Đọc Truyện: Tổng Giám Đốc Lãnh Khốc Vô Tình
Tác Giả: Mộc Ly Tâm
Chương 11
Triết Liệt vẫn điên cuồng tìm kiếm, dù cho trời có mưa to đến đâu hắn vẫn cố gắng tìm kiếm hình bóng nhỏ bé ấy. Chợt điện thoại rung lên báo có cuộc gọi đến. Hắn dừng bước, tìm một nơi trú mưa, áp sát điện thoại lên tai.
– Triết tổng, đã tìm thấy được Tố tiểu thư. Hiện cô ấy đang ở đường X, hơn nữa còn phát hiện có một chiếc xe đang đi theo cô ấy, bám rất sát sao.
Tim Triết Liệt đập càng lúc càng mạnh. Trong lòng bất giấc dâng lên thứ cảm giác nguy hiểm khó nói.
Hắn không nghĩ ngợi, trong cơn mưa lớn, vẫn dốc sức chạy đến đường X. Hắn không thể để cho Tố Tâm có mệnh hệ gì! Không thể!
[…]
Tố Tâm cứ đi mãi, trong đầu đều là hình ảnh của Triết Liệt, thế nên không hề hay biết mình đang đi giữa lòng đường lúc nào. Chợt có một chiếc xe ô tô lao nhanh về phía cô, tốc độ nhanh như chớp vốn không để Tố Tâm kịp phản ứng.
Đến khi định thần, Tố Tâm đã thấy mình bị đẩy vào lề đường. Còn người nằm trước đầu xe lại là Triết Liệt.
Cô vội vàng chạy đến, quỳ rạp xuống đất, đưa tay nắm lấy bàn tay hắn. Máu từ thái dương chảy càng lúc càng nhiều, hơn nửa gương mặt điển trai của Triết Liệt giờ đây bị nhuộm đỏ một màu máu.
Mưa thì lại càng ngày càng lớn, khiến lòng người càng thêm lạnh giá.
– Tại sao? Anh tại sao lại cứu tôi?
Tố Tâm run rẩy hỏi. Không phải bây giờ Triết Liệt đang đứng trước phòng phẫu thuật lo lắng cho Linh Khả sao? Tại sao lại có thể xuất hiện ở đây để cứu cô cơ chứ?
Triết Liệt cố nhịn cơn đau, nhìn Tố Tâm mỉm cười.
– Chẳng biết nữa, chỉ đột nhiên thấy em quan trọng hơn mạng sống.
[…]
Tố Tâm ngồi bệnh cạnh giường bệnh của Triết Liệt, vô thức nắm chặt lấy bàn tay của hắn, như thể cô đang sợ, chỉ cần cô buông đôi tay này ra, hắn sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt.
Hình ảnh vụ tai nạn vẫn cứ hiện lên trong đầu Tố Tâm không sao có thể gạt bỏ ra ngoài. Cô vẫn không hiểu, tại sao hắn lại cứu cô? Một người đàn ông vốn chỉ coi cô là tình nhân nay lại hi sinh cả tính mạng để cứu cô?
Tố Tâm cũng không phủ nhận, ngay giây phút Triết Liệt lao đến đẩy mạnh cô ra ngoài, lòng cô rung động, có vui vẻ, có hạnh phúc, cũng có đau khổ.
Vui vẻ, hạnh phúc vì hắn cứu cô. Còn đau khổ vì nhìn thấy hắn nằm trước đầu xe ô tô máu chảy lênh láng. May mắn mà không tổn hại đến não bộ, may mắn mà ca phẫu thuật đã thành công!
Tố Tâm nhìn đồng hồ, bác sĩ nói khoảng năm tiếng nữa hắn sẽ tỉnh dậy, bây giờ cũng sắp đến thời gian. Cô cầm lấy bình nước đi ra ngoài.
Đến khi Tố Tâm quay trở lại phòng bệnh, Triết Liệt đã tỉnh dậy từ bao giờ. Hắn dựa đầu vào giường bệnh, ánh mắt chăm chú nhìn cô không rời nửa bước.
Tố Tâm đi đến, rót một ly nước đưa cho hắn rồi ngồi xuống.
– Tại sao anh lại cứu tôi?
Tuy hắn đã trả lời, thế nhưng Tố Tâm vẫn muốn xác nhận lại một chút, để xem câu trả lời khi ở hiện trường tai nạn với câu trả lời bây giờ của hắn có khớp nhau không.
Triết Liệt nhếch môi cười ra tiếng, hiển nhiên không ngờ Tố Tâm lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đến mức ấy. Hắn đưa cốc nước cho cô, cất giọng trầm thấp.
– Cô bị ngu sao? Tại sao lại cứu cô? Tôi đương nhiên hành hạ cô chưa đủ nên chưa muốn cô chết rồi! À, tôi còn muốn cùng cô sinh một đứa bé sau nó tìm đủ mọi cách nhìn cô tự tay bóp chết nó, thế nên Tố Tâm, đây chính là lí do tôi cứu cô.
Tố Tâm siết chặt chiếc cốc trong tay, đột nhiên cười một cách điên cuồng. Câu trả lời này mới là thật lòng của hắn, còn câu trả lời kia, vốn dĩ không phải sự thật.
Tố Tâm vừa đặt chiếc cốc về vi trí cũ, cánh cửa bật mở, Linh Khả ngồi trên xe lăn được y tá đẩy vào phòng bệnh.
“Chát”, âm thanh thâm thuý vang lên, Tố Tâm ôm một bên má, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Linh Khả.
– Tố Tâm, cô thật đúng là đáng chết! Một mình cô chết là được rồi, việc gì phải lôi Triết Liệt vào?
Ả đưa tay lên cao, vốn định đánh Tố Tâm, ai ngờ cổ tay lại bị Tố Tâm bắt lấy.
“Chát”, âm thanh thâm thuý lại một lần nữa vang lên, lần này không phải là Linh Khả đánh Tố Tâm nữa mà là Tố Tâm đánh Linh Khả.
Cô vốn không làm gì sai, tại sao phải nhẫn nhịn chịu đựng một bạt tay của ả chứ!
– Linh Khả, cô bị điên à? Tôi bắt Triết Liệt cứu tôi à? Là tôi bắt sao, hay tự anh ta lao ra cứu?
Tố Tâm càng nói càng thêm tức giận, giọng nói lạnh lùng khiến Linh Khả có vài phần sợ hãi.
Đột nhiên cả người bị một lực ép xoay lại, Tố Tâm liền đối diện với ánh mắt lạnh lẽo vô tình của Triết Liệt, không biết hắn từ bao giờ đã xuống giường đứng phía sau cô.
Khí lạnh từ người Triết Liệt khiến Tố Tâm có cảm giác bất an.
Quả nhiên!
“Chát”, lại một lần nữa âm thanh này vang lên, kèm theo giọng nói tàn nhẫn của Triết Liệt.
– Một bạt tay này để nhắc nhở cô vốn không có tư cách đánh Linh Khả.