là một lần ta đã lỡ hẹn. Khi ta càng lớn đồng nghĩa với việc thời gian bên cạnh ba mẹ càng ít đi. Hãy ngồi xuống cùng ăn cơm với ba mẹ, kể cho họ nghe một ngày của mình ra sao, bạn sẽ cảm thấy trái tim mình như thổn thức lên từng nhịp, sẽ cảm nhận được tình yêu thương mà ba mẹ đã dành cho ta. Khi ấy, ta sẽ hiểu thấu được lòng họ hơn. Sự yêu thương của ta không chỉ thể hiện qua những bữa cơm cùng ba mẹ mà còn là sự ân cần, chia sẻ, lắng nghe những cảm xúc của họ.
Ba mẹ luôn là hậu phương vững chắc để ta mạnh mẽ ra khơi, chinh phục những khoảng trời cao rộng, vươn tới những khác vọng sống của bản thân. Một mai này trên hành trình ngang dọc, tôi vẫn luôn nhớ về những hẹn ước yêu thương bên chính tổ ấm nhỏ của mình. Chúng ta dù lớn vẫn sẽ mãi là con của bố mẹ. Phải, tôi luôn có rất nhiều nơi để đi, không ít nên để đến nhưng tôi chỉ mãi có một chốn để quay về chính là vòng tay ấm áp của bố mẹ. Sau hôm nay, khi về tới nhà, chúng ta hãy cùng ăn cơm với ba mẹ, kể cho ba mẹ mình nghe một ngày của mình có những gì nhé! Và từ giây phút này, chúng ta hứa với nhau đừng để lỡ hẹn với yêu thương một lần nào nữa.