Mối tình đầu
Bạn có mối tình đầu chưa? Đó là năm bạn bao nhiêu tuổi.
Tôi thì có rồi, giữa chúng tôi chưa từng bắt đầu, nhưng những tình cảm đơn thuần và ngây thơ ấy dù tôi cố gạt đi ngàn lần vẫn không nỡ.
Đó là năm tôi lớp 5, tôi thích một cậu bạn cùng lớp và điều tuyệt vời nhất là cậu ấy cũng thích tôi.
Khi ấy, thứ chúng tôi dành cho nhau là những lời nói ngây dại, một lời hứa, một lời chào tạm biệt chưa nói xong vì sau năm cuối cấp ấy, tôi sẽ chuyển trường.
Nhưng có điều gì đó thật kì lạ là… Sau hè ấy, tôi lên lớp 6. Tôi quen bạn mới, tôi quen với môi trường mới, tôi quên đi người đó.
Hoặc không phải là quên, nhưng bất giác khi nhớ về người đó, tôi thấy rung sợ. Rồi thời gian trôi qua, tôi quên đi người ấy. Vùi đầu vào sách vở, những năm tháng ấy, tôi cũng chẳng để ý đến ai, chỉ có vài người bạn được tính là hợp cạ trên mạng online.
Điều này nghe thật ngốc nhỉ? Tôi thậm chí chẳng biết mặt họ cơ mà. Rồi cứ như thế, bốn năm cấp 2 của tôi trôi qua, sau bài thi chuyển cấp, tôi cho phép bản thân nghỉ ngơi, ngay trong khoảng thời gian nửa tháng ngắn ngủi ấy, tôi nhận được một tin nhắn chờ khi đang lướt dạo. Người ấy bắt đầu cuộc trò chuyện với tôi bằng một chữ “hi”. Theo thói quen, tôi hỏi:”Ai vậy?”
Và câu trả lời khiến tôi như ngừng thở trong giây lát. Chúng tôi nói chuyện một cách xa lạ, hỏi thăm nhau những năm qua, quanh đi quẩn lại chỉ là chuyện học hành. Rồi tôi bất giác hỏi cậu ấy:”sao biết nick tui hay vậy?” Người ấy nói:”tìm bà suốt bốn năm rồi mà” kèm với một icon cười thật ngây ngốc.
Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, tôi từng nói với chính mình dù không thể đáp trả một tình cảm nào đó, ít nhất hãy thể hiện sự tôn trọng với tình cảm ấy, như tôn trọng chính tôi. Tôi thật tệ phải không?
Tôi thuộc kiểu người khá vụng trong ăn nói, tôi nghĩ tôi cũng nên nói rõ mọi chuyện với cậu ấy. Rồi tôi bắt đầu sự ngây thơ trẻ con của mình một cách tàn nhẫn.
– Tui nói nè, chuyện hồi đó tụi mình chỉ trẻ con vậy thôi ông đừng để bụng nha, tui xin lỗi nhìu.
– Có gì đâu, tụi cũng định nói vậy.
Đến đây trái tim tôi nhẹ nhàng hẳn. Từ đó về sau, chúng tôi khá ít nói chuyện nữa, rồi một hôm cậu ấy lại chủ động nhắn tin với tôi. Sau một hồi hàn huyên, người đó chợt nhiên hỏi tôi thích ai chưa. Tôi thấy lạ lắm vì theo thường tình mà nói, chúng tôi rất lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, chính xác cũng bốn năm rồi, tôi lại không khùng đi kể chuyện của mình với cậu ấy được. Ấy vậy mà người đó lại hỏi một điều kì lạ như vậy. Tôi thẳng thắn đáp lại:”Aiz khó nói lắm”. Người đó lại bảo tôi kể đi liên tục. Tôi ngắt quãng bằng một câu hỏi:”mà chi vậy?” Cậu ấy lại nói:”tại tui thích bà”.
Thế là tôi lại đứng hình lần hai.
Sau một hồi, khi đã hoàn hồn, tôi đáp lại:”bộ khùng hả, đùa gì đáng sợ vậy”. Ngay lập tức, người đó lại nói:”Không tui không đùa đâu, thật đó, hồi đó tui thích bà là thật bây giờ cũng vậy”. Tui liền nghĩ cách gợi ra khoảng cách giữa chúng tôi:”tui nói nè, bốn năm rồi mình cũng không gặp, ông không biết tui giờ sao, lỡ tính tui xấu đi, lỡ giờ tui như con gái Thị Nở thì sao?”. Cậu ấy để một icon cười rồi nói:”sẽ không đâu”. Tui hùng hồn đáp lại:”ông dựa vào đâu mà nói như vậy, ông hiểu tui lắm chắc”. Người ấy vẫn nhẹ nhàng đáp lại:”Không, tui không hiểu bà nhưng bà hiểu bà, trong câu nói của bà thể hiện rất rõ đó”.
Tôi… chính là thực sự sa mạc lời. Không biết nói gì nữa, tôi cố gắng làm bộ lạnh lùng.”Tui thích hay không thích ai tui nghĩ càng không nên nói với ông thì hơn, với lại, tui xin lỗi, tui từng thích ông cũng coi là thật nhưng tui của hiện tại không thích ông được”. Người đó vẫn điềm nhiên bảo là không sao.
Từ đó về sau, cậu ấy vẫn nhắn tin thăm hỏi tôi, chào tôi, nhiều khi còn nói những điều rất nhạt nhẽo nhưng tôi vẫn trả lời vì tôi biết cậu ấy đang cố nói chuyện với tôi. Người ấy đều đặn chúc tôi ngủ ngon, dặn tôi đi ngủ sớm kèm theo một câu nói:”dù tui chẳng là gì của bà cả”.
Có lẽ cậu ấy đau lòng lắm khi nói những điều như vậy. Tôi tâm sự với nhỏ bạn, nó bảo:”thằng đó tao nên tặng nó một vé anh hùng, mà mày cũng dại trai quá, gặp tao là tao cho ăn block ngập mồm”. Tôi lại chẳng thể làm vậy được, tôi cảm thấy nó quá đáng lắm luôn.
Nhưng rồi tuần đó, khi tôi đang miệt mài làm bài thuyết trình, đó là môn Sinh. Tôi yêu thích môn học này cũng là môn chuyên trong khối mà tôi chọn, bởi vậy tôi chuyện tâm lắm cơ. Nhưng cậu ấy cứ nhắn tin ráo riết, tôi bực mình quá, thế là block luôn. Mấy ngày sau, tôi cũng bận thuyết trình môn này môn kia rồi kiểm tra, tôi không lên facebook nữa.
Rồi sau 2 tuần kinh khủng khiếp ấy, tôi quay lại, tôi cũng chẳng để ý. Như người ta vẫn nói, người mình thích không làm gì thì cũng là cả thế giới, người mình không thích làm gì cũng như đèn cạn dầu.
Mấy ngày sau, tôi bất chợt nhìn thấy status của cậu ấy:”phiền lắm hả chúng mày”. Tôi mới sực ra gỡ block. Cậu ấy vẫn nói chuyện với tôi một cách vô cùng bình thường, có lẽ cậu ấy không khoan dung đâu nhưng lại nuông chiều tôi. Vẫn như trước ấy, hỏi thăm chúc tôi ngủ ngon, dặn dò tôi. Tôi quen hơn không còn cảm thấy phiền nữa nhưng mà tôi lại không thể rung động được nữa. Tôi cảm thấy bản thân mình ngay khi ấy thật vô tình.
Ngày 20/10 vừa rồi, cậu ấy vẫn hỏi tôi có nhận hoa không, nhưng tôi đã nói là không. Không phải vì tôi vô tình đâu, mà tôi căn bản không có gan để nhận, mẹ tôi mà hỏi thì tôi coi như hết đời.
Tôi từng nhìn thấy một cô gái quan tâm đến từng cái status buồn của cậu ấy, nhưng cậu ấy giống như tôi vậy, thậm chí hơn, vô tình và không đoái hoài.
Con người ta đôi khi chính là như thế đấy, người này thích người kia, người kia lại thích người nọ. Trời nắng anh che cho cô ta, trời mưa em che cho anh, đằng sau lại có một người nữa che cho em mà em cũng nào hay biết.
Thứ người này cho là cả thế giới với người kia lại chẳng đáng một xu, gặp gỡ có lẽ là duyên, yêu thích có lẽ là nợ, bên nhau là phận. Còn duyên hết nợ, chỉ khiến đối phương mệt mỏi, có duyên không phận cũng là thừa.
Có một lúc nào đó, ta sẽ gặp một người không thể yêu nhưng vẫn thương day dứt. Có những đoạn tình cảm không phải thầm kín mà cả đời cũng không được chiếu sáng. Có những người dạy ta cách yêu một ai nhưng lại không thể cùng ta trọn vẹn tình yêu ấy.
Cho nên, đến một lúc nào đó, khó khăn quá thì buông tay, tình cảm vốn là thứ không thể cưỡng cầu. Đừng mong chờ người ấy sẽ quay lại nhìn mình. Đừng nghĩ rằng, nếu bây giờ mình buông tay lỡ đối phương bỗng quay lại thích mình thì sao? Hối tiếc chết đi được. Đừng có những suy nghĩ ấy, đừng nghĩ cũng đừng nếu, sao bạn không thử, bạn thử quên đi người ấy rồi, tự nhiên đáp án sẽ rành rành ra trước mắt bạn mà, không phải sao?