Em có nghe, chuyện kể những loài cây
Từ rất xưa, giữa cuộc đời nhân loại
Cây vẫn sống và kiên cường vẫn sống
Mặc con người, vẫn nghĩ chúng vô tri
Có phải đâu! Cây vẫn có linh hồn
Vẫn nói chuyện, nghĩ suy và giao tiếp
Cây cũng sợ, giống loài mình tuyệt diệt
Nên kiên cường, sống mãi chẳng buông xuôi
Cây hạnh phúc, lúc vươn mình thỏa thích
Giữa đất trời nghiêng ngả với gió mây
Cây bất hạnh, lúc cành gãy, gốc rời
Giữa đất trời, chết lúc nào không biết
Nhưng sự sống, bắt nguồn từ cái chết.
Dẫu thân gày trơ trọi giữa gió sương
Những mầm xanh vẫn nung nấu quật cường
Lại sống dậy từ tro tàn của lá.