Ánh nắng chiều buông xuống Tử Vân cung, chiếu qua những tấm rèm lụa, nhuộm vàng cả căn phòng sang trọng. Nhã Phi đang ngồi trước bàn trang điểm, cầm trong tay chiếc quạt lông công được khảm ngọc, vẽ nên một dáng vẻ vừa kiêu kỳ, vừa quyền uy. Trên môi nàng ta, một nụ cười mỉm đầy hàm ý hiện lên khi ánh mắt hướng về phía Thiên Phi, người đang ngồi trên ghế đối diện, nhàn nhã thưởng trà.
“Ngọc Tần bây giờ thật đáng thương. Chỉ có thể loanh quanh trong Nguyệt cung, như một con chim bị nhốt trong lồng son,” Nhã Phi buông một câu nhẹ bẫng, nhưng trong giọng điệu có phần cay nghiệt.
Thiên Phi đặt tách trà xuống, nụ cười nhếch lên đầy chế nhạo.
“Đúng vậy. Nguyệt cung trước giờ vẫn giản đơn thanh đạm giờ lại trông khác gì một lãnh cung. Mà nghĩ cũng phải thôi, một người xuất thân thấp kém như nàng ta, làm sao xứng đáng sánh vai cùng bậc quân vương? Được bước chân vào hậu cung đã là phúc phận lớn nhất đời nàng ta rồi.”
Nhã Phi xoay nhẹ cây quạt trong tay, vẻ mặt càng thêm đắc ý.
“Nghe nói Hoàng thượng cấm không cho ai ra vào Nguyệt cung. Ngay cả Hồng Tần muốn đến thăm cũng bị ngăn lại. Thật là thê thảm mà!”
Thiên Phi bật cười, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ thích thú.
“Thê thảm? Không đâu. Nàng ta còn đáng phải chịu nhiều hơn thế. Nếu không có Hoàng thượng che chở, chỉ e giờ này đã bị tống ra khỏi hoàng cung. Một người như nàng ta, không biết tự lượng sức mình, lại muốn tranh đoạt sự ân sủng. Cứ nhìn xem, kết cục như thế này là hoàn toàn xứng đáng.”
Nhã Phi gật đầu đồng tình, ánh mắt ánh lên tia lạnh lùng.
“Phải. Chỉ cần nàng ta còn ở đây, sẽ luôn là cái gai trong mắt chúng ta. Nhưng giờ thì tốt rồi, bị giam lỏng như thế, dù có muốn làm gì cũng chẳng thể.”
Thiên Phi chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu nhưng vẫn không giấu được sự khoái chí.
“Hoàng thượng thật sự rất quyết đoán. Chỉ một lệnh cấm túc đã khiến nàng ta không còn cơ hội vùng vẫy. Nhưng Nhã Phi tỷ tỷ, chúng ta cũng không nên chủ quan. Về phía Hoàng thượng, nếu Hồng Tần ngon ngọt vài câu, biết đâu lại có kẻ mềm lòng muốn giúp nàng ta thoát khỏi tình cảnh này.”
Nhã Phi cười khẩy, đôi mắt thoáng vẻ khinh miệt.
“Ai dám? Với địa vị của ta và muội, trong hậu cung này có ai không nhìn sắc mặt chúng ta mà hành động? Chỉ cần chúng ta khéo léo thêu dệt vài câu trước Hoàng thượng, những kẻ muốn giúp nàng ta cũng không dám mở miệng.”
Thiên Phi bật cười lớn, giọng nói đầy mỉa mai.
“Tỷ tỷ nói rất đúng. Đáng tiếc, nàng ta chỉ là một quân cờ. Đến khi không còn giá trị, e rằng ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ không nhớ đến nàng ta nữa.”
Hai người nhìn nhau, cùng bật cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng lộng lẫy. Trong ánh nắng nhạt dần của buổi chiều, vẻ đắc ý hiện rõ trên gương mặt của họ, như thể đang tận hưởng chiến thắng trước một kẻ bại trận.
Nhưng đâu đó trong tiếng cười ấy, không ai nhận ra rằng thời cuộc có thể thay đổi, và những kẻ đang hả hê hôm nay, biết đâu ngày mai lại trở thành con cờ trong tay người khác.
Sau những tràng cười đầy vẻ hả hê, không gian Tử Vân cung dần lắng lại. Nhã Phi đặt cây quạt xuống, ánh mắt lóe lên sự toan tính khi nhìn Thiên Phi. Nàng ta cầm tách trà lên, nhấp một ngụm rồi nhàn nhạt nói:
“Thiên muội, muội có cảm thấy Thục Quý Phi dạo gần đây hơi quá tự mãn không? Dẫu sao, nàng ta cũng chỉ hơn chúng ta một chút danh phận. Vậy mà trong mỗi buổi yến tiệc, lúc nào cũng tỏ ra là người có quyền quyết định tất cả.”
Thiên Phi hừ lạnh, ánh mắt thoáng tia không hài lòng.
“Tỷ nói đúng. Lúc nào cũng làm ra vẻ từ bi độ lượng, nhưng thực chất lại âm thầm dọn đường cho mình. Đến cả Hoàng thượng cũng bị dáng vẻ đoan trang ấy làm xiêu lòng. Nhưng tỷ tỷ yên tâm, đừng để nàng ta đắc ý quá lâu. Chúng ta vẫn còn thời gian.”
Nhã Phi mỉm cười, nhưng trong đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng.
“Phải rồi. Ban đầu ta nghĩ Ngọc Tần có thể là cái gai trong mắt nàng ta, khiến nàng ta ít nhiều phải dè chừng. Nhưng bây giờ, con chim trong lồng kia đã không còn giá trị nữa. Chúng ta phải tìm một quân cờ mới.”
Thiên Phi chống cằm, vẻ mặt trầm tư.
“Tỷ tỷ định chọn ai? Trong hậu cung này, có ai đủ sức để lay động vị trí của nàng ta? Những tần phi khác, chẳng phải đều không đáng nhắc đến hay sao?”
Nhã Phi cười khẽ, xoay nhẹ cây quạt trong tay.
“Chính vì thế, chúng ta cần tạo ra một quân cờ. Một người đủ thông minh để hiểu ý chúng ta, nhưng cũng đủ tham vọng để dám đối đầu với Thục Quý Phi. Điều này phải cần thời gian, nhưng muội biết không? Những kẻ tham vọng thì lúc nào cũng dễ bị lợi dụng nhất.”
Thiên Phi khẽ gật đầu, đôi mắt lóe lên tia tán đồng.
“Đúng vậy. Nhưng tỷ tỷ, phải cẩn thận. Thục Quý Phi không phải người dễ đối phó. Dù ngoài mặt nàng ta lúc nào cũng tỏ ra thân thiện với chúng ta, nhưng ai mà biết được, trong lòng nàng ta đang nghĩ gì.”
Nhã Phi nghiêng đầu, vẻ mặt đầy toan tính.
“Muội nghĩ ta không biết sao? Tất cả những lời nói ngọt ngào của nàng ta chẳng qua chỉ là mặt nạ. Nhưng không sao, cứ để nàng ta đắc ý thêm một thời gian nữa. Đến khi thời cơ đến, chúng ta sẽ cho nàng ta biết, ai mới thực sự là người nắm giữ quyền lực trong hậu cung này.”
Thiên Phi nhoẻn miệng cười, nhưng đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm.
“Tỷ tỷ quả là cao tay. Vậy từ giờ, chúng ta sẽ chờ đợi và quan sát. Chỉ cần có cơ hội, Thục Quý Phi sẽ không còn là chướng ngại nữa.”
Hai người nhìn nhau, nụ cười đầy vẻ thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt. Dù bề ngoài luôn tỏ ra kính trọng Thục Quý Phi, thậm chí không ngại tán tụng nàng ta trước mặt mọi người, nhưng bên trong, từng lời nói của họ đều sắc như lưỡi dao, âm thầm mài dũa cho những toan tính tương lai.
Trong không khí của Tử Vân cung, một kế hoạch lặng lẽ được vạch ra, với mục tiêu không ai khác chính là Thục Quý Phi, người đang đứng trên đỉnh cao quyền lực của hậu cung. Nhưng liệu kế hoạch này có thành công, hay chỉ là một nước cờ sai lầm, để rồi chính họ sẽ phải trả giá? Chỉ có thời gian mới trả lời được.
Một cung nữ trẻ, dáng người mảnh khảnh, khép nép đứng ngoài cửa Tử Vân cung. Đôi tai nàng căng ra, cố gắng lắng nghe từng lời của Nhã Phi và Thiên Phi. Sắc mặt nàng tái nhợt khi những lời nói cay độc và âm mưu của hai người kia vang lên rõ ràng.
“Dùng một quân cờ mới để đối phó Thục Quý Phi sao…” nàng lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên tia lo lắng. Biết rằng mình không thể ở lâu, nàng nhanh chóng rời khỏi, bước đi nhẹ nhàng nhưng gấp gáp để không gây chú ý.
Trở về căn phòng nhỏ của mình, cung nữ trẻ khóa cửa cẩn thận. Bàn tay run run cầm lấy một mảnh giấy nhỏ và bút lông. Mồ hôi rịn trên trán, nàng cắn môi, nhanh chóng viết từng dòng chữ gọn gàng nhưng dứt khoát:
“Thục Quý Phi nương nương, Nhã Phi và Thiên Phi đang âm mưu hạ bệ người. Họ muốn tìm một quân cờ mới để thay thế Ngọc Tần và đối đầu với nương nương. Hãy cẩn thận.”
Nàng thổi nhẹ để mực khô, sau đó gấp mảnh giấy thành một cuộn nhỏ. Rón rén mở cửa sổ, nàng huýt sáo một âm điệu quen thuộc. Một chú chim bồ câu xám từ trên mái nhà đậu xuống khung cửa sổ, đôi mắt đen láy nhìn nàng.
“Đi nào, đưa cái này đến Linh Lan cung,” nàng thì thầm, buộc cuộn giấy vào chân con chim bằng một sợi dây nhỏ. Sau khi chắc chắn, nàng thả nó bay lên.
Linh Lan cung.
Bầu trời đêm yên tĩnh, ánh trăng rọi xuống khuôn viên tĩnh mịch của Linh Lan cung. Một nô tài đang đứng trực, ánh mắt sắc bén thấy chú bồ câu xám bay đến. Hắn vội vàng tiến tới, dang tay bắt lấy chú chim.
Gỡ mảnh giấy nhỏ khỏi chân chim, hắn liếc nhìn nội dung một thoáng, rồi không dám chậm trễ, chạy vào trong điện.
“Thưa nương nương, có thư từ bên ngoài gửi đến.”
Thục Quý Phi, ngồi trên ghế bành, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng đầy uy nghi. Nàng ra hiệu cho nô tài dâng bức thư lên.
Mở cuộn giấy, ánh mắt nàng quét qua từng dòng chữ. Đôi môi đỏ như son cong lên một nụ cười nham hiểm.
“Nhã Phi và Thiên Phi, đúng là những con cáo già nham hiểm. Nhưng các ngươi nghĩ rằng có thể đấu với ta sao?”
Nàng đứng dậy, đôi tay trắng nõn cầm bức thư đưa gần ngọn đèn. Lửa nhanh chóng bén vào tờ giấy, biến nó thành tro bụi.
“Những kẻ muốn chơi trò mưu kế với ta, chỉ có một kết cục.”
Thục Quý Phi nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao dường như đang xoáy sâu vào khoảng không trước mặt, nơi mà hình bóng của Nhã Phi và Thiên Phi hiện lên rõ ràng trong tâm trí nàng. Một nụ cười lạnh nhạt kéo dài trên môi nàng, trong khi trong đầu, kế hoạch phản đòn đã bắt đầu hình thành.
Trần Ánh Dương (4 ngày trước.)
Level: 8
Số Xu: 9368