Nhân giới, Trạch Châu Cung.
Phượng Vũ đang đứng trên một con sông tại Tràng An, mặt nước trong vắt soi bóng những ngọn núi trùng điệp. Nơi đây cảnh sắc như được Phụ Thần tuỳ hứng vẽ nên, một bức tranh nhiều màu sắc lung linh huyền ảo, đất trời hòa quyện hư hư thật thật. Một đàn cò trắng thong thả bay về hướng Phượng Vũ, bọn chúng cung kính thi lễ với nàng sau đó lại tiếp tục cuộc hành trình.
Phát hiện có khí tức từ xa bay đến, Phượng Vũ quay đầu nhìn lại, thân ảnh của Thượng Thần Kim Quy dần hiện rõ. Dừng lại đối diện Phượng Vũ, Kim Quy nhẹ cong khóe môi nói: “Ngươi canh thời điểm thật chuẩn xác.”
Phượng Vũ khẽ chớp mí mắt, gương mặt tươi tắn, giọng nàng trong trẻo đáp: “Chỉ là trùng hợp. Thần nữ nhìn thần thái tươi vui của người liền đoán biết người đã thuyết phục được Thiên Quân.”
Không đáp lời nàng, Kim Quy chỉ nhẹ mỉm cười. Hắn triệu hồi kim trượng hóa giải kết giới bát quái trận trên mặt sông. Nước trên sông liền tách ra làm đôi xuất hiện một cung viện nguy nga tráng lệ nằm ẩn dưới đáy sông, bên trên cánh cổng to lớn đồ sộ có gắn biển gỗ khắc chữ: “Trạch Châu Cung”.
Kim Quy lập tức bay xuống, Phượng Vũ cũng nhanh chóng theo sau hắn, cánh cửa cung tự khắc mở ra đón hai người bọn họ. Cửa cung vừa khép, Kim Quy liền đóng kết giới bát quái, nước trở lại như cũ che lấp toàn bộ cung viện bên dưới.
Vừa vào bên trong, một cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt bọn họ, có nhiều kẻ thân mang thương tích, có kẻ được dìu đi, kẻ khập khễnh di chuyển, trên nền lát bạch ngọc nhiều chỗ bị rạn nứt và vỡ lún, những chậu cây kiểng vỡ tan khiến đất vương bẩn khắp nơi. Nhìn đám đệ tử chỉ trong một buổi sáng đã làm ra loại sự tình phá hoại này Kim Quy giận tím mặt lớn tiếng: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Âm vực của Kim Quy vang vọng khắp Trạch Châu Cung khiến tất cả đều kinh hoảng quay người nhìn về phía bọn họ. Nhận ra Kim Quy đang đứng sừng sững trước cửa cung, tất cả sợ hãi đồng loạt thi lễ: “Sư phụ, người đã trở về.”
“Phượng Vũ điện hạ.” Kim Quy nghiêm nghị lên tiếng.
Nghe Kim Quy nhắc nhở, đám đệ tử đồng loạt hướng Phượng Vũ thi lễ: “Bái kiến Phượng Vũ điện hạ.”
Phượng Vũ nhẹ gật đầu đáp lễ. Sau đó, một đệ tử đứng gần bọn họ nhất liền lên tiếng: “Bẩm sư phụ, đại sư huynh đả thương các sư huynh đệ, giải cứu Bạch Tố.”
Đôi mắt Kim Quy âm trầm, hắn gằn giọng hỏi: “Nhất Khương đang ở đâu?”
Đệ tử kính cẩn nói: “Bẩm sư phụ, đại sư huynh đã tự giam mình tại lao cung đợi sư phụ trở về luận phạt.”
“Gọi Nhị Hàm dẫn Nhất Khương đến Nhàn Cư Các gặp ta.” Dứt lời, Kim Quy lập tức biến thành vệt sáng vàng bay mất khiến Phượng Vũ phải nhanh chóng đuổi theo khí tức của hắn.
Hiện thân đứng trước cửa Nhàn Cư Các, hắn phất tay mở cửa, Phượng Vũ cũng theo kịp hắn tiến vào bên trong. Căn phòng bài trí vô cùng đơn giản, chỉ có một bộ bàn dài dành cho gia chủ và hai bộ bàn nhỏ dành cho khách, một kệ chứa sách và linh dược, tất cả đều được làm bằng gỗ tử đàn. Trên mỗi chiếc bàn đặt sẵn một bộ ấm trà và một bình ngọc cắm một cành sen vẫn còn hương sắc. Phượng Vũ liền ngồi xuống ghế bình thản châm trà.
Bàn tay nắm chặt kim trượng, toàn thân đằng đằng sát khí, Kim Quy đi qua đi lại quanh chiếc bàn dài, dư quang vô tình quét qua hình ảnh Phượng Vũ ung dung thưởng trà, mày nhíu mi tâm, hắn liền lên tiếng: “Ngươi đến đây là để lĩnh phạt nhưng ta lại thấy ngươi tựa như kẻ đến xem hoa hưởng lạc.”
Thản nhiên trước câu nói chứa đựng bực dọc của Kim Quy, Phượng Vũ vui vẻ đáp lời: “Thượng Thần chớ trách, thần nữ quan niệm dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không nên tự ngược đãi bản thân, có trà ngon thì cứ thưởng thức cớ gì lại để những điều còn chưa kịp đến làm mất đi hương vị tuyệt đỉnh của trà?”
Nghe thấy lời hợp lý, gương mặt Kim Quy hòa hoãn trở lại. Hắn vòng qua chiếc bàn ngồi vào ghế ung dung châm trà, hương sen thoang thoảng len lỏi vào hốc mũi chạy lên đỉnh đầu khiến cái đầu đang căng như dây đàn của hắn trùng xuống, tâm trí cũng bắt đầu bình ổn.
Nhấp một ngụm trà, Kim Quy nheo mắt, chậm rãi nói: “Cách đây một tuần trăng, Nhất Khương hắn cứu được một con bạch xà bị người đả thương trong khu rừng đối diện. Ta những tưởng cũng chỉ là một trong vô số lần hành nghĩa của hắn, ngờ đâu ân oán cùng Bạch Tố lại dây dưa không dứt.”
Nghe đến hai từ “bạch xà” Phượng Vũ liền nhận thấy tâm tình không thoải mái, nàng im lặng không lên tiếng.
Một khắc sau, hai bóng dáng nam nhân trên người đều mang thương tích e dè tiến vào phòng. Nhất Khương thoáng kinh hãi khi nhìn thấy Phượng Vũ, hắn lập tức cúi đầu. Phượng Vũ cũng nhận ra hắn, nàng đưa mắt nhìn sang kẻ song hành với Nhất Khương đoán biết hắn chính là Nhị Hàm.
Hai nam nhân đồng loạt thi lễ: “Đồ nhi tham kiến sư phụ, Phượng Vũ điện hạ.”
Đưa mắt nhìn qua Nhất Khương rồi lại xem xét vết thương trên người Nhị Hàm, sau nửa khắc Kim Quy mới lên tiếng: “Nhị Hàm, con nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?”
“Bẩm sư phụ, đại sư huynh đả thương các sư đệ, phá lao cung giải cứu Bạch Tố.” Nhị Hàm đưa mắt nhìn qua Nhất Khương, một tia đau lòng hiện lên trong đáy mắt.
Kim Quy băng hàn trực diện Nhất Khương hỏi hắn: “Con có gì muốn nói với ta không?”
Nhất Khương dập đầu khẩn nài: “Bẩm sư phụ, đồ nhi cầu xin người tha cho Bạch Tố, thời điểm đồ nhi đến giải cứu thì nàng chỉ còn nửa cái mạng. Sư phụ, tất cả đều là lỗi của đồ nhi, đồ nhi xin chịu mọi hình phạt.”
Tức giận đập tay xuống bàn, Kim Quy lớn tiếng: “Hồ đồ, ta tạo ra lao cung chỉ để răn đe, tuyệt nhiên không mong muốn kẻ nào phải lưu lại nơi đó, ngoài việc nó được bảo vệ bằng kết giới ra thì không có gì nguy hiểm khiến nàng ta phải mất mạng.”
Bởi vì suy luận quá nhanh, Phượng Vũ buộc miệng lên tiếng: “Thượng Thần, người muốn nói hắn đã bị Bạch Tố tính kế?”
Nghe những lời của Kim Quy cùng Phượng Vũ, Nhất Khương thoáng kinh sợ, đôi mắt hắn hiện lên một tia hoang mang nhưng hắn tin Bạch Tố sẽ không lừa hắn. Nhất Khương vội thanh minh: “Sư phụ, Bạch Tố nàng sẽ không…”
Phóng một tia hàn khí về phía Nhất Khương, Kim Quy nghiêm khắc giáo huấn: “Bạch Tố đã khiến ngươi u mê không thể phân biệt thật giả, còn to gan dám phá lao cung giải cứu nàng ta. Uổng công ta đặt kỳ vọng nơi ngươi, chỉ vì một con bạch xà tinh mà ngươi tự hủy hoại tiền đồ của chính mình.”
Đôi mắt xoay chuyển như chợt nhớ đến một thứ quan trọng, Kim Quy bất ngờ biến thành vệt sáng vàng bay nhanh ra khỏi phòng, tất cả đều kinh ngạc và lập tức đuổi theo sau hắn. Chỉ trong một cái chớp mắt, Kim Quy hiện thân trước cửa động Bát Quái, hắn xoay đầu kim trượng mở kết giới và bước nhanh vào bên trong. Nhìn thấy Bàn Thiết Thổ vẫn an vị trên kệ đứng bằng vàng đặt giữa động Kim Quy mới nhẹ thở ra buông bỏ bất an lo lắng.
Nhất Khương lúc này mới nhớ đến việc hắn vẫn còn đang chịu hình phạt cấm túc và canh giữ Bàn Thiết Thổ. Vậy mà chỉ vì một lời kêu cứu của Bạch Tố đã có thể khiến hắn không suy nghĩ liền rời khỏi động Bát Quát. Nếu quỷ tộc thừa thời cơ đó trộm mất Bàn Thiết Thổ hắn sẽ không còn mặt mũi nào đối mặt với sư phụ.
Không còn lời nào có thể biện minh cho hành động ngu xuẩn của chính mình, Nhất Khương dập đầu thật mạnh xuống mặt đất, hối hận nói: “Đồ nhi thất trách tự ý rời khỏi động Bát Quái, đồ nhi cảm thấy hổ thẹn với sư phụ, xin sư phụ xử phạt.”
Kim Quy khẽ khép hàng mi, sau nửa khắc mới lên tiếng, giọng hắn trầm xuống: “Nhất Khương, ngươi đang trong thời gian chịu phạt đã trái lời ta rời khỏi nơi canh giữ Bàn Thiết Thổ, còn ngu ngốc tin lời yêu nữ đả thương các sư đệ, ta muốn ngươi tự trở lại lao cung đợi ngày xét xử theo cung luật.”
“Đồ nhi tuân lệnh, đồ nhi xin được cáo lui.” Đôi mắt phủ sương, toàn thân ủ rũ, đôi chân Nhất Khương nặng nề lê bước ra khỏi động Bát Quái. Hắn biết tội trộm bảo vật Thiên giới, đả thương đồng môn và giải cứu Bạch Tố nếu đem xét xử theo cung luật, nhẹ thì nhận một trăm đạo kim trượng, ngay sau đó phải đến ranh giới giữa Nhân giới và Quỷ tộc ngày ngày hàng yêu diệt quỷ bảo vệ dân lành trong một ngàn năm, nặng sẽ bị trục xuất khỏi sư môn.
Hắn không sợ lãnh thương tích từ kim trượng, không sợ bị đày đến nơi khắc nghiệt, nhưng hắn sợ bị sư phụ đuổi đi, sẽ không bao giờ được nhìn thấy sư phụ.
Bởi vì đối với hắn, Kim Quy chính là dưỡng phụ của hắn. Khi hắn bị kẻ khác áp bức, đuổi đánh, lúc hắn nuốt tủi nhục vào đáy tâm can chứng kiến người ta đổ cơm thừa canh cặn vào máng cho gia súc chứ không muốn bố thí cho hắn, trong cảnh đói rét không nơi nào dung dưỡng, sư phụ đã tìm thấy hắn. Người đem hắn về Trạch Châu Cung, cho hắn ăn no mặc ấm, dạy hắn tu tiên, thuật pháp.
Từ khi hắn còn là một tiểu hài tử đến khi trưởng thành, sư phụ vẫn thường nói với hắn: “Nhất Khương, con là một đứa trẻ thiện lương, sau này thế sự dù biến hóa thế nào, con phải luôn ghi khắc trong tâm khảm hai chữ hành thiện.” Nhất Khương nhớ rõ khi đó hắn còn vỗ ngực nói: “Sư phụ, đồ nhi sẽ không bao giờ làm việc gì khiến sư phụ phải thất vọng.”
Vậy mà giờ đây hắn đã làm những gì? Hắn phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác khiến sư phụ đau lòng vì hắn. Tâm can hắn đau đớn và hổ thẹn. Hắn còn chưa kịp báo đáp ơn cưu mang giáo dưỡng của sư phụ thì đã phụ người. Điều duy nhất hắn có thể làm lúc này chính là nhận lấy mọi hình phạt của sư phụ, dù sư phụ có muốn hắn như thế nào khổ sở Nhất Khương hắn cũng sẽ không một lời oán trách. Đời này hắn đã làm một việc khiến hắn vạn năm hối tiếc vạn kiếp không thể quay đầu.
“Sư phụ, đệ tử cầu xin người…” Nhị Hàm vừa lên tiếng khẩn cầu cho Nhất Khương liền bị ánh mắt băng hàn của Kim Quy ngăn lại.
Nhận thấy Nhất Khương đã đi khỏi, Phượng Vũ lúc này mới lên tiếng: “Thượng Thần, Bàn Thiết Thổ không bị đánh cắp, chẳng lẽ Bạch Tố tính kế với Nhất Khương chỉ để hắn giải thoát cho nàng thôi sao? Thần nữ cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.”
Kim Quy trầm tư, giọng vương chút sầu: “Nhất Khương bản tính thiện lương, là kẻ dễ mủi lòng và tin người. Việc này ta sẽ điều tra làm rõ.”
“Vết thương trên người con thế nào?” Kim Quy hướng ánh mắt về phía Nhị Hàm.
Nhị Hàm cung kính đáp: “Bẩm sư phụ, đồ nhi đã xử lý qua, chỉ là vài vết thương nhỏ không đám bận tâm.” Đại sư huynh mặc dù đả thương các sư đệ nhưng đều chỉ để lại những vết thương nhẹ, không có ai nguy hiểm đến tính mạng. Đại sư huynh luôn tránh ra đòn sát thương với hắn, vì vậy Nhị Hàm hắn nhận biết đại sư huynh chỉ là vạn bất đắc dĩ mới phải động thủ, hắn không trách đại sư huynh, chỉ cảm thấy đại sư huynh đáng thương hơn đáng giận.
Kim Quy gật đầu an lòng, nhìn sang Phượng Vũ, hắn từ tốn nói: “Ngươi hãy chỉ dẫn cho Nhị Hàm cách khai mở kết giới kết nối với U Vong.”
“Thần nữ lĩnh mệnh.” Phượng Vũ đáp ứng Kim Quy, nàng quay sang Nhị Hàm, nhẹ mỉm cười nói với hắn: “Ngươi nhìn cho rõ.”
Không hiểu việc gì đang diễn ra, Nhị Hàm chỉ biết chăm chú nhìn vào bàn tay vẽ đạo bùa của Phượng Vũ.
Nhận thấy Phượng Vũ đã hoàn tất chỉ dẫn, Kim Quy hỏi hắn: “Con đã ghi nhớ tường tận tất cả?”
Nhị Hàm nhanh đáp: “Bẩm sư phụ, đồ nhi đã nhớ rõ.”
Gật đầu hài lòng, Kim Quy nghiêm nghị nói tiếp:
“Tốt, con hãy hướng dẫn lại cho các sư đệ, sau đó phân chia bọn họ đi đến những nơi: Hồ rừng, Nam Cát Tiên, Sơn Đoòng, Ngọc Vừng, Bàng Thang. Riêng con và Tam Lang lưu tại Tam Cốc gần Tràng An để dễ bề chăm nom Trạch Châu Cung. Tuyệt đối không cho phép tự ý rời nơi canh gác khi chưa có lệnh của ta, nếu phát hiện quỷ binh theo đường kết giới tiến vào Nhân giới liền giết chết không tha.”
Không hiểu đạo bùa hắn vừa học có liên quan gì đến việc sư phụ dặn dò, Nhị Hàm nghi hoặc lên tiếng hỏi: “Sư phụ, vậy đạo bùa vừa rồi có ý nghĩa gì?”
Kim Quy đáp: “Thiên giới tấn công Quỷ tộc sẽ di chuyển theo cửa kết giới nhằm rút ngắn lộ trình. Lúc đó nhiệm vụ của các con là hỗ trợ Thiên binh mở cửa kết giới.”
“Đồ nhi đã rõ. Sư phụ, khi nào chúng con có thể lên đường?” Gương mặt Nhị Hàm lộ rõ vẻ hào hứng. Kể từ lần đầu tiên hắn được sư phụ cử đi hàng yêu diệt quỷ trừ hại cho dân lành, Nhị Hàm đã hạ quyết tâm dành cả cuộc đời tu tiên để cứu giúp chúng sinh. Vì vậy mỗi khi có yêu quái làm loạn, bất kể là nơi nào, hắn cũng là kẻ xung phong tự đề cử chính mình đi diệt yêu.
Kim Quy không lạ gì tính cách của Nhị Hàm, hắn nhẹ mỉm cười đáp: “Đợi đến khi các sư đệ của con hồi phục.” Như vừa nghĩ ra việc hệ trọng, hắn nói tiếp: “Nếu ta có xảy ra bất kể chuyện gì thì việc này vẫn phải tiến hành, lúc đó mọi sự sẽ do con làm chủ.”
“Sư phụ.” Nhị Hàm kinh sợ, hắn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của sư phụ, lẽ nào sư phụ đang giấu sư huynh đệ bọn hắn thực hiện một việc nguy hiểm đến tính mạng?
Phượng Vũ có thể hiểu được Kim Quy, việc lần này vô cùng hệ trọng, những kẻ làm đại sự đều phải tính trước biến cố có thể xảy đến mà trù liệu.
Nhìn thấy đôi mắt hoang mang của đồ đệ, Kim Quy nhanh chóng trấn an Nhị Hàm: “Đừng lo lắng, những kẻ làm đại sự đều phải dự liệu trước mọi điểm xấu, ta cũng chỉ đề phòng mà thôi. Con mau đi dặn dò các sư đệ.”
“Đồ nhi tuân lệnh. Đồ nhi xin được cáo lui.” Nhị Hàm trong lòng vẫn hoài nghi cùng lo lắng, nhưng hắn cũng biết một khi sư phụ đã không muốn nói thì không gì có thể cưỡng chế người. Hắn đành phải mở to mắt và luôn tỉnh thức để bảo vệ sư phụ.
Trúc Nguyên LJS (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 11749
Cám ơn bạn nhiều, chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé ^ ^
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Thân tặng tác giả đã ra chương mới.